• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đam mê và thù hận
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 5

Một thợ may. Anh đã đưa cô đến chỗ một thợ may.

Vào giữa đêm hôm khuya khoắt, như thể việc mua những chiếc váy mới chính là một tội ác.

Tất nhiên, giữa đêm hôm khuya khoắt, luồn qua cửa sau để vào một trong những hiệu may huyền thoại nhất phố Bond, sẽ mang lại chút cảm giác như làm gì đó sai trái. Giống với cơn rùng mình phấn khích len lỏi khắp người cô khi cọ sát vào anh lúc bước vào hiệu may, và không thể tránh được những tiếp xúc với thân hình cường tráng của anh.

Dù không phải cô chú ý đến điều đó.

Cô cũng chẳng chú ý đến việc anh di chuyển quá nhanh so với tầm vóc của mình, liên tục luồn lách qua các cỗ xe ngựa rồi mở những cánh cửa và giữ chúng để cô bước vào trong một cách nhẹ nhàng, như thể anh là một vũ công ba lê chứ không phải là một võ sĩ.

Như thể anh đã sở hữu sự uyển chuyển đó từ lúc mới lọt lòng.

Nhưng cô nhất quyết không chú ý đến toàn bộ điều đó, ngay cả khi trái tim đập điên cuồng lúc cánh cửa đóng lại sau lưng Temple, cơ thể to lớn của anh đẩy cô tiến sâu vào căn phòng, nơi nửa tá đèn lồng đã phần nào giúp xua tan bóng tối xung quanh.

“Tại sao chúng ta lại ở đây?”

“Cô không phải thì thầm. Bà Hebert biết chúng ta đang đến.”

Cô liếc anh. “Bà ấy có biết tại sao không?”

Temple không nhìn cô, mà thay vào đó dẫn cô băng qua cửa hiệu, tiến vào trong và thoát khỏi những phòng may vắng tanh. “Tôi cho là bà ấy sẽ nghĩ tôi muốn bà ấy giữ bí mật việc tôi may đồ cho một người phụ nữ.”

Cô bước theo anh. “Anh có thường xuyên làm điều này không?”

Anh dừng lại và cô gần như đâm sầm vào lưng anh trước khi anh nhìn qua vai về phía cô. “Tôi không có nhiều lý do để giữ bí mật về phụ nữ.”

Một cảnh tượng lóe lên, Temple trẻ trung, điển trai luôn nở nụ cười đầy táo bạo và thậm chí còn có những động chạm táo bạo hơn, hấp dẫn cô với bờ vai rộng và đôi mắt đen láy. Anh không cần phải giữ bí mật về họ. Chẳng nghi ngờ gì đám phụ nữ sẽ ẩu đả lẫn nhau để được sắm vai này. Cô gạt suy nghĩ ấy sang một bên. “Tôi cũng không nghĩ anh sẽ làm thế.”

“Một phần lớn là nhờ vào cô đấy,” anh vừa nói vừa vén một tấm rèm cửa nặng sang một bên để bước vào phòng thay đồ, cô theo sát phía sau anh.

Lẽ ra Mara nên trông mong một lời nhắc nhở rằng cuộc sống của anh trước đây rất khác với bây giờ. Anh là con trai, đồng thời cũng là người thừa kế của một trong những công tước giàu có và được sùng kính nhất Anh quốc. Bây giờ, anh có thể vẫn giàu có, nhưng lại hoài phí nó vào bóng tối. Và đánh mất sự tôn kính.

Vì cô.

Cô nuốt xuống cảm giác day dứt về tội lỗi của bản thân, và quanh quẩn ở lối ra. “Khi nào thì tôi nhận được tiền của mình?”

“Khi thỏa thuận của chúng ta được thực hiện.”

“Làm thế nào tôi biết anh sẽ giữ lời hứa?”

Anh quan sát cô một lúc lâu và cô có cảm giác mãnh liệt rằng mình không nên hoài nghi về danh dự của anh. “Cô sẽ phải tin tưởng tôi.”

Cô cau mày. “Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông nào trong giới quý tộc đáng để tin tưởng.” Cô từng gặp họ và chỉ nhận về nỗi tuyệt vọng, tức giận bị lạm dụng; họ là những kẻ trác táng và đáng ghê tởm. Mà chưa bao giờ có danh dự.

“Thế thì cô nên biết ơn vì tôi hiếm khi được xem là quý tộc,” anh trả lời và quay lưng lại với cô, hoàn tất cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Cô theo anh vào hiệu may Hebert’s, nơi chủ cửa hiệu đang chờ sẵn, như thể bà ấy không còn gì tốt hơn để làm trên thế giới này ngoài đứng đây và chờ đợi công tước của Lamont xuất hiện.

Lời nói vẫn còn vang vọng bên tai cô của anh đã chứng minh sự thật bên trong cửa hiệu. Cô không ở đây vì Công tước của Lamont. Cô ở đây vì một trong những chủ nhân quyền lực của sòng bạc huyền thoại nhất London.

“Temple,” bà Hebert chào đón anh, tiến lên phía trước bằng mũi chân và đặt những nụ hôn lên hai má anh. “Một quái vật điển trai, to lớn. Nếu là bất cứ ai khác, có lẽ tôi sẽ từ chối yêu cầu này.” Bà ấy mỉm cười, niềm phấn khích trên gương mặt hoàn toàn phù hợp với giọng nam cao đậm chất Pháp. “Nhưng tôi không thể từ chối ngài.”

Mara cưỡng lại thôi thúc muốn nhăn mũi khi tiếng cười khùng khục thoát ra từ lồng ngực Temple. “Bà không thể từ chối Chase.”

Hebert phá lên cười, những âm thanh vang lên trong trẻo như pha lê nguyên chất. “Chà, một nữ doanh nhân phải biết nơi nào… theo như cách nói trong tiếng Anh của ngài là… mang lại món mồi béo bở cho mình[1].” Mara cắn chặt lưỡi thay vì hỏi liệu có phải Temple đã dẫn khá nhiều khách hàng đến chỗ người thợ may này hay không. Cô chẳng cần phải biết về điều ấy.

[1] Nguyên văn “bread is buttered”: Nghĩa đen là “chiếc bánh mì được phết bơ”.

Thế rồi Mara không thể nói được gì, bởi vì đôi mắt đen láy ngày càng mở to của người thợ may đó đang dán chặt vào cô. “Đây quả là một phụ nữ xinh đẹp.”

Chưa từng có ai mô tả về cô như thế trước đây. Đúng vậy, có lẽ từng có người nào đó nói như vậy một lần… từ rất lâu trước đây… nhưng chẳng còn ai làm thế nữa kể từ cái đêm cô bỏ chạy.

Thêm một thứ khác đã thay đổi.

Người thợ may nói sai rồi. Mara đã hai mươi tám tuổi, với bàn tay thô ráp vì vất vả cùng những nếp nhăn quanh mắt hơn cô muốn thừa nhận. Cô không chải chuốt, trang điểm, hay xinh đẹp như người phụ nữ cô từng nhìn thấy tại Thiên Thần Sa Ngã đêm đó, cũng không nhỏ nhắn như những quý cô mang phong cách đương thời, hay sở hữu cách nói năng nhẹ nhàng của họ.

Và cô chắc chắn không phải đẹp tuyệt trần.

Cô mở miệng, sẵn sàng bác bỏ danh hiệu ấy, nhưng Temple đã cất lời trước, xóa sạch những lời khen ngợi đó bằng cách không công nhận chúng. “Cô ấy cần một bộ váy.”

Mara lắc đầu. “Tôi không cần bộ váy nào hết.”

Người phụ nữ Pháp đã sớm di chuyển để thắp một loạt những ngọn nến xung quanh chiếc bục nhỏ ở chính giữa phòng thay đồ, như thể Mara chưa hề nói bất cứ điều gì. “Vui lòng cởi áo choàng của cô ra!” Người thợ may liếc nhanh một cái về phía Temple. “Toàn bộ tư trang đầy đủ của một cô dâu sắp về nhà chồng đúng không?”

“Nửa tá áo choàng. Những chiếc váy đủ mặc cho sáu ngày.”

“Tôi không…” Mara mở lời trước khi bị bà Hebert cắt ngang.

“Đủ cho cô ấy trong hai tuần.”

“Cô ấy sẽ không cần đồ dự trữ nhiều hơn hai tuần đâu.”

Mara nheo mắt. “Cô ấy vẫn có mặt ở đây, đúng không? Trong căn phòng này.”

Lông mày của người thợ may nhướng lên ngạc nhiên. “Ồ, Quý cô…”

Temple nói. “Bà chưa cần phải biết tên cô ấy.”

Chưa. Từ đơn ngắn ngủi ấy mang rất nhiều ý nghĩa. Một ngày nào đó, người thợ may này sẽ biết tên cô và lịch sử về cô. Nhưng không phải đêm nay, cũng chẳng phải ngày mai, khi cô khoác lên người những chiếc váy sẽ hủy hoại Mara.

Hebert đã hoàn thành việc thắp nến, mỗi một ngọn lửa mới thắp lại thêm vào thứ ánh sáng vàng đáng yêu cho nơi Mara chỉ có thể đoán là mình có nghĩa vụ phải bước lên. Người thợ may thò tay vào túi để lấy chiếc thước đo và quay sang cô. “Quý cô, cô phải cởi áo khoác của mình ra thôi.”

Mara không nhúc nhích.

“Cởi nó ra đi!”, Temple nói, những lời đầy đe dọa vang vọng trong bóng tối khi anh cởi áo choàng ngoài rồi thả mình xuống một chiếc trường kỷ gần đó, gác chân chữ ngũ và vắt chiếc áo choàng xám khổng lồ ngang đùi. Khuôn mặt anh chìm vào bóng tối của căn phòng.

Mara bật ra một tiếng cười ngắn ngủi và không hề hài hước chút nào. “Tôi cho là anh nghĩ rằng việc này thật đơn giản, đúng không? Anh đưa ra mệnh lệnh và những người phụ nữ đơn giản chỉ phải vội vàng phục tùng?”

“Đúng vậy, mọi việc thường diễn ra theo cách đó khi nói đến việc cởi bỏ quần áo của họ.” Những lời ấy từ từ thoát ra khỏi môi anh khiến Mara muốn giậm chân thật mạnh.

Nhưng thay vào đó, cô chỉ hít một hơi thật sâu rồi cố gắng giành lại sự kiểm soát. Cô lấy ra cuốn sổ nhỏ màu đen cùng một chiếc bút chì trong túi váy rồi nói. “Việc cởi quần áo phụ nữ thường tiêu tốn của anh bao nhiêu vậy?”

Anh nhìn cô như thể vừa nuốt trúng một con côn trùng to tướng. Cô sẽ phá lên cười nếu không phải đang hết sức tức giận. Rồi anh trấn tĩnh lại và đáp, “Ít hơn mười bảng.”

Cô mỉm cười. “Ồ, có phải là tôi nghe chưa rõ không? Đó đã là giá khởi điểm cho buổi tối rồi.”

Cô giở cuốn sổ và vờ quan sát những trang giấy trắng tinh bên trong. “Tôi nên nghĩ số tiền thích hợp với những trang phục đó là một con số khác… năm, đúng chứ?”

Anh phá lên cười. “Cô đang lựa chọn những chiếc váy được thèm muốn nhất London và tôi sẽ phải trả tiền cho chúng ư?”

“Người ta không thể ăn những chiếc váy, thưa Đức ngài,” cô đáp lời, sử dụng tông giọng tốt nhất của một gia sư.

Nó thực sự có hiệu quả. “Một bảng.”

Cô mỉm cười. “Bốn.”

“Hai.”

“Ba bảng và mười shilling.”

“Hai bảng và mười shilling.”

“Hai bảng và mười sáu shilling.”

“Cô là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.”

Cô mỉm cười và quay lại với cuốn sổ của mình, khuôn mặt rạng rỡ vì phấn khích. Cô đã dự kiến không nhiều hơn hai bảng. “Hai bảng và mười sáu shilling.” Hóa đơn than đã được thanh toán.

“Giờ thì tiếp tục đi,” anh nói. “Cởi áo choàng ra.”

Cô bỏ lại cuốn sổ vào túi. “Anh thật sự là kẻ khó chịu nhất trong số những người đàn ông tôi biết đấy.” Cô cởi áo choàng, mang nó đến nơi anh ngồi và vắt lên thành trường kỷ.

“Tôi sẽ không cần tới chiếc váy của mình, phải không?”

“Đúng vậy.” Câu trả lời đến từ người thợ may đang đứng phía sau họ. Mara có thể thề là mình nhìn thấy tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt Temple trước khi nó chuyển sang hài hước.

Cô rê một ngón tay quanh chóp mũi anh. “Anh không dám cười.”

Một bên lông mày đen nhướng lên. “Thế nếu tôi làm vậy thì sao?”

“Nếu là người đo cho cô, quý cô, tôi cần cô mặc càng ít càng tốt. Có thể nếu giờ là mùa hè và trang phục được may bằng vải cotton nhưng lúc này…” Mara không phải nghe hết câu. Giờ đã là cuối tháng Mười một và thời tiết lạnh thấu xương. Cô lại đang mặc cả váy lót lẫn váy ngoài bằng len.

Cô chống tay lên hông, đối diện với Temple. “Quay mặt đi!”

Anh lắc đầu. “Không!”

“Tôi không cho phép anh làm tôi bẽ mặt đâu.”

“Dù vậy, tôi đã mua sự cho phép của cô rồi,” anh vừa nói vừa thoải mái ngã lưng vào trường kỷ. “Thư giãn đi. Bà Hebert có khiếu thẩm mỹ hoàn hảo đấy. Hãy để bà ấy khoác cho cô những bộ váy lụa và xa tanh, còn để tôi trả tiền cho chúng.”

“Anh nghĩ ba bảng có thể sai bảo được tôi sao?”

“Tôi không vờ nghĩ rằng cô sẽ trở nên dễ bảo. Nhưng tôi hy vọng cô tôn trọng thỏa thuận của chúng ta. Tôn trọng lời cô nói.” Anh ngừng lại, “Và hãy nghĩ rằng, khi tất cả đã xong xuôi, cô sẽ có cả tá đồ mới.”

“Một quý ông sẽ chấp nhận sự nhún nhường của tôi.”

“Tôi được gắn mác vô lại thường xuyên hơn là không.”

Đến lượt cô nhướng một bên mày. “Tôi tin rằng sau một thời gian quen biết, tôi sẽ gọi anh bằng những biệt danh tồi tệ hơn thế rất, rất nhiều.”

Anh liền phá lên cười. Một lời hứa hẹn trầm ấm lan tỏa trong ánh sáng lờ mờ. Một âm thanh cô không nên thích nhiều đến thế. “Chẳng nghi ngờ gì.” Anh hạ giọng, “Chắc chắn cô đủ mạnh mẽ để chịu đựng sự có mặt của tôi dù chỉ mặc mỗi đồ lót. Cô thậm chí còn có hẳn một người hộ tống cơ mà.”

Người đàn ông này đang điên tiết. Cực kỳ, cực kỳ điên tiết. Và cô muốn đánh anh. Không. Như thế quá dễ dàng. Cô muốn khiến anh quẫn trí. Muốn chiến thắng anh trong cuộc đấu trí tuệ… trong trò chơi ngôn từ mà chẳng nghi ngờ gì là anh luôn chiến thắng bất cứ lúc nào tham gia. Bởi vì Temple chỉ mạnh mẽ trên võ đài thôi chưa đủ. Anh còn phải mạnh mẽ khi ở ngoài võ đài, cũng như không chỉ nhanh nhẹn trong hành động, mà còn trong suy nghĩ và lời nói.

Cả cuộc đời, cô đã bị đặt dưới sự kiểm soát của đàn ông. Khi Mara còn nhỏ, cha cô không cho cô được sống như những gì cô thích, ông ra lệnh cho các người hầu làm gián điệp, sai những người giữ trẻ ngọt ngào giả tạo và những gia sư phản nghịch canh chừng mọi hành vi của cô. Ông sẵn sàng giao phó cô cho một người đàn ông gấp ba lần tuổi cô, người chẳng nghi ngờ gì là kẻ hết sức độc đoán, và chính vì lý do đó, cô đã bỏ trốn.

Nhưng ngay cả khi trốn chạy hay đã tìm thấy một cuộc sống mới tại những vùng hoang dã ở Yorkshire, sau đó là trên các đường phố xấu xa của London, cô cũng chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của những người đàn ông ấy. Hay thoát khỏi sự kiểm soát của họ; họ vẫn kiểm soát được cô ngay cả khi chính họ cũng không hề biết điều đó. Cô bị áp đảo đến mức sợ hãi… sợ bị phát hiện và bị buộc phải trở lại với cuộc sống mà mình đã tuyệt vọng muốn thoát ra. Sợ sẽ đánh mất chính mình cùng tất cả những gì mình đã gây dựng nên.

Tất cả những gì cô đã tranh đấu để đạt được.

Tất cả những gì cô đã liều mình mới có được.

Và bây giờ, ngay cả khi tự hứa với bản thân rằng cô sẽ giành lấy những gì mình muốn, Mara vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng người đàn ông này chính là một trong rất nhiều những gã đàn ông nắm giữ quyền lực tựa như một thứ vũ khí. Đúng, anh khao khát trả thù, và có lẽ đó chính là đặc quyền mà anh đáng được hưởng. Đúng, cô có thể đồng ý với yêu cầu của anh, phó mặc bản thân mình cho anh. Và đúng, Mara sẽ tôn trọng lời hứa của cô cũng như thỏa thuận giữa họ, nhưng sẽ phải đối diện với chính mình khi tất cả đã được tiết lộ và hoàn tất.

Và cô cũng sẽ bị nguyền rủa nếu khiến anh lo sợ.

Anh quá tự mãn, và tự cao tự đại, còn cô thì rất muốn đánh bại anh.

Thậm chí khi điều đó có nghĩa rằng cô mới chính là người bị đánh bại.

Có lẽ cô không nên nói những lời như vậy. Có lẽ cô nên ngăn chúng lại. Có lẽ, nếu không quá bực bội với anh, cô sẽ làm thế. Có lẽ nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh nghe thấy những lời đó… cô sẽ giữ im lặng.

Nhưng chẳng quan trọng. Bởi thay vì không nói ra, cô liền xoay người, tiến bước trở lại nơi đầy ánh vàng rực rỡ rồi bước lên bục thử đồ trước khi đối mặt với anh một lần nữa, để người thợ may tháo các khuy cài áo lẫn những nút thắt trên chiếc váy của mình.

Mara nhìn trân trối vào bóng tối, nơi cô mường tượng ra vẻ đắc thắng kiêu ngạo lan tỏa khắp khuôn mặt anh, và dù thế nào đi nữa cũng sẽ thốt ra.

“Tôi cho rằng đó không phải là vấn đề. Suy cho cùng, đây chẳng phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi mặc mỗi đồ lót.”

Tất cả như đóng băng. Lẽ ra Mara không thể nói ra những gì Temple nghĩ cô sẽ nói. Lẽ ra cô không thể định làm những gì anh nghĩ cô sẽ làm.

Nhưng cô rõ ràng đã làm thế, với vẻ tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt cùng tia lấp lánh nhảy múa trong ánh mắt đầy hiểu biết như thể đã chờ đợi cả cuộc đời để khiến anh choáng váng.

Và có lẽ cô đã làm được.

Temple rướn người về phía trước từ chỗ ngồi của mình, hai chân đặt vững vàng trên nền đất, ánh sáng còn sót lại từ những ngọn nến soi rõ toàn bộ hình dáng anh. “Cô nói sao cơ?”

Mara nhướng một bên mày và anh biết cô đang giễu cợt mình. “Khả năng nghe của anh có vấn đề gì sao, Đức ngài?”

Cô là người phụ nữ tai hại, tàn nhẫn và khó ưa nhất mà anh từng biết. Cô khiến anh muốn lật tung thứ đồ bọc nhung thanh nhã ở cái vị trí hoàn toàn nữ tính này và xé toạc lớp vải bọc khỏi ghế tựa vì tức giận.

Anh chực đứng lên hăm dọa để cô phải nhắc lại và giải thích lời mình vừa nói thì các nút thắt trên váy cô trở nên lỏng lẻo, rồi chiếc áo choàng rơi xuống chân cô với một tiếng sột soạt đáng chú ý, để lại cô đứng đó trong chiếc váy lót ren nhạt màu, áo nịt ngực không họa tiết và vô cùng thiếu vải.

Rồi sau đó, anh hoàn toàn bất động.

Chết tiệt.

Người phụ nữ Pháp đi vòng qua Mara, quan sát cô một lúc lâu trong khi Temple cố gắng tìm ra điều gì đó để nói.

Hebert là người đầu tiên lên tiếng, “Cô ấy cũng sẽ cần cả đồ lót.”

Temple không đồng tình. Mara hoàn toàn chẳng cần đến đồ lót. Trên thực tế, anh thích cô không bao giờ mặc lại thứ đồ không nên nhắc tới ấy hơn.

Hay bất cứ thứ gì khác thêm vào đó.

Lạy Chúa lòng lành!

Cô thật hoàn hảo.

Cô cũng đang nói dối.

Vì nếu đã nhìn thấy cô mặc mỗi đồ lót, hay bất cứ đồ gì giống với những thứ trên người cô bây giờ, anh sẽ nhớ rất rõ.

Anh sẽ nhớ chỗ nhô lên của hai bầu ngực cùng những đốm tàn nhang trên đó, cái cách nó uốn lượn thành hai gò xinh đẹp và đầy đặn với nụ hoa… anh không thể nhìn thấy, nhưng biết rằng có khả năng nó cũng quyến rũ chẳng khác gì phần còn lại của bầu ngực.

Anh sẽ nhớ bầu ngực ấy.

Hay là không nhỉ?

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi mặc mỗi đồ lót.

Anh nhắm mắt để chống chọi với nỗi thất vọng đang bùng lên khi chẳng thể nhớ được những gì đã xảy ra. Về người phụ nữ mà anh nghĩ là yêu kiều hơn so với những gì mình có thể nhớ. Hoàn hảo đến từng phần.

Nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt kỳ lạ, làm say đắm lòng người.

“Có phải màu đỏ không?”

Câu nói của người thợ may giống như tiếng súng nổ trong căn phòng yên tĩnh và tối tăm. Nó cũng khiến Mara giật mình. “Bà nói sao cơ?”

“Tóc cô,” Hebert trả lời. “Ánh nến đánh lừa thị giác. Nhưng nó màu đỏ, phải không?

Mara lắc đầu. “Màu nâu.”

Một thác nước mượt mà của những lọn tóc nâu vàng.

“Đó là màu nâu vàng,” Temple nói.

“Anh có vẻ không phải kiểu người biết nhìn nhận sự khác biệt,” Mara nói, nhất quyết không nhìn anh, thay vì thế, ánh mắt cô dõi theo người phụ nữ Pháp mảnh mai hiện đang quỳ dưới chân mình.

“Tôi nhìn nhận được nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng đấy.”

Màu tóc ấy đã chập chờn trong ký ức của anh suốt mười hai năm qua. Đã vô số lần anh quả quyết tin rằng nó không có thực. Trong những khoảnh khắc đen tối nhất, anh đã nghĩ rằng tự mình đã bịa ra nó. Bịa ra cô. Bịa ra một điều gì đó tốt đẹp để nhớ về đêm đó.

Nhưng cô có thật.

Anh biết rõ Mara chính là chiếc chìa khóa để khám phá ra mọi điều về đêm ấy. Biết rằng cô nhớ rõ mọi chuyện hơn anh có thể nhớ. Rằng cô là cơ hội duy nhất để anh ráp lại những mảnh thất bại của mình. Nhưng anh chưa bao giờ nhận ra thời gian cô đã ở cùng anh còn lâu hơn thời gian hủy hoại anh.

Có lẽ cô đã không làm thế. Có lẽ đó là một lời nói dối. Có lẽ cô muốn đánh thuốc mê anh và để mặc anh đánh lạc hướng cả thế giới trong khi cô chạy khỏi nơi chỉ có Chúa mới biết là nơi nào, và những lời chọc tức ấy là nỗ lực cuối cùng gây đau đớn của cô.

Không phải là một lời nói dối.

Anh biết rõ điều đó cũng như biết rõ bất cứ điều gì khác.

Nhưng phần nào đấy, biết được sự thật lại khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Bởi cô đã không để lại cho anh chút ký ức nào về đêm ấy.

Cô đã không để lại cho anh chút ký ức nào về cô.

Anh phải lấy lại bình tĩnh. Giành thế thượng phong. Anh buộc mình phải tựa lưng vào trường kỷ, không để Mara thấy cô đã chọc tức được anh. “Ví dụ như, tôi nhận thấy cô chẳng bao giờ đeo găng tay.”

Nhưng cô đã không bị buộc phải làm việc. Cô có thể đã là nữ công tước.

Anh muốn nhận được câu trả lời. Nóng lòng muốn biết chúng.

“Tất cả các gia sư mà tôi từng biết đều đeo găng.”

Anh quan sát cử động của bàn tay cô, biết rằng chúng đã phải chịu nhiều vất vả, làn da thô ráp với các đốt ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Đó là đôi bàn tay lao động.

Anh biết, bởi vì bàn tay anh cũng giống hệt như vậy.

Cứ như có thể nghe thấy suy nghĩ của anh, Mara liền ngừng việc siết chặt hai tay lại và buông thõng xuống hai bên sườn. “Tôi không phải là một gia sư bình thường.”

Chẳng nghi ngờ gì. “Tôi chưa bao giờ cho là cô có bất cứ điều gì bình thường.”

Thế rồi bà Hebert đứng dậy, tìm cớ ra ngoài và để họ ở riêng với nhau trong phòng. Mara đứng im lặng một lúc lâu trước khi nói, “Tôi cảm thấy mọi thứ ở đây chẳng khác một lễ tế là mấy.”

Temple có thể thấy rõ lý do tại sao. Bục thử đồ được bố trí dưới thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, trong khi phần còn lại của căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Với bộ đồ lót đơn giản, nhạt màu, chẳng nghi ngờ gì cô có thể dễ dàng đóng vai một trinh nữ sắp bị ném vào miệng núi lửa.

Trinh nữ.

Từ ngữ đó khiến anh sững lại.

Họ đã…

Câu hỏi ấy hòa tan vào cảnh tượng cô nằm dài trên tấm ga giường bằng lanh nhăn nhúm, đôi tay cùng đôi chân dài mềm mại dang rộng, hoàn hảo và trần trụi. Miệng anh khô khốc trước ý nghĩ về hình ảnh cô rộng mở chào đón mình, rồi ướt đẫm khi anh cân nhắc những nơi mình sẽ bắt đầu với cô… chiếc cổ dài của cô, nơi nhô cao của bầu ngực cô, chỗ phồng lên ở bụng cô, những bí mật nép giữa chốn mà anh biết là cặp đùi thon thả và hoản hảo.

Anh sẽ bắt đầu ở đó.

Anh đứng dậy, tiến về phía cô, không thể ngăn mình nén lại hành động ấy, tựa hồ bị mắc vào một sợi dây câu dài và chắc chắn. Cô vòng hai cánh tay che đi cơ thể mình khi anh đến gần, và anh nhận thấy chúng đang nổi da gà.

Anh có thể sưởi ấm cho cô.

“Cô lạnh à?”, anh hỏi.

“Dĩ nhiên rồi,” cô xẵng giọng. “Tôi đang bán khỏa thân.”

Đó là lời nói dối. Cô không hề lạnh. Cô chỉ đang lo lắng. “Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Cô liếc anh. “Tại sao anh không tự cởi quần áo để xem chính mình sẽ cảm thấy như thế nào?”

Những lời đó được thốt ra trước khi cô có cơ hội để suy nghĩ về chúng. Trước khi cô, hay anh, thực sự nhận ra chúng có lẽ vừa gợi lên điều gì. Sự tò mò. Nỗi thất vọng. Hơn thế nữa. Anh dừng lại cách vùng sáng nơi cô đang đứng chỉ một quãng ngắn và chẳng thể giấu đi khuôn mặt cô. “Tôi từng làm điều này trước đây sao?”, anh hỏi, những lời thốt ra gay gắt hơn dự định.

Chất chứa nhiều ý nghĩa hơn anh mong đợi.

Cô nhìn xuống chân mình. Anh nhìn theo ánh mắt cô, quan sát những ngón chân đi tất của cô. Khi cô không trả lời, anh thúc giục hơn nữa. “Tôi thức dậy trong tình trạng khỏa thân sáng hôm ấy. Khỏa thân và khắp cơ thể dính đầy máu của ai đó. Chết tiệt, rất nhiều máu,” anh nói, mặc dù máu dường như không phải thứ quá quan trọng. Anh bước vào vùng ánh sáng. “Không phải máu của cô.”

Cô lắc đầu, cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh. “Không phải của tôi.”

“Thế thì của ai?”

“Là máu heo.”

“Tại sao?”

“Tôi không định…”

Chết tiệt. Anh không muốn lời xin lỗi. Anh muốn sự thật.

“Đủ rồi. Quần áo của tôi đã ở đâu?”

Cô lắc đầu một lần nữa. “Tôi không biết. Tôi đã đưa chúng cho…”

“Chẳng nghi ngờ gì là cô đã đưa chúng cho em trai mình. Nhưng tại sao?”

“Chúng tôi… tôi…”, cô ngập ngừng. “Tôi nghĩ rằng tình trạng khỏa thân sẽ khiến việc anh tìm ra tôi bị trì hoãn. Nó sẽ cho tôi thêm thời gian để chạy thật xa.”

“Thật thế ư?” Anh kinh hoàng khi phát hiện ra rằng lời giải thích đó đã khiến mình thất vọng. Anh đã mong đợi điều gì? Rằng cô sẽ thú nhận mình bị anh hấp dẫn sâu sắc và không thể cưỡng lại được sao?

Có lẽ thế.

Không. Chết tiệt. Cô thật rắc rối.

Anh không biết mình muốn gì khác nữa từ người phụ nữ này. “Tôi khỏa thân, Mara. Tôi nhớ mái tóc buông xõa của cô. Cơ thể cô ở trên tôi.” Cô đỏ mặt dưới ánh nến, và sau đó anh biết chính xác những gì mình muốn. Anh bước lên chiếc bục tròn nhỏ và tiến thẳng về phía cô, với điệu bộ duyên dáng tuyệt vời hơn nhiều so với bất kỳ người nào trong số họ xứng đáng, nhưng chẳng hiểu sao lại không chạm vào cô. “Chúng ta đã…”

“Xin lỗi, Đức ngài.”

Anh không ngần ngại, cũng chẳng di chuyển. Và không nhìn lại. “Một giây thôi, Hebert.”

Người phụ nữ Pháp biết tốt hơn là mình nên nán lại.

Anh trượt một cánh tay quanh eo cô, ghét chính mình vì đã hành động quá nhẹ nhàng. Anh kéo cô lại gần, ngực cô ép chặt vào ngực anh khi cơ thể họ chạm nhau. Khi đùi họ chạm nhau.

Cô thở hổn hển, nhưng chẳng có chút sợ hãi nào trong âm thanh ấy.

Lạy Chúa, cô không sợ anh. Lần cuối cùng anh giữ chặt một người phụ nữ không sợ mình trong tay là khi nào?

Lần cuối cùng là khi anh ôm cô.

“Có phải chúng ta đã làm điều đó không, Mara?” Anh khẽ thì thầm vào tai cô, môi anh đủ gần để cọ vào đường cong mềm mại và làn da ấm áp ở đấy. Anh không thể cưỡng lại việc ngậm lấy vành tai cô trong miệng mình, rồi cắn nhẹ khiến cô bối rối và rùng mình vì phấn khích.

Không hề sợ hãi.

“Chúng ta đã làm tình với nhau sao?”

Mara cứng người trước câu hỏi ấy, cảm giác rạo rực và xấu xa ngự trị ngay vùng nhạy cảm nơi cổ cô, còn cảm giác tội lỗi thì bắn xuyên qua anh, ngay cả khi anh dứt khoát không chịu thừa nhận nó hay chối bỏ cảm giác hối tiếc vì đã xúc phạm cô.

Dù rằng anh sẽ không cần làm thế.

Người phụ nữ này đã tự mình chống chọi trong những trận đấu của riêng cô. Cô quay đầu, vừa vặn với Temple đến từng phân khi ấn đôi môi mềm mại vào tai anh, hôn một lần, hai lần, thật nhẹ nhàng trước khi cắn vào vành tai và khơi dậy một làn sóng ham muốn xuyên qua anh. Lạy Chúa, anh chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì trong cuộc sống như người phụ nữ này. Ngay cả khi anh biết cô chính là thuốc độc.

Ngay cả khi cô đã chứng minh điều đó lúc dứt môi mình khỏi anh, khiến anh tuyệt vọng mong bờ môi cô quay lại, và hỏi, “Nếu tôi nói với anh, anh sẽ xóa nợ cho em trai tôi chứ?”

Cô là đối thủ lão luyện nhất mà anh từng đối mặt.

Bởi vì trong thời khắc này, anh thực sự đã cân nhắc đến việc chấp nhận thỏa thuận ấy. Xóa mọi khoản nợ và để cô chạy trốn. Có lẽ anh sẽ làm thế, nếu cô có thể khôi phục lại trí nhớ cho anh.

Nhưng chính cô cũng đã tước đoạt nó.

“Ồ, Mara,” anh lên tiếng rồi buông cô ra thật chậm, với vẻ giận dữ và một điều gì đó rõ ràng là gần với thất vọng xuyên qua anh. Temple tập trung vào một thứ duy nhất và lờ những thứ khác đi. “Cô chẳng thể nói bất cứ điều gì khiến tôi tha thứ được đâu.”

Anh bước khỏi bục thử đồ chật hẹp và gọi Hebert vào khi khuất dần trong bóng tối.

Người thợ may xuất hiện trở lại với một xấp xa tanh và ren trên tay rồi tiến tới gần Mara. “Tiểu thư, xin vui lòng,” bà ấy nói, ngụ ý rằng cô nên mặc chiếc váy. Mara do dự, nhưng Temple đã nhận thấy cái cách cô nhìn chiếc váy trong tay người phụ nữ Pháp như thể nó là thực phẩm, còn cô thì đã không ăn gì trong suốt nhiều ngày qua.

Khi cô đã chui đầu và xỏ tay vào chiếc váy, anh mới nín thở và cố giữ minh mẫn để nhìn người thợ may. “Tôi không muốn cô ấy mặc đồ của người khác. Tôi muốn bà tự tay may tất cả mọi thứ.”

Bà Hebert liếc Temple một cái thật nhanh. “Dĩ nhiên rồi. Chiếc váy này rất hợp mốt. Ngài đã bày tỏ mong muốn tán thành kiểu váy này.”

Mara thốt ra một tiếng kêu bất đồng trước lời nói đó khi bộ váy cuối cùng cũng trùm qua đầu và cô có thể nhìn thấy ánh sáng. “Anh làm tôi xấu hổ bằng cách tiếp tục có mặt khi tôi đang thử đồ chưa đủ sao? Hẳn là anh cũng đã chọn chiếc váy này đúng không?”

Hebert điều chỉnh thân váy và siết chặt dây buộc sau lưng, trong khi Temple quan sát Mara mặc mẫu thiết kế màu hoa cà, hơi bó nơi thân váy và hơi lỏng lẻo ở thắt lưng, nhưng dù sao vẫn là một chiếc váy đúng nghĩa.

Anh sẽ không bao giờ đặt nhiều niềm tin vào ý tưởng rằng những chiếc váy có thể khiến một người phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn. Phụ nữ là phụ nữ; nếu đã hấp dẫn thì họ sẽ luôn hấp dẫn cho dù mặc bất cứ thứ gì. Nhưng nếu không, tốt thôi… vải cũng chẳng phải là ma thuật.

Ấy thế mà chiếc váy này dường như có phép màu với những đường may tuyệt đẹp và cái cách nó lung linh trong ánh nến lẫn cái cách màu sắc của nó tô điểm cho làn da khá nhợt nhạt của cô, hài hòa với ánh đỏ của mái tóc, với màu xanh dương và xanh lục trong đôi mắt cô.

Khỉ thật, anh có lẽ đã phải lòng người phụ nữ chết tiệt này!

Quan trọng hơn, đây chính là Mara mà anh chưa bao giờ biết đến, người mà anh chưa từng có cơ hội để gặp gỡ chính thức. Người từng làm gia tăng đáng kể sự giàu có khiến toàn bộ London phủ phục dưới chân mình. Một trong những người đã được sắp xếp để trở thành Công tước Phu nhân của Lamont.

Và thật đáng nguyền rủa nếu trông cô giống hệt một nữ công tước trong bộ trang phục này.

Quá giống một nữ công tước.

Quá giống một quý cô.

Quá giống điều gì đó Temple muốn chạm và…

Không…

“Thân váy nên được may trễ hơn.”

“Không được, Đức ngài,” người thợ may phản đối. “Thân váy này hoàn hảo. Hãy nhìn cái cách nửa kín nửa hở của nó mà xem.”

Tất nhiên, Hebert nói đúng. Thân váy là phần hoàn hảo nhất của chiếc váy được cắt may tinh xảo, chỉ cần đủ thấp để gợi cảm mà không quá lộ liễu. Anh đã chú ý đến điều đó lúc Mara mặc nó, đến cái cách nó làm lộ ra nơi quyến rũ nhất của cô, chính là bộ ngực với những đốm tàn nhang yêu kiều. Cái cách nó khiến anh muốn liệt kê rõ ràng từng khiếm khuyết nhỏ.

Nó hoàn hảo.

Nhưng anh không muốn hoàn hảo.

Anh muốn sự hủy hoại.

“Trễ hơn.”

Thế rồi người thợ may liền nhìn Mara, và Temple muốn cô sẽ phản đối. Muốn cô sẽ chống lại yêu cầu ấy cũng như khăng khăng không để chiếc váy may trễ hơn.

Sau đó, anh sẽ cảm thấy tốt hơn về quyết định của mình.

Tất nhiên, cô dường như biết điều này. Biết rằng anh muốn cô phản kháng lại. Bởi thay vì vậy, cô đứng thẳng người rồi cúi đầu thuận theo điều anh biết là không hề trung thực, và chẳng nói một lời.

Khiến anh cảm thấy muốn rủa xả thêm hàng chục lần.

“Mất bao lâu?”, anh quát ra câu hỏi với người thợ may.

“Ba ngày.”

Anh gật đầu. Ba ngày sẽ được tận dụng một cách hiệu quả. “Cô ấy cũng cần một chiếc mặt nạ.”

“Tại sao thế? Không phải mục đích của anh là vạch mặt tôi sao?”, Mara trả lời thay cho người thợ may bằng tông giọng lộ rõ cơn tức giận khi cắt ngang cuộc đối thoại. “Tại sao phải che giấu tôi?”

Thế rồi anh nhìn vào mắt cô. Cô là một cây dương, còn anh là cơn bão. Cô sẽ không bị đốn ngã. Cảm giác ngưỡng mộ bùng lên, nhưng anh giấu kín. Cô đã hủy hoại anh và đánh cắp mọi thứ khỏi anh.

“Cô sẽ được che giấu cho đến khi tôi quyết định tiết lộ cô.”

Cô cứng người. “Điều này quả là hợp lý.” Cô dừng lại trong giấy lát khi người thợ may nới lỏng chiếc váy, và anh nghiến răng khi thấy nó trở nên lỏng lẻo, biết ơn vì cô đã kịp giữ nó ngang ngực trước khi để lộ mình với anh một lần nữa. “Hãy nói cho tôi biết, Đức ngài, giờ tôi luôn buộc phải khỏa thân trước mặt anh sao?”

Căn phòng trở nên nóng nực và bí bách, Temple bỗng khao khát được bước vào một cuộc đấu. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được việc nhìn thấy cô chỉ mặc mỗi đồ lót một lần nữa.

Anh nghiêng đầu. “Tôi rất sẵn lòng để cô được riêng tư.” Anh tiến thẳng về phía trước cửa hàng, dừng bước trước khi vén tấm rèm cửa để nói thêm, “Nhưng khi tôi quay lại, tốt nhất cô nên nói cho tôi biết sự thật về đêm ấy. Tôi sẽ không để cô thoát khỏi tầm mắt cho đến khi cô làm như tôi yêu cầu. Đây không phải là thương lượng.”

Anh không chờ câu trả lời của cô trước khi bước qua gian trước cửa hàng, nơi chất đầy những súc vải và đồ trang trí rực rỡ khắp bốn bức tường. Anh hít một hơi thật sâu trong không gian sáng lờ mờ, bàn tay rê dọc theo cạnh của một tủ kính dài, chờ đợi lời xác nhận rằng anh có thể quay lại.

Rằng cô đã mặc xong quần áo.

Rằng chiếc hộp Pandora[2] đã một lần nữa được đóng chặt.

[2. Trong thần thoại Hy Lạp, Pandora là chiếc hộp mà Thần Zeus đã tặng cho nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người và dặn nàng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng vì tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp và tất cả những điều bất hạnh đã theo đó thoát ra ngoài và tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…]

Anh thò tay vào chiếc giỏ trên nóc tủ và lấy ra một chiếc lông vũ đen dài, mân mê trên những ngón tay và ngạc nhiên trước sự mềm mại của nó. Anh tự hỏi sẽ có cảm giác thế nào nếu những ngón tay anh ở trên mái tóc cô, trên làn da cô.

Những ngón tay cô áp vào cơ thể anh.

Anh đánh rơi chiếc lông vũ, tựa hồ nó khiến anh bỏng rát rồi quay trở lại phòng thay đồ để tìm bà Hebert đang đứng ở lối vào. “Màu xanh lục,” bà ấy nói.

Anh không quan tâm đến việc cô sẽ mặc màu gì, cũng chẳng định thu hút sự chú ý của cô.

Ấy thế mà anh vẫn nói, “Tôi muốn cô ấy thử cả cái màu hoa cà.”

Nhiều năm trời kinh nghiệm giúp bà Hebert ngăn được việc để lộ suy nghĩ của mình. “Tiểu thư này hợp với màu xanh hơn bất cứ màu nào khác.”

Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi về điều đó, tưởng tượng ra Mara trong chiếc váy xanh lục bằng xa tanh và ren với những chiếc váy lót được dệt may hoàn hảo, áo nịt ngực có mép xương và tất lụa lả lướt bước trên sàn.

Anh sẽ trả một khoản thật hậu hĩnh để được chiêm ngưỡng đôi chân hoàn hảo của cô.

Có lẽ anh đã từng nhìn thấy chúng.

Cùng với suy nghĩ ấy, nỗi thất vọng lại một lần nữa bùng lên. Anh cảm thấy tức giận trước ý nghĩ cô đang giữ bí mật với mình. Bí mật cũng thuộc về anh nhiều như thuộc về cô.

“Để cô ấy mặc bất cứ màu gì bà thích. Tôi không quan tâm.” Anh di chuyển để tiến sát đến chỗ người phụ nữ Pháp và đi ngang qua bà ấy. “Tuy nhiên, hãy cho cô ấy mặc cả màu hoa cà nữa.”

“Temple.” Tên gọi trên môi Hebert làm anh dừng bước, rồi khi anh quay lại rồi đặt một tay trên tấm rèm cửa, bà ấy liền nói, “Tôi đã may quần áo cho hàng tá những phụ nữ của ngài.”

“Những phụ nữ của Thiên Thần.” Vì một số lý do, việc phân biệt rõ ràng chuyện này là cần thiết.

Bà ấy không tranh cãi. “Tiểu thư này không như những người khác.”

Đó rõ ràng là cách nói giảm nhẹ. “Đúng là cô ấy không như họ.”

“Những bộ trang phục,” người phụ nữ Pháp tiếp tục. “Chúng có một sức mạnh không thể phủ nhận. Chúng có thể thay đổi mọi thứ.”

Thật nhảm nhí, nhưng anh không có tâm trạng để tranh luận với người thợ may này về lĩnh vực chuyên môn của bà ấy, vì vậy anh để bà ấy kết thúc câu nói.

“Hãy đảm bảo ngài thực sự muốn những gì mình yêu cầu.”

Đó chính là điều anh cần. Một người thợ may Pháp khó hiểu.

Anh vén tấm rèm cửa rồi quét ánh mắt đến chiếc bục nơi Mara đang đứng trong chiếc váy lộng lẫy, kiêu hãnh và cao ráo.

Song chiếc bục hoàn toàn trống rỗng.

Căn phòng hoàn toàn trống rỗng.

Chết tiệt.

Cuối cùng cô lại bỏ trốn mất rồi.