Phẩm trước nói về thủ hộ thần chú, phẩm này nói về hộ người, trần thuật về thệ nguyện kế thừa. Vì dẫn chứng câu chuyện thực tế thủ hộ người, nên thuyết minh về bản sự của Diệu Trang Nghiêm Vương, lúc đầu tin theo ngoại đạo tà giáo, không biết tới chính đạo, sau nương vào sức thệ nguyện của vợ con mà biết quy y chính pháp. Qua việc khuyên dẫn phụ vương của hai người con, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn có nhiều tình tiết thú vị.
Phẩm này lấy tên người làm tên phẩm nên gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương, còn “bản sự” là nói về sự thực ở quá khứ của người này.
Biểu đồ nội dung phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương
Diệu Trang Nghiêm Vương và phu nhân có hai người con. Lúc đầu vua không tin Phật giáo, nhưng do nơi cảm hóa của phu nhân và hai người con, nên vua trở thành người vô cùng tin Phật và tích cực hoằng truyền giáo pháp này ở đời. Đó là câu chuyện nói về vấn đề tín ngưỡng của gia đình. Trong văn kinh nói:
“Khi bấy giờ Phật bảo chư đại chúng: Ở đời xa xưa, qua vô lượng vô biên bất khả tư nghì a-tăng-kỳ kiếp, có Đức Phật, tên Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Đa Dà A Già Độ A La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà. Nước tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp gọi Hỷ Kiến. Trong pháp của Đức Phật kia có vua, tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua đó, tên là Tịnh Đức, có hai người con, một là Tịnh Tạng, hai là Tịnh Nhãn. Hai người con ấy có đại thần thông, phúc đức trí tuệ, tu đạo Bồ tát, thực hành đã lâu”.
Khi bấy giờ Tú Vương Hoa Trí Phật nói Kinh Pháp Hoa. Hai người con, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, đến chỗ người mẹ là Tịnh Đức phu nhân thưa rằng:
“Xin mẹ đi đến chốn Ðức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu thân cận cúng dường lễ bái. Sở dĩ tại sao? Vì Đức Phật này, đối với hết thảy trong chúng Thiên nhân, nói Kinh Pháp Hoa. Phải nên nghe pháp thọ trì”.
Phu nhân bảo hai người con: “Cha của các người, tin theo ngoại đạo, ham đắm pháp Bà-la-môn. Các người nên đến thưa cha, chung nhau cùng đi”.
Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ:
“Chúng con là con Pháp Vương, mà sinh vào nhà tà kiến này”. Người mẹ bảo các con: “Các con nên lo nghĩ đến cha các con, vì hiện thần biến. Nếu được thấy đó, tâm ắt thanh tịnh. Hoặc chấp nhận cho chúng ta, đi đến chốn Phật”.
Hai người con này, liền hiện bao thứ thần thông bất khả tư nghì, để người cha thấy:
“Hai người con này, vì nghĩ tới cha, nhảy lên hư không, cao bảy cây Sa-la (là tên cây, cao hơn bốn trượng), hiện thứ thứ thần biến. Đi, đứng, nằm, ngồi, ở trong hư không, từ trên thân tuôn ra nước, từ dưới thân phóng ra lửa, từ dưới thân tuôn ra nước, từ trên thân phóng ra lửa, hoặc hiện thân lớn, đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, diệt trong hư không, chợt lại ở đất. Vào trong đất như nước, đi trên nước như đất. Biến hiện bao thứ thần biến như thế, khiến cho phụ vương, tâm tịnh tin hiểu”.
Khi đó Diệu Trang Nghiêm Vương, thấy hai con có sức thần bất khả tư nghì như thế, tâm rất vui mừng, liền hỏi các con, thầy của các con là ai? Các con là đệ tử ai? Hai con trả lời:
“Thưa Đại Vương! Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật kia, nay ngồi trên pháp tòa, ở dưới cây thất bảo Bồ-đề, ở trong hết thảy Thiên, nhân chúng của thế gian, rộng nói Kinh Pháp Hoa. Đó là thầy của chúng con. Chúng con là đệ tử”.
Diệu Trang Nghiêm Vương nghe rất cảm động, tự mình cũng muốn được gặp Tú Vương Hoa Trí Phật là thầy của các con, liền đều cùng đến chốn Phật. Hai người con thu phép thần thông, đến chỗ người mẹ chắp tay thưa rằng:
“Phụ vương nay đã tin hiểu, chịu phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Chúng con vì cha đã làm Phật sự. Xin mẹ chấp nhận cho chúng con xuất gia tu đạo, ở chốn Đức Phật kia”.
Người mẹ bảo các con:
“Cho phép các con xuất gia. Sở dĩ vì sao? Vì gặp được Phật là điều rất khó”.
Hai con lại tiếp tục thưa:
“Tốt lắm thay! Thưa cha mẹ! Nguyện xin đi tới nơi Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật, thân cận cúng dường. Sở dĩ vì sao? Vì khó gặp được Phật. Như hoa Ưu-đàm-ba-la, lại như con rùa một mắt gặp hổng gỗ nổi. Mà chúng con phúc trước sâu dày, sinh gặp Phật pháp. Vì thế cha mẹ, nên nghe cho chúng con, khiến được xuất gia”.
Rồi, Diệu Trang Nghiêm Vương, quần thần, quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân, đem tất cả thể nữ ở hậu cung, cùng với hai con, rất nhiều quần thần cùng đi tới chốn Phật, lễ bái cúng dường.
Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật vì vua nói pháp, vua rất vui mừng, cởi tràng anh lạc quý giá đeo nơi cổ, để cúng dường Phật và nghĩ, thân Phật hiếm có, sắc tướng đoan nghiêm thứ nhất.
Khi đó Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật, bảo tứ chúng rằng:
“Các ông có thấy Diệu Trang Nghiêm Vương này, chắp tay đứng ở trước ta không? Vua này ở trong pháp của ta, làm Tỳ-kheo tinh tiến tu tập, giúp Phật đạo, sẽ được làm Phật hiệu là ‘Sa La Thọ Vương, nước gọi Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương’”.
Sau khi được Phật thọ ký, vua Diệu Trang Nghiêm đem việc nước phó thác cho người em, vua cùng phu nhân và hai con, với nhiều quần thần, quyến thuộc, ở trong Phật pháp, xuất gia tu đạo. Vua xuất gia trải qua thời gian rất lâu dài, thường tinh tiến tu hành Kinh Diệu Pháp Hoa, chứng được “Nhất thiết tịnh công đức trang nghiêm tam muội”, hướng về Đức Phật bạch rằng:
“Bạch Thế Tôn! Hai con của con đã làm Phật sự, đem thần thông biến hóa, chuyển tà tâm của con, khiến con được an trụ, ở trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn. Hai người con này, là thiện tri thức của con. Vì muốn phát khởi thiện căn đời trước, muốn làm lợi ích cho con, lại sinh vào nhà con”.
Đức Phật Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí trả lời:
“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì trồng gốc lành, nên đời đời được thiện tri thức. Thiện tri thức đó, hay làm Phật sự, chỉ dạy lợi vui, khiến vào đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác. Đại vương nên biết, thiện tri thức, đó là nhân duyên lớn. Do nơi hóa đạo, khiến được thấy Phật, phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác” và tán thán đức của hai người con.
Diệu Trang Nghiêm Vương, liền từ trong hư không xuống, bạch Phật rằng:
“Bạch Thế Tôn! Như Lai rất hiếm có. Vì lấy công đức trí tuệ, nhục kế trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu rõ. Mắt đó dài rộng, màu sắc xanh biếc. Tướng hào quang khoảng lông mày trắng như ngọc kha nguyệt. Răng trắng khít bằng, thường có ánh sáng. Sắc môi đỏ đẹp, tựa trái Tần-bà (Bimba: dịch là Tương tu, quả màu đỏ tươi)”.
Đức Phật sau khi nói về bản sự của Diệu Trang Nghiêm Vương - sự tích của quá khứ - bảo đại chúng rằng:
“Ở ý đó thế nào? Diệu Trang Nghiêm Vương, đâu phải người xa lạ, nay chính là Hoa Đức Bồ tát. Tịnh Đức phu nhân đó, nay hào quang chiếu ở trước Phật, là Trang Nghiêm Tướng Bồ tát, vì thương Diệu Trang Nghiêm Vương và các quyến thuộc, sinh ở trong ấy. Hai người con đó, này là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ tát... Nếu có người biết tên chữ của hai Bồ tát này thì chư Thiên, nhân dân của hết thảy thế gian cũng nên lễ bái”.
Phật khi nói xong phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự này, có 84.000 người, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh, ở trong chư pháp.
Hết phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự