Ba phút. Có lẽ ít hơn.
Mara đã có đủ thời gian để tìm được chỗ nấp trước khi anh đuổi kịp cô.
Và nếu anh bắt được cô, buổi tối hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi.
Dù rằng điều đó chẳng phải không xảy ra.
Mara giữ chặt tấm áo choàng quanh người, thầm cảm ơn Lydia đã thuyết phục cô mua một chiếc áo khoác mùa đông ấm áp dành cho những chuyến du ngoạn với bọn trẻ và rẽ xuống con hẻm phía sau hiệu may, tuyệt vọng muốn tìm một góc ẩn nấp thật kỹ để anh phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Vận may lại một lần nữa thuộc về cô khi thoát được tầm quan sát từ người đánh xe của anh.
Giờ thì cô phải ẩn nấp.
Càng gần cửa hiệu càng tốt.
Temple sẽ nghĩ rằng cô đã chạy thoát. Anh sẽ tính toán thời gian cô có cũng như khoảng cách cô có thể đi được, rồi kiểm tra trong bán kính đó. Cô chỉ đơn giản là ngồi im lặng và chờ Temple đi ngang qua mình.
Anh sẽ không bao giờ ngờ được cô lại ở gần đến thế.
Mara đã học được cách ẩn náu thành thạo trong mười hai năm qua. Thật vậy, cô đã học được nó trong suốt mười hai giờ đầu tiên sau khi chạy trốn. Nhưng giờ cô không có xe ngựa với một người đánh xe được trả lương hậu hĩnh cũng những người sẵn lòng giúp đỡ mình. Lúc này, cô đang ở Mayfair giữa đêm hôm khuya khoắt. Và cô đã làm trái ý một trong những người đàn ông quyền lực nhất London.
Nếu anh bắt được cô, cô tin rằng anh sẽ buộc mình phải nói ra sự thật.
Nhưng sự thật về cái đêm đó, về cuộc sống của cô là sức mạnh duy nhất của cô. Và cô sẽ bị nguyền rủa nếu để anh đoạt nó khỏi tay mình dễ dàng đến vậy.
Mặc dù nó không phải là lý do tại sao cô bỏ chạy. Cô bỏ chạy vì lo sợ mình có thể không đủ khả năng cưỡng lại anh giống như cô đã từng nghĩ.
Tim cô bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực.
Tạ ơn Chúa vì kiến trúc kỳ lạ của Mayfair. Mara đã nhanh chóng lạc vào mê cung của các chuồng ngựa cùng những con hẻm nhỏ, và nấp phía sau một tòa nhà lớn mà có Chúa mới biết là nơi nào, cố gắng không hít vào quá mạnh mùi khó chịu nồng nặc.
Ngay cả tầng lớp quý tộc cũng xả đầy rác.
Theo kinh nghiệm của cô, tầng lớp quý tộc xả rác nhiều hơn hầu hết các tầng lớp khác. Và những thứ họ làm ra nửa chừng cũng chính là những gì họ cố gắng quăng đi.
Suy cho cùng, thức ăn của người này lại chính là thuốc độc với khác.
Có tiếng những bước chân vang lên.
Mạnh mẽ và nặng nề.
Cô tì trán lên hai đầu gối, buộc mình thu người lại, giữ cơ thể hoàn toàn bất động, nhất quyết không nhúc nhích hay thậm chí là hít thở. Chờ đợi anh đi qua.
Khi tiếng bước chân nhỏ dần, cô liền nhanh chóng đứng dậy, biết rõ giờ là thời khắc quan trọng nhất. Cô phải chạy. Thật xa và thật nhanh. Theo hướng ngược lại.
Nó sẽ không hiệu quả. Lúc này, họ không thể chạm mặt nhau.
Nó sẽ hiệu quả trong đêm nay. Và với khoảng cách này, cô có thể suy nghĩ. Giữ tập trung. Hoạch định chiến lược và tiến hành cuộc chiến của mình.
Cô hít vào một hơi thật sâu, ổn định nhịp thở rồi lao ra khỏi con hẻm, chạy trối chiết trước khi đâm sầm vào một gã đàn ông to lớn.
Temple.
Nhưng không phải anh. Cô biết rõ, vì trong tất cả những cảm giác anh đem lại - cáu tiết, thất vọng và giận dữ - anh chẳng bao giờ khiến cô sợ hãi.
Không giống như người đàn ông đang giữ chặt cô trong vòng kìm kẹp mạnh mẽ khiến cô đau đớn, kèm theo mùi hôi hám đầy khó chịu vào lúc này. Cùng câu nói “Chà, chà, xem chúng ta tìm được ai thế này?” của hắn ta.
Cô đứng bất động như một con thỏ bị sa bẫy khi hắn ta ném cô về phía bạn đồng hành của mình, kẻ ghì siết cô thật mạnh trong lúc tên còn lại đánh giá cô thật lâu một lượt từ đầu đến chân và ngược lại. Khi đã xong xuôi, cuộc đánh giá của hắn ta biến thành một cái liếc mắt đầy dâm đãng, và đôi môi hé ra thành một nụ cười xếch đến mang tai. “Phải chăng chúng ta chính là những người đàn ông may mắn nhất London đêm nay? Một cô nàng bỗng nhiên từ trên trời rơi thẳng vào lòng?”
Kẻ giữ cô cúi xuống thật gần khi nói vào tai cô, những lời thốt ra là một mối đe dọa kinh hoàng kèm theo hơi thở nồng nặc mùi rượu. “Đó là nơi cô em sẽ sớm được đến thôi.”
Câu nói đó khiến Mara bừng tỉnh, cô bắt đầu phản kháng, quẫy đạp và vùng vẫy cho đến khi kẻ đang giữ cô kéo cô lại gần hơn. Mùi hôi hám của gã ta - mùi rượu, mồ hôi lẫn quần áo nhiều ngày chưa giặt - xộc thẳng vào mũi cô. Gã ta cúi xuống, thì thầm vào tai cô, “Bọn tao không thích những cô nàng ngạo mạn đâu.”
“Chà,” cô nói, “đó chính là vấn đề đấy, vì tôi thấy mình khá ngạo mạn.”
Gã ta đẩy cô trở lại con hẻm, dồn cô ép sát vào bức tường đá, đủ mạnh để khiến cô nghẹt thở. Sợ hãi lẫn hoảng loạn bùng lên, Mara vùng vẫy trong tay gã, chẳng còn đủ can đảm để hét lên.
Cô không thể hít được chút không khí nào.
Cô chẳng thể thở.
Mara biết rằng gã ta không đủ liều lĩnh để giết cô. Rằng gã ta đơn giản chỉ uy hiếp để cô không phản kháng. Nhưng điều đó cũng đủ khiến cô sợ hãi.
Sợ hãi biến thành giận dữ.
Mắt cô ngấn lệ và cô phản kháng mạnh mẽ hơn, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giải cứu chính mình khỏi tay gã đàn ông đó. Cô vùng vẫy rồi đẩy gã ta ra, song gã vẫn giữ chặt cô, bàn tay còn lại xé toạc áo khoác ngoài của cô khiến những nút áo bung ra trước khi túm chặt lấy váy cô, kéo cao chúng lên, để không khí lạnh buốt ngoài trời lùa vào mắt cá, bắp chân cùng đầu gối cô.
“Giữ chặt vào!”, gã đàn ông thứ nhất vừa nói vừa vươn tay chạm vào cạp quần của mình lúc lấy lại hơi thở một cách kỳ diệu. Nỗi sợ hãi của cô bỗng chuyển từ chết choc sang thứ gì đó khác hơn và tồi tệ hơn.
Mara cào cấu kẻ đang giữ chặt mình, đấm mạnh vào cánh tay gã, nhưng lại quá yếu ớt so với gã. Cô thay đổi chiến thuật khi sờ thấy con dao trong lớp vải lót của chiếc áo choàng, cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung.
Mara cảm thấy bàn tay của gã đàn ông còn lại đang thô bạo chộp lấy làn da trên đầu gối mình, và cô nhắm mắt lại, không thể rũ bỏ hình ảnh bàn tay bẩn thỉu của hắn ta ở nơi đó. Trượt con dao ra khỏi chuôi.
Nhưng gã đang giữ cô đã kịp nhìn thấy con dao trước khi cô có thể dùng đến nó. Gã ta tóm lấy cô.
Quá khỏe so với cô.
Gã đàn ông kia liền giật con dao khỏi tay cô và gí nó vào cổ cô. “Cô em ngu ngốc, những vũ khí kiểu này quá nguy hiểm cho những cô nàng như em đấy.”
Sợ hãi nhường chỗ cho khiếp đảm.
Và rồi hắn ta bị tấn công, con dao của cô rơi đánh cạch xuống con đường sỏi đá, lẽ ra mất đi sức nặng của hắn ta kèm theo tiếng hét đinh tai phải khiến cô sợ hãi nhiều hơn, nhưng thay vì thế, nó mang đến cảm giác nhẹ nhõm không giống bất cứ điều gì cô từng biết.
Temple.
Mara đã được tự do, gã đang giữ chặt cô liền thả cô ra ngày khi công tước bước đến, ban đầu là cố gắng giải cứu cho người bạn của gã, nhưng giờ lại đang đứng quay lưng, không thể rời mắt khỏi cuộc chiến. Cô vội vã lùi lại, áp chặt hai đầu gối vào ngực và cũng quan sát hắn ta.
Temple đấm mạnh kẻ tấn công cô, ép hắn ta vào bức tường hệt như cô vừa bị ép. Chẳng nghi ngờ gì, hắn ta đang cảm thấy nỗi sợ hãi tương tự khi võ sĩ tay không bất khả chiến bại của Anh quốc đang sử dụng từng milligram kỹ năng lẫn sức lực của mình để thực thi công lý.
Nhưng lúc này, anh không còn là một võ sĩ chuyên nghiệp, người chiến đấu với các quy tắc và luật lệ, phần nào đó tìm thấy niềm vui trong cuộc đấu.
Temple đang kiên quyết trừng phạt bọn chúng. Những động tác của anh chính xác và nhanh gọn, chắc chắn là kết quả của nhiều năm trời luyện tập và thực hành, mỗi đòn còn mang theo sức nặng của nỗi tức giận, ra đòn hết lần này đến lần khác cho đến khi chính xung lượng từ những nắm đấm của anh lại là thứ giữ cho kẻ tấn công cô đứng thẳng, và không gì khác nữa.
Anh còn mạnh hơn cả lực hấp dẫn.
Gã đàn ông thứ hai đang đứng trong hẻm dường như cũng nhận ra điều đó, và quyết định rằng giải cứu người bạn đồng hành ít quan trọng hơn nhiều so với giải cứu chính bản thân mình. Vì thế, gã ta liền lao qua Temple và cắm đầu chạy.
Nhưng may mắn không đứng về phía gã.
Temple hạ gục kẻ thù hiện tại khiến hắn ta ngã sóng soài thành một đống bất tỉnh dưới chân mình rồi vươn tay tóm cổ tên còn lại, khiến gã lảo đảo và ném mạnh gã xuống nền đất. Mara thấy ánh sáng màu bạc lóe lên trong tay kẻ thù. Là con dao của cô. Gã đã tìm thấy nó trong bóng tối. “Gã có dao!”, cô hét lên, rồi thu mình lấy đà và sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Để bảo vệ anh như anh đã bảo vệ cô. Tuy nhiên, trước khi cô có thể làm thế, Temple đã thúc mạnh gối vào gã đàn ông đó và giành lại cuộc chiến của mình. Như thể thứ vũ khí ấy không thể khiến anh bị thương. Như thể anh miễn dịch với mọi mối đe dọa.
Con dao bay một đường trong không trung trước khi Temple bắt lấy và ném nó qua con đường sỏi đá, con dao đáp xuống chỉ cách mũi giày của cô vài phân. Cô nhặt nó lên, giữ chặt trong tay và không ngừng nhìn về phía Temple.
Lần này, anh lên tiếng, nhấn mạnh từng từ qua hàm răng nghiến chặt. “Mày. Sẽ. Không bao giờ. Làm tổn thương. Một người phụ nữ. Nào khác.”
Gã đàn ông rên rỉ.
Temple cúi xuống thật thấp. “Mày nói cái gì?”
Gã đàn ông rên rỉ lần nữa.
Temple túm lấy vạt áo gã ta rồi nhấc gã khỏi mặt đất, sau đó thả gã ra, khiến gã một lần nữa đập đầu xuống con đường sỏi đá.
“Tao không thể nghe thấy lời mày nói.”
Gã đàn ông lắc đầu, nhắm chặt mắt. “Tao… Tao… sẽ không.”
Temple tung một đòn khác về phía gã ta, sau đó cúi xuống. “Sẽ không làm gì?”
“Làm người khác bị thương.”
“Ai khác?”
“Người phụ nữ khác.”
Thế rồi Temple ngồi xổm trên hai gót chân để lộ cặp đùi săn chắc và to lớn, hơi thở trở nên thô ráp và gấp gáp. “Đứng lên!”
Gã đàn ông làm như được bảo, bò bằng hai chân.
“Mang cả gã bạn khốn kiếp đi cùng nếu mày muốn hắn ta sống sót.”
Gã đàn ông làm theo lời anh, kéo kẻ tấn công Mara đang rên rỉ dưới chân mình rồi vội vàng lao đến lối thoát khỏi con hẻm với tốc độ nhanh nhất có thể.
Cô quan sát họ rời đi, rất lâu sau đó mới nhìn sang Temple, người đang đăm đăm nhìn cô từ vị trí của mình, chỉ cách cô vài bước chân, bất động như đá.
Ngay khi anh nhìn vào mắt cô, mọi thứ đã thay đổi. Anh khẽ thì thào một tiếng rủa sả và từ từ tiến từng bước thật chậm về phía cô. “Mara?”
Âm thanh nhẹ nhàng và bối rối của tên cô trên môi anh đã giải thoát cho cô, rồi cô bắt đầu run rẩy trong bóng tối, trên đường phố London đầy bụi bẩn. Anh đã ở ngay cạnh cô chỉ sau vài giây, chìa bàn tay do dự trong không gian giữa họ về phía cô, để nó lơ lửng cách cô vài phân ngắn ngủi. Ít hơn thế. Nhưng không chạm vào cô. Mara cho là anh không muốn hù dọa hay áp đặt mình.
Cử động ấy nhẹ nhàng và từ tốn đến mức thật khó để tin rằng anh là bất cứ ai khác ngoài một người bạn.
Anh đã đến rồi, cô muốn nói. Cảm ơn anh.
Cô không thể tìm thấy bất kỳ từ ngữ nào. Và cô cũng chẳng cần phải làm thế, bởi vì anh đang khẽ chửi thề rồi nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay rộng lớn của mình.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô cảm thấy an toàn.
Có lẽ là hơn bao giờ hết.
Mara dựa vào anh, say sưa trong hơi ấm, sức mạnh lẫn vóc dáng của anh. Anh vòng hai cánh tay quanh cô, áp cô thật chặt vào mình và cúi thấp phía trên đầu cô, toàn bộ cơ thể anh bao bọc lấy cơ thể cô, bảo vệ cô.
“Giờ thì cô an toàn rồi,” anh thì thầm nơi đỉnh đầu cô. “Cô an toàn rồi.” Anh đung đưa qua lại. “Bọn chúng sẽ không quay lại nữa đâu.” Môi anh lướt qua thái dương cô khi nói với cô điều đó.
Mara tin tưởng anh.
Tin tưởng cái cách anh nói với vẻ đầy quan tâm, cái cách đôi tay, công cụ trả thù những kẻ tấn công cô, đang vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo sống lưng và xuống chân cô, cẩn thận quấn chiếc váy quanh người cô khiến hơi ấm lan khắp từng phân cơ thể đã trở nên lạnh ngắt vì sợ hãi.
“Anh đã đánh bại bọn chúng. Chúng có hai người. Còn anh chỉ có một.”
“Tôi đã nói với cô là tôi không bao giờ thất bại mà.” Giọng anh thật nhẹ nhàng, và cô có thể khẳng định rằng anh hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Dù sao cô vẫn mỉm cừi trước lời nói ấy. “Thật ngạo mạn!”
“Không hề ngạo mạn chút nào. Đó là sự thật.”
Mara chẳng biết phải đáp lại câu trả lời của anh ra sao, vì vậy quyết định nói, “Anh đang không mặc áo khoác đấy.”
Anh do dự trước lời nói ấy, sau đó khẽ lên tiếng, “Tôi không có thời gian. Tôi phải đi tìm cô.”
Và anh đã tìm được.
“Cảm ơn anh,” cô nói ra những lời lạ lẫm, nghẹn ngào và chẳng hề quen thuộc chút nào.
Anh kéo cô lại gần hơn. “Đừng cảm ơn tôi,” anh thì thầm. “Tôi đang khá tức giận đấy.”
Cô mỉm cười ngay nơi áo choàng của anh. “Tôi cho là anh sẽ như vậy.”
“Tôi có thể vẫn sẽ tức giận, nhưng cô phải đợi đến khi tôi hết sợ hãi đã.”
Cô ngẩng phắt đầu dậy và thầm nguyền rủa bóng tối trong con hẻm, ước chi mình có thể nhìn thấy đôi mắt anh. “Sợ hãi sao?”
Anh xoay người khỏi cô. “Không quan trọng. Quan trọng là giờ đây cô đã an toàn.”
Và đúng là cô đã an toàn. Bởi vì anh đang ở đây.
Quá rõ ràng.
“Làm thế nào mà anh…”
Anh trao cho cô một nụ cười thật khẽ. “Tôi cũng đã nói với cô rằng mình sẽ tìm ra cô nếu cô bỏ trốn.”
Mara lắc đầu, nước mắt trực rơi xuống. Anh đã đi ngang qua cô. Cô đã nghe thấy tiếng anh.
Ấy vậy mà anh vẫn tìm ra cô.
Anh cọ mái tóc cô vào khuôn mặt mình. “Tôi đi ngược trở lại.”
“Nếu anh không…”
Anh lắc đầu và ép chặt cô vào cơ thể mình một lần nữa. “Tôi đã làm thế,” anh nói với vẻ chắc chắn.
Và anh đã làm điều đó. Cô đã được an toàn.
“Cám ơn anh,” cô nói với lồng ngực anh, buông thõng một bàn tay trên cánh tay anh, khiến anh cứng người và rít lên đau đớn.
Cô ngồi dậy ngay lập tức, đặt tay lên đùi anh. “Cánh tay anh?”
Anh lắc đầu. “Không sao đâu.”
“Không thể không sao được.” Có một vết cắt rất sâu trên làn vải áo choàng của anh, cô kéo nó ra để tìm một vết cắt tương tự trên lớp sơ mi bằng vải gai mịn bên dưới, và trên làn da anh.
“Gã ta làm anh bị thương rồi.” Các khuy cài trên áo khoác của Temple bị bung ra trong lúc anh giằng co với những gã đàn ông ấy, và chẳng nghi ngờ gì là đang nằm rải rác đâu đó trên con đường sỏi đá tối tăm. Cô kéo một vạt áo của anh sang bên. “Cởi nó ra đi!”, cô vừa nói vừa bắt đầu nới lỏng cà vạt của anh, để cổ áo sơ mi mở rộng. “Anh cần được trị thương.”
Anh nắm lấy tay cô trong tay mình. “Không sao đâu.”
“Tôi không nên,” cô phản đối, mặc cảm tội lỗi lan khắp cơ thể. “Tôi không nên bỏ chạy.”
Anh đứng yên, nhìn thẳng vào mắt cô. “Sao cơ?”
“Nếu tôi không bỏ chạy…” Cô đã làm anh bị thương.
Như đã từng làm.
“Không.” Cô lờ anh đi, giơ bàn tay còn lại của mình để nới lỏng cà vạt của anh một lần nữa.
Anh ngăn cô lại, vươn một bàn tay ấm áp và rắn chắc bao bọc lấy gò má cô. “Đừng nói như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Không phải lỗi của cô.”
Cô nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh. “Anh đang bị thương.”
Một bên khóe miệng anh nhếch lên. “Tôi đang nhức nhối muốn được chiến đấu đây.”
Cô lắc đầu. “Nhưng không phải theo cách này.”
“Tôi sẽ không nói một cách quá chắc chắn như vậy đâu,” anh trêu chọc cô trước khi tỏ ra nghiêm túc. “Những gã đàn ông đó là lũ súc sinh. Và cô…” Anh ngừng lời trước khi những từ ngữ ấy nhắc cả hai người nhớ ra anh là ai.
Đồng thời nhớ ra họ là ai.
Nhưng giờ đến lượt cô chăm sóc cho anh. “Chúng ta phải đưa anh vào trong thôi,” cô vừa nói vừa đứng dậy, chìa tay ra để giúp anh đứng lên.
Anh phớt lờ bàn tay đang chìa ra của cô, tự đứng lên bằng một chân, di chuyển trơn tru. Khi thân hình cao lớn đã đứng thẳng dậy, anh liền dừng lại trong giây lát, cô cho là anh đang dần kiệt sức vì cơn đau do vết thương gây ra. Cô tiến đến và khoác một bên cánh tay lành lặn của anh lên vai mình.
“Hãy dựa vào tôi!”
Anh bật ra một tiếng cười lớn trong bóng tối. “Không đâu.”
“Sao lại không?”
“Cô không thấy có khả năng tôi sẽ đè lên cả cô sao?”
Cô mỉm cười. “Tôi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đấy.”
Anh nhìn xuống cô. “Tôi nghĩ rằng đây là lời chân thật đầu tiên cô nói với tôi.”
Câu nói ấy khiến một luồng cảm xúc mơ hồ xuyên qua cô. Một điều gì đó thú vị, đáng lo ngại và nửa tá những thứ khác. “Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”
“Cô nên làm thế.”
Không. Cô không muốn mình thích anh.
Quá muộn rồi.
“Vậy tại sao anh không dựa vào tôi?”
“Tôi không cần sự giúp đỡ.”
Mara ngước lên nhìn anh một cách chăm chú và thấy điều gì đó trong cử động của quai hàm lẫn đường nét rắn chắc của bờ môi anh. Một điều gì đó quen thuộc.
Đã bao nhiêu lần cô nói vậy với những người đề nghị giúp đỡ mình? Cô đã dành quá nhiều thời gian sống trong cô đơn và lập tức kháng cự lại ý nghĩ rằng ai đó có thể giúp đỡ mình mà không mong đáp lại.
Hoặc tệ hơn là biến bản thân họ thành một phần trong cuộc sống của cô.
“Tôi hiểu,” cô nói bằng tong giọng nhẹ nhàng.
Câu nói ấy quanh quẩn giữa họ một lúc lâu trước khi anh lặng lẽ đáp lời, “Đôi khi, tôi cho là cô hiểu rõ tôi.”
Anh nắm lấy tay cô và cô khựng lại trước động chạm đó. Anh nhìn xuống cô. “Tôi cũng phải trả công cho việc này chăng?”
Câu hỏi này là một lời nhắc nhở về thỏa thuận của họ, về việc họ đã làm những điều kỳ cục đến thế nào. Nhưng động chạm ấy lại chẳng có lấy một chút kỳ cục. Cái trượt nhẹ từ làn da thô ráp, ấm áp của anh chà sát vào làn da cô, mang lại cảm giác giống như niềm phấn khích, thứ mà cô không hề muốn thừa nhận, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận.
“Không,” cô nói khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. “Việc này không mất phí đâu.”
Temple không trả lời khi họ quay trở lại nơi cỗ xe ngựa đang chờ sẵn. Họ tìm thấy sự gắn bó thầm lặng trong bóng tối mà chắc chắn sẽ bị xua tan bởi ánh sáng ban ngày, khi họ nhớ đến quá khứ và hiện tại của mình. Và tương lai, rõ ràng như được tạc trên đá.
Vì vậy, Mara không nói thêm gì nữa.
Không, khi họ ra khỏi con hẻm và xoay lưng tiến về phía cỗ xe của anh, còn người đánh xe nhảy xuống từ chỗ ngồi của mình và bước đến để giúp họ, không, khi họ bị nhốt lại trong không gian tối tăm, yên tĩnh, quá chật hẹp để không chạm vào nhau, đầu gối chà sát đầu gối, và quá kiêu hãnh để thừa nhận sự động chạm đó.
Cô cũng chẳng nói gì khi họ bước vào căn nhà của anh và anh nhảy xuống đường phố London lạnh giá, tối tăm rồi nói, “Vào trong đi!”
Cô không cần đáp lại khi theo anh vào nhà.
“Quá trình quen biết của chúng ta có khá nhiều dấu tích của bạo lực, thưa Đức ngài,” Mara nói khi họ đã ở bên trong thưu viện, nơi lần đầu tiên cô tiết lộ bản thân và lý do mình xuất hiện trở lại. Nơi cô từng đánh thuốc mê anh lần thứ hai.
Anh cởi áo choàng ngoài, để lộ chiếc sơ mi dính máu. “Và lỗi lầm ấy là của ai?” anh hỏi bằng tông giọng dịu dàng hơn cô tưởng.
Dịu dàng.
Thật kỳ lạ làm sao khi đó dường như là từ quá bất ngờ để định nghĩa về người đàn ông này, người nổi tiếng khắp London như một thế lực nguy hiểm, với những cơ bắp cứng rắn và sức mạnh không thể hủy diệt.
Nhưng với cô, chẳng hiểu sao anh lại mang những đường nét cứng rắn và động chạm nhẹ nhàng.
Anh rít lên đầy khó chịu khi tuột chiếc áo khỏi cánh tay, lột qua đầu mình rồi ném qua bên kia căn phòng, để lộ một vết cắt dài trên làn da sẫm màu có xăm họa tiết hình xoáy màu đen. Ánh nhìn trân trối của Mara dán chặt vào chỗ cổ tay áo đó. Vào họa tiết tương tự trên cánh tay đối diện. Vết mực. Cô từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng chưa bao giờ thấy ở một người giống như anh.
Chưa bao giờ thấy ở một quý tộc.
Anh tự sơ cứu cho mình bằng nước nóng và một miếng vải lanh với sự khéo léo, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên anh trở lại căn nhà vắng tanh này và tự xử lý vết thương cho chính mình. Anh ngồi trên chiếc ghế trước lò sưởi vừa nhen khi họ bước vào gian phòng và thả miếng vải vào chậu nước còn bốc hơi nghi ngút.
Cử động của anh thu hút sự chú ý của Mara và cô tiến đến nơi anh đang ngồi trước lò sưởi.
“Ngồi yên đi,” cô vừa nhẹ nhàng nói vừa nhúng miếng vải lanh vào nước nóng khi anh cuộn mình vào một trong những chiếc ghế trước lò sưởi. Cô vắt khô miếng vải trước khi tiến hành làm sạch vết thương cho anh.
Anh để mặc cô làm thế, lẽ ra điều này nên khiến cô thấy ngạc nhiên. Nên khiến cả hai người họ thấy ngạc nhiên.
Temple im lặng suốt nhiều phút dài, và Mara buộc chính mình chỉ được nhìn vào vết thương của anh, vào vết rạch trên da thịt như một lời nhắc nhở về sự tàn bạo khủng khiếp mà mình có thể đã phải chịu đựng. Về điều mà anh đã giúp cô thoát khỏi.
Tâm trí cô chạy đua, bị ám ảnh bởi việc không chạm vào anh ở bất cứ chỗ nào ngoài chỗ này, ngay nơi vết cắt rộng màu đen trên da thịt, tựa hồ sự ảm đạm bên trong anh đã thấm vào da thịt thành những họa tiết đẹp đẽ, nhưng lại thật xấu xa và không thích hợp với quá khứ của anh. Với vị công tước mà lẽ ra anh nên trở thành.
Sự ảm đạm mà chính cô đã góp một tay gây ra.
Cô cố gắng để không thở quá mạnh, ngay cả khi mùi hương của anh, mùi đinh hương và xạ hương hòa với mùi gì đó không xác định và hoàn toàn khác biệt ở riêng anh, trêu chọc các giác quan của cô, thách thức cô hít vào hương thơm ấy.
Thay vào đó, cô tập trung trị thương cho anh bằng những động tác nhẹ nhàng, lau sạch cánh tay đã khô vết máu và ngăn không cho máu chảy thêm. Cô quan sát tấm vải lanh được nhấc khỏi làn da anh để nhúng vào chiếc bát đã nhuốm màu hồng rồi tiếp tục lặp lại động tác của mình, nhất quyết không nhìn nơi nào khác.
Nhất quyết không liệt kê các vết sẹo rải rác khắp cơ thể anh. Những vết lồi lõm dữ tợn trên ngực anh. Vùng lông xoăn tít sẫm màu trên đó khiến những ngón tay cô ngứa ngáy muốn chạm vào anh theo một cách khác táo bạo hơn rất nhiều.
“Cô không cần phải chăm sóc cho tôi,” anh lên tiếng, lời nói vang lên thật dịu dàng trong căn phòng yên tĩnh và tối tăm.
“Tất nhiên tôi phải làm thế rồi,” cô trả lời mà không nhìn anh. Biết rằng anh đang cúi nhìn mình. “Nếu tôi không…”
Bàn tay anh bắt lấy tay cô và ép nó vào vòm ngực lúc này đã được lau sạch, cô có thể cảm nhận được độ xoăn của những sợi lông nơi ngực anh dưới cổ tay mình. “Mara,” anh nói, cái tên vọng đến từ xa xôi, như thể nó là tên của một người khác.
Người đàn ông này, nơi này không phải dành cho cô.
Mara vặn vẹo bàn tay đang bị anh giữ chặt và anh buông tay cô ra, để cô quay lại với công việc chăm sóc vết thương, như thể anh chưa bao giờ giữ cô trong tay mình. “Việc chăm sóc tôi để sau đi.”
“Nó cần được khâu lại,” cô nói.
Lông mày anh nhướng lên. “Cô biết rõ về những vết thương cần được khâu sao?”
Mara đã khâu hàng chục vết thương trong suốt cuộc dời mình. Nhiều hơn cô có thể đếm được. Quá nhiều khi cô vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng cô không nhắc đến bất kỳ vết thương nào trong số đó. “Tôi biết. Và vết thương của anh cần được khâu lại.”
“Tôi cho là mình sẽ phải chi trả cho việc đó?”
Câu hỏi của anh thốt ra thật bất ngờ. Đó là lời nhắc nhở về thỏa thuận của họ. Trong một khoảnh khắc, cô cho phép chính mình vờ như họ là những con người khác. Ở một nơi chốn khác.
Thật ngớ ngẩn làm sao!
Chẳng có gì thay đổi trong đêm ấy. Anh vẫn nung nấu ý định trả thù, còn cô cũng vẫn rất cần tiền. Và cả hai người họ càng nhớ rõ điều đó lâu bao nhiêu sẽ càng tốt bấy nhiêu.
Cô hít vào một hơi, tôi luyện chính mình. “Tôi sẽ trao cho anh một món hời đấy.”
Một bên lông mày đen nhướng lên. “Ra giá đi!”
“Hai bảng.” Cô không thích lời nói ấy thoát ra trên môi mình.
Có gì đó lóe lên trong mắt anh. Buồn bã ư? Không. Nó đã biến mất trước khi cô có đủ thời gian để xác định rõ, và anh mở ngăn kéo nhỏ từ chiếc bàn mình đang chống khủy tay để lấy ra một cây kim và chỉ. “Thế thì khâu nó đi!”
Cô nhận ra rằng chỉ có người đàn ông thường xuyên bị thương mới có sẵn kim chỉ trong tay. Cái nhìn chằm chằm của cô lướt trên ngực anh, dõi theo cả tá vết sẹo đang ở trong những giai đoạn hồi phục khác nhau. Nhiều hơn thế.
Anh đã phải chịu bao nhiêu vết thương suốt mười hai năm qua?
Cô lờ câu hỏi ấy đi, thay vào đó tiến đến chỗ tủ buffet và rót một ly whiskey cao cỡ hai ngón tay. Khi cô quay trở lại chỗ anh, anh liền lắc đầu. “Tôi sẽ không uống thứ này.”
Cô liếc anh. “Tôi không cho thuốc mê đâu.”
Anh nghiêng đầu. “Tuy nhiên, tôi thích sự chắc chắn hơn.”
“Dù sao thì nó cũng không dành cho anh,” cô nói rồi thả cây kim vào chiếc ly trước khi cắt một đoạn chỉ dài.
“Thật lãng phí whiskey.”
“Nó sẽ giúp các mũi khâu bớt đau đớn.”
“Thật vô lý!”
Cô nhún một bên vai và nói, “Người phụ nữ dạy tôi khâu các vết thương đã học được điều đó từ những người đàn ông tham gia các chiến trận. Nó có vẻ hợp lý.”
“Chẳng nghi ngờ gì là những người đàn ông tham gia chiến trận muốn có rượu bên cạnh.”
Mara lờ câu nói đó đi và cẩn thận xâu kim, trước khi hướng sự chú ý trở lại vết thương của anh. “Sẽ đau đấy.”
“Cho dù có thêm món rượu scotch hảo hạng của tôi ư?”
Cô đâm cây kim xuống. “Là anh nói đấy nhé.”
Anh rít lên khi cây kim chích vào da thịt. “Chết tiệt!”
Cô nhướng một bên lông mày nhìn anh. “Bây giờ tôi sẽ rót cho anh một ly, được chứ?”
“Không. Tôi muốn chứng kiến sự lợi hại của cô hơn.”
Khóe môi cô nhếch lên. Cô sẽ không thấy thích thú chút nào. Cô sẽ không thích anh. Anh là kẻ thù chứ không phải là bạn bè.
Cô nhanh chóng hoàn thành các mũi khâu với sự chính xác đầy kinh nghiệm. Khi cô cắt chỉ, anh liền thò tay vào ngăn kéo một lần nữa và lấy ra một lọ dầu xoa bóp. Cô mở nắp để mùi tử đinh hương và xạ hương quen thuộc tỏa ra khắp căn phòng. “Đây là lý do tại sao anh có mùi như vậy.”
Anh nhướng mày nhăn nhó. “Cô chú ý đến mùi hương của tôi sao?”
Hai gò má cô nóng ran trước câu hỏi ấy khi thấy mình mất hết can đảm. “Đó là thứ mùi không thể bỏ lỡ được,” cô phản pháo. Tuy nhiên, cô vẫn đưa lọ dầu lên mũi và hít vào, hương thơm ấy khiến luồng nhận thức căng thẳng xuyên qua cô. Cô nhúng một ngón tay vào lọ dầu và xoa khắp vùng da xung quanh vết thương của anh, cố gắng không làm anh đau trước khi cẩn thận phủ lên đó miếng vải lanh sạch rồi cố định nó bằng một dải vải dài.
Sau khi hoàn tất, cô liền hắng giọng và nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mình. “Anh sẽ có một vết sẹo rất xấu.”
“Không phải vết đầu tiên, cũng chẳng phải cuối cùng,” anh đáp.
“Nhưng đây là vết tôi phải chịu trách nhiệm,” cô nói. Anh liền cười khùng khục trước câu nói ấy và cô không thể kìm được việc ngước nhìn vào đôi mắt đen sẫm của anh. “Anh thấy đáng cười lắm sao?”
Anh nhún một bên vai. “Tôi thấy thật thú vị khi cô lại quả quyết như thế về vết sẹo không liên quan chút nào đến mình.”
Đôi mắt cô mở to. “Nhưng những vết khác thì sao?”
Anh nghiêng đầu, nhìn cô dè chừng. “Mỗi một cuộc đấu lại có thêm những vết sẹo. Đó là những cuộc đấu mà tôi sẽ chẳng tham gia nếu không…” anh lưỡng lự và cô tự hỏi anh sẽ kết thúc câu nói đó ra sao.
Không bị mất thanh danh.
Không bị hủy hoại.
Không bị chối bỏ.
“…phải là Temple,” anh kết thúc một cách đơn giản.
Temple. Cái tên anh chỉ dùng từ sau khi cô chạy trốn. Sau khi anh bị xua đuổi khỏi gia đình, khỏi xã hội thượng lưu và khỏi những điều khác mà chỉ Chúa mới biết. Cái tên chẳng hề liên quan chút nào đến cuộc sống anh từng có. Cuộc sống mà anh là William Harrow, Hầu tước của Chapin. Người thừa kế tước vị Công tước của Lamont.
Vô cùng quyền lực.
Cho đến khi cô tước đoạt quyền lực đó khỏi anh.
Và rồi cô nhìn anh, thầm liệt kê từng vết sẹo. Sự phân bố của các vệt trắng và hồng còn sót lại từ các vết bầm tím đã vài tuần tuổi, những dấu hiệu tiết lộ về nghề nghiệp của anh.
Nhưng nó không hẳn là một nghề nghiệp.
Anh là người giàu có, có tước vị và dù có hay không cái chết của cô lơ lửng trên đầu, anh cũng không bị buộc phải chiến đấu. Ấy vậy mà anh vẫn làm thế.
Temple. Một võ sĩ.
Chính cô đã buộc anh phải làm vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao việc chăm sóc anh lúc này dường như thật đúng đắn.
Những lần khác, ai đã chăm sóc cho anh?
Vì không thể cho phép mình thắc mắc nên thay vào đó, cô liền hỏi, “Tại sao lại là Temple?”
Anh hít vào một hơi trước câu hỏi ấy, bàn tay bên cánh tay lành lặn cuộn lại thành nắm đấm, sau đó duỗi ra. “Ý cô là gì?”
“Tại sao lại chọn cái tên đó?”
Một bên khóe miệng anh nhếch lên. “Tôi có vóc dáng hệt như thế.”
Đó là câu trả lời thiếu nghiêm túc đã được thực hành vô số lần. Nhiều năm học cách che giấu sự thật bằng những lời nói dối cho Mara biết rằng câu trả lời của anh hoàn toàn chẳng phải là sự thật, nhưng cô không ép anh nói nhiều thêm nữa. Thay vào đấy, ánh mắt cô hướng xuống nơi vết mực đen hiện rõ trên cánh tay to lớn của anh.
“Còn vết mực thì sao?”
“Đó là những hình xăm.”
Bàn tay cô tự ý di chuyển, những ngón tay nhích dần về phía anh trước khi nhận ra mình đã vượt quá xa giới hạn của bản thân. Cô ngăn mình lại khi chỉ còn cách anh trong gang tấc.
“Tiếp tục đi!”, anh nói, hạ thấp giọng.
Mara ngước lên nhìn anh, nhưng ánh mắt anh chỉ còn là một đường hẹp. Dán chặt lên những ngón tay cô. “Tôi không nên,” cô đáp, và những lời nói ấy khiến cô bừng tỉnh. Cô liền rụt tay lại.
“Cô muốn thế mà.” Anh xoay cánh tay, bắp cơ làm vết mực hằn lên như thể đang hít thở. “Sẽ không đau đâu.”
Căn phòng không hề ấm áp, lò sưởi vừa mới nhen và không khí của mùa đông bên ngoài những bức tường vẫn vô cùng lạnh lẽo, nhưng cánh tay anh lại nóng ran như lửa đốt. Cô lướt các ngón tay qua những vết xăm tinh xảo, trên tất cả những đường cong và khoảng tối thẫm, ngạc nhiên bởi sự mịn màng của làn da anh. “Anh đã làm thế nào vậy?”, cô hỏi.
“Một cây kim nhỏ và một lọ mực lớn,” anh đáp.
“Ai đã làm việc này?” Cô nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.
Tia lấp lánh trong ánh mắt Temple biến mất khi anh nhìn lại nơi mà ngón tay cô đang lướt trên làn da mịn màng. Lúc này, anh thấy rất thoải mái. “Một trong những cô gái ở câu lạc bộ.”
Những ngón tay cô bất động. “Cô ấy rất điêu luyện.”
Temple nhích người dưới động chạm của cô. “Đúng vậy. Và ơn Chúa, cô ấy có một đôi tay chuẩn xác.”
Cô ấy là người tình của anh sao? Mara muốn hỏi anh điều đó. Nhưng lại không muốn biết câu trả lời. Không muốn mình muốn nó.
Cô chẳng muốn nghĩ tới một người phụ nữ xinh đẹp nghiêng người về phía anh với trực giác tinh tế về nghệ thuật và cây kim tinh quái. Chẳng muốn nghĩ tới những việc gì đã xảy ra sau đó, sau khi cây kim đã đâm lên làn da anh cả ngàn lần. Nhiều hơn thế.
“Có đau không?”
“Chẳng đau hơn một trận đấu vào bất kỳ đêm nào.”
Suy cho cùng, đau đớn là chuyện thường xuyên xảy ra với anh. Cô cũng không muốn bận tâm tới ý nghĩ ấy.
“Đến lượt tôi,” anh nói, và cô hướng sự chú ý của mình trở lại anh khi anh nói rõ, “Đặt câu hỏi.”
Những từ ngữ ấy đã phá vỡ không gian đầy mê đắm giữa họ, và cô buông tay mình khỏi cánh tay anh. “Loại câu hỏi nào thế?” Như thể cô chẳng hề biết.
Như thể cô đã không biết trong suốt những năm qua rằng sẽ đến một thời điểm cô phải trả lời chúng.
Cô ước chi anh đã mặc một chiếc áo sơ mi.
Không, cô không ước.
Nhưng nếu anh ép cô phải nói với mình về cái đêm từ nhiều năm trước, khi cô đã phạm phải cả tá những sai lầm làm thay đổi một cuộc đời, có lẽ sẽ là tốt nhất nếu anh đang mặc đầy đủ quần áo, đang không ở quá gần, cũng chẳng quá đột ngột trở nên hấp dẫn đến vậy.
Nó không hề đột ngột.
“Làm thế nào mà cô biết nhiều về chăm sóc vết thương như thế?”
Đó không phải là câu hỏi mà Mara có thể ngờ tới, vì vậy, cô đã sửng sốt đến ngỡ ngàng trước những cảnh tượng kéo dài để đáp lại câu hỏi ấy. Máu và những tiếng hét. Dao và những mảnh vải lanh nhuốm đỏ. Hơi thở hổn hển cuối cùng của mẹ cô, nước mắt của Kit và gương mặt tàn nhẫn, lạnh lùng chẳng tiết lộ điều gì của cha cô. Không cảm xúc. Không mặc cảm tội lỗi.
Chắc chắn không phải là hối hận.
Mara nhìn xuống hai bàn tay mình, những ngón tay đan chặt vào nhau, làn da lạnh ngắt đầy bối rối, cô cân nhắc lời nói của mình rồi cuối cùng quyết định, “Mười hai năm đã cho tôi nhiều cơ hộ để có thể chữa trị được bất kỳ vết thương nào.”
Temple không trả lời, và sự im lặng như kéo dài vĩnh viễn trước khi anh trượt một ngón tay dưới cằm cô, khẩn nài cô nhìn vào đôi mắt đen nghiêm nghị của mình. “Bây giờ hãy nói sự thật đi!”
Cô cố lờ đi cái cách mà động chạm đó đơn giản đã phá vỡ khả năng tập trung của chính mình. “Anh nghĩ rằng mình đủ biết rõ về tôi để thấy được khi nào tôi đang nói dối sao?”
Anh không nói gì suốt một lúc lâu, những ngón tay vuốt ve trên má cô rồi đến thái dương, sau đó là xung quanh đường cong nơi tai cô, nhắc nhở cô về cái cách anh thì thầm và hôn vào nơi ấy khi họ ở trong hiệu may lúc trước. Cô nghẹn thở khi những ngón tay tinh quái đó trượt một đường xuống cổ mình, dừng lại nơi những mạch đập đang chực sôi sục dưới làn da cô.
Và lờ đi tất cả, Mara vẫn giữ nguyên cái nhìn chằm chằm về phía anh, nhất định không chịu là người quay đi trước. Nhất định không để anh giành chiến thắng, ngay cả lúc anh tới gần cô, nâng gương mặt cô lên và nghiêng nó sang một bên cho đến khi môi cô hé ra trước sự hứa hẹn về sự âu yếm mà anh đang đe dọa.
Sự âu yếm mà cô thấy mình mong muốn nhiều hơn bất cứ điều gì.
Temple gần như đã dành nó cho cô, đôi môi anh mới trớn một lần, hai lần, lướt qua môi cô, cho đến khi từng phân trên cơ thể cô nhức nhối mong muốn những động chạm mạnh mẽ hơn. Đem lại cho cô những lời thì thầm hứa hẹn.
Cô thở dài ngay trên môi anh, và một âm thanh xấu xa, đen tối cuộn xoáy trong cổ họng anh, khiến từng cơn rùng mình xuyên qua cô. Anh vừa rên rỉ chăng? Thật tai tiếng! Thật tuyệt vời!
Nhưng anh đã không hôn cô theo đúng nghĩa. Thay vào đó, anh nói ra lời của một kẻ tồi tệ. “Tôi đã dành cả cuộc đời để quan sát xem ai đó đang nói dối, Mara. Các quý ông và những kẻ vô lại. Tôi đã trở thành một kẻ xét đoán sự thật phi thường.”
Cô nuốt xuống, cảm thấy những ngón tay anh đặt ngay nơi cổ mình. “Và tôi cho là anh không bao giờ nói dối?”
Anh quan sát cô một lúc lâu. “Tôi lúc nào cũng nói dối. Tôi là kẻ vô lại tồi tệ nhất trong những kẻ vô lại.”
Giờ đây, khi đang lơ lửng trong những mơn trớn, vuốt ve mà anh trêu trọc, Mara thực sự tin vào điều anh vừa nói. Anh là một tên vô lại. Tồi tệ hơn thế.
Nhưng điều đó không ngăn cô tự hỏi mọi thứ sẽ thế nào nếu cô nói với anh sự thật. Nếu cô gỡ bỏ nó như người thợ nề biến một bức tường thành đống đổ nát dưới chân mình. Hoàn toàn.
Và sẽ ra sao nếu cô làm thế? Nếu cô nói với anh tất cả mọi chuyện, tất cả những gì cô đã gây ra và lý do tại sao? Nếu cô phơi bày chính mình và để anh cáo buộc cô về những việc tốt đẹp cô đã làm cũng như những tội lỗi của cô?
“Hãy nói cho tôi sự thật.” Những lời đó mang theo sự âu yếm cũng như cám dỗ. “Ai đã chữa trị cho cô, Mara?” Vang vọng trong câu hỏi ấy là cả sự kiên nhẫn, như thể anh sẽ vĩnh viễn chờ đợi câu trả lời, đủ lâu để khiến cô khao khát muốn nói cho anh biết.
Cô chẳng thể nói bất kỳ điều gì khiến tôi tha thứ được đâu.
Điều anh từng nói lúc trước vang vọng trong tâm trí cô, một lời đe dọa và cũng là hứa hẹn. Cảnh báo rằng anh sẽ không nhượng bộ cô.
Temple muốn cuộc báo thù của mình, và cô là phương tiện cứu cánh.
Tốt hơn hết, cô nên nhớ rõ điều đó.
Sự thật là một thứ lạ kỳ và cực kỳ thiêng liêng, rất ít người dùng tới nó, mà thông thường chỉ những lời nói dối mới được chú ý.
“Không phải người nào quan trọng cả,” cô nói, “Tôi chỉ đơn giản rất giỏi chuyện khâu vá.”
“Tôi sẽ trả tiền cho cô để đổi lấy sự thật,” anh đáp, và ngay cả khi lời nói ấy được thốt ra nhẹ nhàng, hệt như một cái vuốt ve, nó vẫn gây đau đớn, khắc nghiệt và vô cùng khó chịu. Đây chính là canh bạc mà họ đã chơi.
Cô lắc đầu. “Nó không phải để bán.”
Anh không đồng tình. Mara có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt anh. Vì vậy, cô làm điều duy nhất mình có thể nghĩ được để khiến anh phân tâm. Cô rón rén đi bằng mũi chân, tiến đến gần và hôn anh.