• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 2)
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 52: Đại thần vạn năng

Gặp mắt long lanh nước của Ninh Tâm liếc sang Kha Dĩ Mặc, đôi tay nhỏ nắm lấy góc quần vò vò, bộ dạng đáng thương đó khiến Kha Dĩ Mặc cảm thấy bản thân mình chính là tội đồ. Đã thế còn là loại tội đồ không có chút nhân tính, không có chút nhân từ nào nữa!

“Ngoan nào, đừng giận nữa có được không?”, Kha Dĩ Mặc vội vã xin lỗi. Ninh Tâm lắc đầu: “Không, em không giận”. “Không giận thì tốt rồi. Nào, để anh xách máy tính cho em”, Kha Dĩ Mặc đưa tay ra, Ninh Tâm lại ôm chặt lấy cái túi, lắc đầu như trống bỏi.

“Không cần đâu, không cần đâu, em tự xách được.” “Nhưng hai chúng ta đi chung với nhau, đàn ông đàn ang như anh hai tay trống không, mà em bên cạnh lại tay cầm tay xách, người khác nhìn vào sẽ đánh giá anh thế nào?”, đôi mắt đẹp của Kha Dĩ Mặc chớp chớp, bộ dạng cực kỳ vô tội.

Ninh Tâm nghĩ nghĩ, một nam một nữ đi đường, nữ thì túi to túi nhỏ xách è cổ, nam lại nhẹ nhõm thảnh thơi đi tay không... Người ngoài chắc có lẽ sẽ hiểu lầm thật.

“Nhưng mà...”, Ninh Tâm vẫn do dự, “em ngại”.

“Không sao đâu, vì hình tượng đàn ông của anh, xem như em giúp anh đi”, nói rồi Kha Dĩ Mặc đón lấy túi đựng máy tính trên tay Ninh Tâm, chẳng để cho cô có cơ hội phản kháng.

“Đi thôi, về ký túc xá của em trước đã.”

Ninh Tâm nghe xong thì ngây ra, “Về ký túc xá?”.

“Đúng thế, em quên điện thoại ở ký túc xá rồi đúng không? Ra ngoài không mang điện thoại rất bất tiện, dù gì ở đây cũng không xa ký túc xá là bao, quay về lấy luôn đi.” Kha Dĩ Mặc nói rất đương nhiên, Ninh Tâm lại cảm thấy kỳ quặc.

Đại thần trong trò chơi... lẽ nào đều đoán trước được các sự việc sao? Ngay cả việc cô quên điện thoại ở ký túc xá cũng biết được?

“Sao anh biết em quên điện thoại ở ký túc xá?”

Kha Dĩ Mặc cười: “Em đã đến cổng trường rồi mà vẫn không gọi điện cho anh, tìm trong các túi cả nửa ngày cũng chẳng thấy, lẽ nào không phải đã quên điện thoại ở ký túc xá sao?”.

Ninh Tâm đổ mồ hôi, chậm chạp mở miệng: “Lúc đi vội quá, em quên mất”.

“Đi thôi, em dẫn đường.”

Ngoại hình của Kha Dĩ Mặc, cho dù là ở giữa rừng hoa của Đại học M thì vẫn khiến một lượng lớn người ngoái đầu nhìn lại. Bây giờ một anh chàng đẹp trai như thế đi giữa trường Đại học T, có thể tượng tưởng số ánh mắt chú mục còn kinh khủng đến thế nào!

Còn Ninh Tâm, hoạt bát lanh lợi, đáng yêu thuần khiết, đi bên cạnh Kha Dĩ Mặc cao một mét tám mươi ba, chỉ có thể gọi là nhỏ nhắn dễ thương. Hai người đi bên nhau trong trường Đại học T, quả thật là một cảnh đẹp khiến người khác nhìn mà sảng khoái.

Kha Dĩ Mặc đã học được thái độ hờ hững không quan tâm từ Đại học M, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người đi đường. Ninh Tâm ban đầu chỉ lo nói chuyện phiếm với Mặc Thương, cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng càng gần đến ký túc xá nữ, bị ánh nhìn từ khắp bốn phương tám hướng dồn đến, bạn nhỏ Ninh Tâm bắt đầu thấy cả người đều không tự nhiên. Đặc biệt là mấy ánh mắt hâm mộ hay ganh tỵ, Ninh Tâm cảm thấy trên lưng như bị kim đâm, khó chịu vô cùng.

“Em lên lấy điện thoại nhanh thôi, anh ở đây đợi em nhé.” Khó khăn lắm mới về được đến cầu thang dưới chân ký túc xá, Ninh Tâm thở phào một hơi. Để Kha Dĩ Mặc lại dưới lầu, cô nàng vội vã chạy lên cầu thang, hướng thẳng về phòng lấy điện thoại, chuẩn bị lao xuống dưới.

“Ninh Tâm!”

Ninh Tâm quay đầu, đứng ở hành lang gọi cô chẳng phải chính là người bảo hôm nay đi hẹn hò, Trần Dao đó sao?

“Dao Dao, cậu còn chưa đi à? Không phải nói hôm nay có hẹn sao?”

Trần Dao xua xua tay, “Cậu không hiểu đúng không? Con gái hẹn hò không thể đi quá sớm được, làm thế sẽ khiến đối phương nghĩ cậu nôn nóng sốt ruột, không có hắn là không được. Thả mồi bắt cá cũng là một loại nghệ thuật yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ đấy”.

囧 Đây là nguyên tắc tình yêu vớ vẩn gì thế?

“Không nói với cậu nữa, tớ đi trước đây.” Ninh Tâm định chạy thì bị Trần Dao gọi giật lại: “Chạy nhanh thế làm gì? Vội đi hẹn hò à?”.

Một phát trúng tim!

Trần Dao, cậu quá dã man!

Ninh Tâm phanh gấp, bộ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Dao. “Ngoan ngoan, tớ biết cậu không phải đi hẹn hò mà, không cần phải căng thẳng như thế. Mà này, cậu nhìn anh chàng đẹp trai dưới tầng kìa, khí chất tốt, hình tượng tốt, ngoại hình tốt, quả là hàng xịn ba tốt. Tớ mà không phải ‘danh hoa có chủ’ thì nhất định phải tán anh ta”, Trần Dao sờ cằm trầm ngâm một lát, lại nói: “Cũng không biết anh ta đang đợi ai nữa, thật hâm mộ. Hẹn hò với trai đẹp, thật là khiến người ta GATO chết mất!”.

Được rồi, nhìn khuôn mặt nanh ác của Trần Dao, Ninh Tâm âm thầm nuốt lại lời mình vừa định nói vào bụng. Bây giờ mà cô nói ra câu “Đợi tớ đấy” thì e là cho dù có đang ở tầng ba, Trần Dao cũng chẳng ngần ngại gì mà không ném cô xuống đất đâu.

Nơi thị phi không thể ở lại lâu!

“Dao Dao à, tớ đang vội, đi trước đây”, lời còn chưa dứt, bóng Ninh Tâm đã biến mất dưới cầu thang.

“Hình như vừa rồi tớ nhìn thấy Ninh Tâm”, Tạ Vũ vừa chải đầu vừa bước ra hành lang.

“Không phải hình như, chính là cậu ấy chứ ai. Trốn còn nhanh hơn thỏ, chả biết hôm nay cậu ấy bị làm sao nữa. Í?”, Trần Dao bỗng trợn tròn mắt.

Cô nhìn thấy cái gì?

Dùng tốc độ như lửa cháy sau mông chạy xuyên qua cửa lớn của ký túc xá, một tay kéo anh chàng đẹp trai đang đứng trước cửa, thoáng cái đã lén lút chuồn khỏi tầm mắt mọi người, đó rõ ràng là Ninh Tâm mà!

“Tiểu Ninh Tâm! Cậu giỏi lắm, đợi đến khi về cậu chết với tôi!”

Tiếng gầm phẫn nộ của Trần Dao vang vọng khu ký túc xá nữ trường Đại học T, đến cả Ninh Tâm đang kéo theo Kha Dĩ Mặc chạy trối chết dường như cũng nghe thấy được. Đã chạy xa đến thế rồi, sao vẫn nghe thấy tiếng Trần Dao là sao?

Thoát khỏi tầm mắt của Trần Dao, cuối cùng Ninh Tâm cũng nhẹ cả người. Nhưng cô nàng còn chưa kịp vui vẻ đã phát hiện tay mình đang nắm vật gì mềm mềm, lại còn âm ấm.

Vừa cúi đầu, nhìn thấy thứ kia là một bàn tay thon dài, bạn nhỏ Ninh Tâm nhất thời bi phẫn. Rốt cuộc cô cầm tay Kha Dĩ Mặc từ lúc nào thế? Chặt cái móng heo này đi, phải chặt cái móng heo này ngay!

So với tâm tình bi phẫn của Ninh Tâm, thái độ của Kha Dĩ Mặc lại ấm áp vô cùng. Từ bàn tay được Ninh Tâm nắm truyền đến một luồng hơi ấm, giống một dòng điện truyền từ bàn tay, lan dần đến từng tế bào trên cơ thể. Đây là thứ cảm giác từ bé đến giờ Kha Dĩ Mặc chưa từng thể nghiệm qua. Khi nắm tay bố và chị, cảm giác hoàn toàn khác.

Khi bố nắm tay anh, trong lòng là tin tưởng, vững dạ. Khi chị nắm tay anh, trong lòng là thản nhiên, ấm áp. Nhưng khi Ninh Tâm nắm tay anh, trong lòng lại là rung động không thể nói rõ. Dường như nó đã chạm đến nơi mềm yếu trong thẳm sâu tâm hồn, đến ngay cả suy nghĩ cũng hoàn toàn bị cô điều khiển.

Ngại ngùng thả tay ra, Ninh Tâm hơi ngượng.

“Xin lỗi nhé, vừa rồi em không chú ý, chỉ muốn chạy nhanh một chút thôi.”

Tia mất mát u tối chỉ xẹt qua trong phút chốc, khi Kha Dĩ Mặc ngẩng đầu lên, trong mắt đã là ý cười mênh mang: “Không sao. Tìm chỗ nào ăn sáng đi, nhân tiện ngồi xuống để anh kiểm tra máy em một chút, xem có sửa được không”.

“Ừ, vậy để em mời anh, không được từ chối đâu đấy”. Nhìn khuôn mặt cố chấp của Ninh Tâm, Kha Dĩ Mặc bất đắc dĩ cười khổ: “Thế nếu anh ăn sáng rồi thì sao? Nếu ăn nữa anh sẽ thành heo mất”.

“Cho dù ăn rồi cũng có thể uống một cốc sữa đậu nành mà. Nếu anh không đồng ý thì em cũng không ăn đâu.”

Uy hiếp! Uy hiếp! Đây chính là uy hiếp trần trụi luôn! Đặc biệt là ánh mắt của Ninh Tâm lúc này, cặp mắt vốn đã to giờ mở tròn vo như bi ve, chu môi, bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn Kha Dĩ Mặc.

Kha Dĩ Mặc cảm thấy, nếu anh mà không đồng ý, cô bạn này có khi khóc luôn tại chỗ ấy chứ...

Kha Dĩ Mặc thỏa hiệp: “Được rồi, một cốc sữa đậu nành. Chỗ này em quen thuộc hơn, em dẫn đường đi”.

“Ừ, em dẫn anh đến quán có sữa đậu ngon nhất quanh đây. Sữa đậu của quán đó được ông chủ làm luôn tại chỗ, có thể tùy khẩu vị mà cho thêm hạt vừng, hạch đào gì gì nữa, nhiều dưỡng chất lắm.”

Nhắc đến đồ ăn, Ninh Tâm lập tức khí thế bừng bừng.

Nếu nói trong phạm vi trăm mét quanh trường đại học T có chỗ nào Ninh Tâm không bị lạc, thì quán sữa đậu Kiều Gia chắc chắn có mặt trong danh sách đó.

Quán sữa đậu Kiều Gia có mặt bằng tương đối rộng, chia làm hai tầng. Chín giờ rưỡi sáng là thời điểm đông khách, có điều thứ Bảy sinh viên nghỉ học nên tầng hai cũng còn trống khá nhiều bàn. Ninh Tâm tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ rồi bảo Kha Dĩ Mặc ngồi xuống, chính mình thì chạy xuống dưới nhà gọi đồ ăn.

Ninh Tâm gọi một bát cháo trứng muối thịt băm với vài cái bánh ngọt, lại chạy ra đứng xếp hàng ở trước chỗ làm sữa đậu tươi mua cho Kha Dĩ Mặc một cốc sữa đậu có hạt vừng và hạch đào. Đợi đến khi cô bưng được khay đồ về đến chỗ ngồi, thì đã thấy Kha Dĩ Mặc tháo máy tính của cô đặt lên bàn rồi.

Nhìn đám đồ tuốc nơ vít, kìm nhổ đinh linh tinh be bé đặt trên bàn, Ninh Tâm vô cùng hiếu kỳ.

“Sao anh lại mang theo mình mấy thứ này vậy?” Ninh Tâm cầm cái tuốc nơ vít lên chơi đùa rất vui vẻ, Kha Dĩ Mặc bận kiểm tra bo mạch chủ, một lúc sau mới trả lời: “Đã nói sẽ giúp em kiểm tra, đâu thể chẳng mang dụng cụ gì đi được, đúng không?”.

“Có thể sửa không?”

“Bo mạch chủ bị cháy, mua cái mới thay vào là được. Bo mạch chủ đắt nhất tầm năm trăm tệ, không cần phải mua máy mới đâu”, Kha Dĩ Mặc vừa nói vừa bắt đầu lắp lại máy.

“Năm trăm?”, Ninh Tâm kinh ngạc, “Nhưng người chỗ sửa máy nói phải trên một ngàn cơ mà, anh ta còn bảo card màn hình cũng cháy rồi”.

“Ngốc quá, người ta kiếm ăn bằng nghề đó mà, đương nhiên chém được bao nhiêu thì chém. Máy này cấu hình cũng tốt, thay bo mạch chủ rồi anh kiểm tra giúp em, sẽ không khác gì lúc trước đâu”, trong lúc nói, Kha Dĩ Mặc đã ráp xong máy. Đợi đến khi ngẩng đầu lên, anh liền đối diện với cặp mắt đầy vẻ sùng bái của Ninh Tâm.

“Mặc Thương đại thần, anh lợi hại thật đấy! Sao cái gì anh cũng biết thế? Chuyên nghành của anh là học về cái này à?”

“Chuyên ngành của anh là tài chính, mấy thứ máy móc này anh chỉ biết võ vẽ vài thứ thôi. Còn nữa, bây giờ không được gọi anh là Mặc Thương, tên anh là Kha Dĩ Mặc, gọi Dĩ Mặc là được rồi.”

Dĩ Mặc? Thế có thân thiết quá không?

Ninh Tâm ngẫm nghĩ, nếu cứ gọi cả họ thì lại có vẻ quá xa lạ?

Rơi nước mắt, lúc này Ninh Thật thật vô cùng hy vọng mẫu thân đại nhân ở bên cạnh, có người chỉ đạo cho cô thì tốt biết bao nhiêu.

Thấy Ninh Tâm lâu lắc vẫn chẳng mở miệng, Kha Dĩ Mặc lấy làm lạ, vội hỏi: “Sao thế?”.

“Không, không có gì.” Ninh Tâm xua xua tay, chỉ về phía cốc sữa đậu trước mặt Kha Dĩ Mặc, “Mau uống sữa của anh đi, sắp nguội mất rồi. Em còn dặn ông chủ cho vừng và hạch đào vào rồi đấy, uống rất thơm”.

“Thưởng thức được rồi”, Mặc Thương uống một hớp, khen: “Quả nhiên rất ngon”.

“Đương nhiên, em giới thiệu mà, chất lượng đảm bảo tuyệt đối!”, Ninh Tâm hếch cằm, bộ dạng cực kỳ tự hào.

Hê hê, nói đến đồ ăn ngon, cô chính là chuyên gia ngoại hạng đấy!

“Ăn xong bữa sáng thì đi đến chợ điện tử thôi, mười giờ là ở đó mở cửa rồi. Nếu đi nhanh thì hôm nay sẽ sửa xong máy cho em, tối có thể chơi rồi.”

“Ừ, vậy chúng ta ăn nhanh rồi đi”, nói xong, Ninh Tâm bắt đầu vùi đầu đánh chén.

Mắt nhìn Ninh Tâm đem cả bàn đồ ăn càn quét sạch sẽ, Kha Dĩ Mặc đột nhiên nhận ra một điều, dùng đồ ăn ngon dụ dỗ Ninh Tâm là tuyệt đối không sai vào đâu được!