T
ôi có người bạn tên Polly lấy chồng là bác sĩ. Họ đều là những con người hiền hòa và không có xu hướng bạo lực.
Đêm nọ, Polly trở về nhà và thấy Jeff, chồng cô, rất tức giận. Một bệnh nhân đã khởi kiện vì sự sơ suất trong lúc khám bệnh của anh. Khi Polly tìm mọi cách nói chuyện và an ủi chồng, anh trút luôn sự giận dữ vào cô. Cô càng cố, anh càng quát tháo:
- Em có hiểu những gì tôi đang chịu đựng không? Em thật ngốc nghếch. Em không bao giờ hiểu đâu.
- Jeff, đừng nói em ngốc.
- Vậy em đừng nói những lời sáo rỗng ngu ngốc kia. Em không thể giúp tôi, em câm đi thì hơn.
- Tại sao anh lại đẩy em ra xa anh chứ?
- Vì cô không thể giúp tôi được, cô không quan tâm đến việc giúp đỡ tôi. Cái mà cô cần chỉ là những thứ tôi có thể đem lại cho cô. Cô chỉ quan tâm đến thanh thế và tiền bạc của tôi thôi.
Hôm sau, tôi gặp Polly. Cô kể lại từng chữ Jeff đã nói. Những gì Jeff nói thật sự làm tổn thương Polly.
- Anh ấy chưa bao giờ thô lỗ với mình như vậy, anh làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Thật là những lời lăng mạ bẩn thỉu. Hôm nay mình thấy quá đau đớn và tình yêu dường như đã cạn. - Polly tâm sự.
- Bạn đã lập gia đình nhiều năm nay rồi và điều này chưa bao giờ xảy ra phải không? - Tôi hỏi.
- Vâng, chưa bao giờ. Chúng mình cũng đôi lần cãi vã nhưng chưa lần nào như vậy cả.
Sau một hồi trò chuyện, Polly hiểu rằng vụ kiện tụng đã làm chồng mình buồn bã và mất hết lý trí. “Nhưng điều đó có nghĩa gì với anh ta chứ? Không lẽ từ nay về sau, mỗi lần anh ấy giận đều trút lên mình sao? Không lẽ anh ta thật sự tin vào những gì anh ta nói về mình? Mình không thể tiếp tục sống với điều đó. Mình giận anh ta tới mức không thể nhìn mặt anh ta nữa, nhưng mình cũng sợ anh ta. Điều đó thật tệ”, Polly nói.
Một trong những sự thật cay nghiệt của con người là chúng ta thường la mắng dữ dội vào những người thân yêu nhất mỗi khi giận dữ. Jeff đã quát tháo Jelly dữ dội dù không hề cố ý. Sự tha thứ ở đây có thích hợp không? Phải chăng Jeff không hề cố ý và không tự chủ khi nói ra những điều không hay như thế?
Tôi nói chuyện với Ken, một bác sĩ tâm thần học, người có 40 năm kinh nghiệm và cũng là bạn cũ của tôi. Tôi kể cho anh nghe về chuyện giữa Polly và Jeff rồi xin anh lời khuyên. Sau khi thở dài và cười buồn bã, anh nói:
- Tôi đã gặp rất nhiều cặp tương tự, rất gay gắt và dữ dội. Khi bị tổn thương, nhiều người có khuynh hướng làm tổn thương người thân. Chuyện này xảy ra hàng ngày.
- Vậy anh đã giải quyết thế nào?
- Đầu tiên, tôi lắng nghe họ. Mọi người đều cần có ai đó lắng nghe mình để trút sự tức giận và rồi sự thật được giải bày. Thỉnh thoảng, tôi chỉ làm mỗi việc như thế. Nhưng nếu họ muốn giải quyết sâu hơn, tôi sẽ cố gắng xem có thể dựng lại được sự kết nối giữa họ không? Như trường hợp Polly, cô ta có thật sự yêu Jeff không?
- Có, tôi biết họ lâu rồi. – Tôi đáp. – Polly và Jeff đều rất giỏi vì vậy, họ có thể cãi nhau khi bên nhau, nhưng họ luôn quan tâm đến nhau và rất yêu con cái.
- Vậy vẫn còn cái gì đó để gìn giữ chứ?
- Vâng, rất nhiều. - Tôi trả lời.
Ken nói:
- Tôi không biết. Ngày nay, người ta rất dễ rời xa nhau.
Tôi hỏi:
- Hãy cho tôi biết anh nghĩ gì?
- Do mới bị kiện lần đầu nên Jeff cảm thấy bị hạ thấp trong mắt chính mình và mọi người xung quanh. Vì vậy khi thấy Polly, anh muốn cô cũng cảm thấy giống anh, anh ta không muốn phải một mình chịu đựng cảm giác này. Đó là lý do tại sao anh cố làm cho người vợ cũng cảm thấy bị hạ thấp như mình.
- Nếu vậy, thiếu gì cách để Jeff chia sẻ sự tổn thương của mình, đâu cần phải lăng mạ vợ.
- Không, đó chính xác là những gì anh ta đã làm. Anh ta không cố ý làm như vậy. Ước muốn vợ mình có cảm giác đau đớn như mình đã thôi thúc và ép buộc anh ta làm thế. Nó không phải là quyết định của những người có học thức. Và những người có giáo dục như Jeff và Polly, đây thật sự là phương cách họ hiếm khi gặp phải. Nó quá mới mẻ.
- Nếu đúng vậy, tôi phải nói gì với Polly đây? – Tôi hỏi.
- Hãy khuyên cô ta đừng để bị những lời nói đó xúc phạm mình.
- Nhưng cô ta đâu có thể khiến chúng không chĩa vào mình.
- Vâng. Đó là lý do tại sao tôi nói họ có thể tan vỡ. Cô ta đúng, anh ta sai, cô ta bị tổn thương, anh ta làm những chuyện khủng khiếp. Có thể là Polly sẽ rời xa Jeff để kiếm người đàn ông khác. Họ chia tay.
- Nhưng anh không nghĩ đó là giải pháp tốt nhất đấy chứ?
- Anh nói đúng, nhưng tôi là ai chứ? Chỉ là một bác sĩ tâm thần có tuổi thôi. Tôi nghĩ nếu họ yêu nhau và yêu những đứa trẻ, họ sẽ sống với nhau. Cuộc sống là vậy. Và họ sẽ thấy hối tiếc khi chia tay; đấy là không nói đến sự ảnh hưởng ở những đứa con. Tôi nghĩ họ có thể quyết định đúng. Nếu Jeff cố nghĩ về nó và nếu Polly có thể hiểu rằng Jeff không hề cố ý khi nói ra những điều tồi tệ đó.
- Trong trường hợp cô ấy có thể, mối quan hệ của họ sẽ tiến triển tốt chứ?
- Tôi cá là như vậy. Hầu hết mọi người đều không muốn làm tổn thương bạn đời như cách Jeff đã làm, nhưng tất cả chúng ta vẫn đang trút nỗi đau vào người bạn đời hay những người thân thiết nhất. Chúng ta không hề cố ý và hoàn toàn không có mục đích gì khi làm như vậy. Vài người gọi đó là “tội ác nguyên thủy”, cũng có người gọi đó là “sự phản chiếu bản thân”. Nhưng dù có là gì đi nữa, anh cần biết là nó vẫn tồn tại, nếu không, anh sẽ không hiểu được con người.
- Nhưng điều đó không giải thích cho những hành vi tội ác của con người chứ? - Tôi nghi ngờ.
- Đương nhiên là không rồi. Thay vì leo lên cao và tìm ra những sai lầm, bạn lại thừa nhận chúng ta không hoàn mỹ. Có thể nói, chúng ta là “con người”, và chúng ta rồi sẽ làm tổn thương người khác, dù muốn hay không. Để thoát khỏi trạng thái hỗn độn này, hãy học cách tha thứ. Nghĩa là đừng để cho những chuyện tồi tệ ảnh hưởng tới bạn. Làm được điều đó, bạn sẽ không phải tức tối hay nhận lấy sự đổ vỡ do chính mình gây ra. Chúng ta đều làm tổn thương người khác. Vì vậy, hãy ở bên nhau, kiên nhẫn và sáng suốt để quyết định đúng đắn, để không phải sống cô đơn suốt phần đời còn lại.
Jeff và Polly đến giờ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Tôi chưa bao giờ nói cho Polly nghe những lời khuyên của Ken. Và rồi, vài năm sau, Polly đã nói với tôi: “Jeff đã mất trí khi làm như vậy. Anh ấy muốn tôi có cảm giác giống như anh ta”. Polly đã kết luận như Ken.
Polly đã nhận ra cạm bẫy trong mình. Cô sẵn sàng từ bỏ những cảm giác tức giận và phẫn uất đối với Jeff. Đầu tiên, cô bày tỏ giận dữ, nói về nó để thấu hiểu và thông cảm rồi xây dựng chiếc cầu hàn gắn tình cảm mà Ken đã nói.
Polly không cụ thể hóa quá trình đó như Ken nhưng cô đã có thể khắc phục được cảm giác rằng Jeff nguy hiểm đến mức cô khó tìm lại được cảm giác an toàn và yêu thương với anh.
Quá trình này được Ken nói đến với tên gọi là “sự phản chiếu bản thân”. Maggie Scarf đã viết rất nhiều về đề tài này trong cuốn Intimate Partners.
Sau đây là một ví dụ về cách chữa bệnh bằng tâm lý trị liệu.
Các bệnh nhân bị thương tổn thần kinh thường vô tình gieo tâm lý bất lợi cho người trị liệu. Người trị liệu không phản ứng bằng cách giận dữ, thay vào đó, họ “giữ lại” cho mình những cảm xúc tiêu cực từ người bệnh. Nhờ vậy, bệnh nhân cảm thấy tốt hơn. Bằng cách không “trả lại” những cảm xúc và hành động của bệnh nhân, nhà trị liệu biến đổi những cảm xúc đó sang cảm xúc dễ chịu hơn. Họ không hoàn toàn tha thứ cho bệnh nhân mà làm cho bệnh nhân có cảm giác nhận được sự tha thứ. Người bệnh không hề biềt rằng, những gì họ làm là đặt những cảm giác tồi tệ vào nhà trị liệu. Với phương pháp không đáp trả bằng sự tức giận, không để chúng ảnh hưởng tới mình, nhà trị liệu đã thay đổi bản chất sự việc.
Khi người khác “lấy đi” cảm giác tức giận của bạn, bạn sẽ thấy tốt hơn. Và nếu nhà trị liệu biết cách quan tâm tới mình, họ sẽ không bị tổn thương.
Một ví dụ khác trong kinh thánh: Câu chuyện chúa Jesus bị đóng đinh. Bạn không cần thiết phải là người có đạo mới có cảm xúc với câu chuyện này.
Là bởi mỗi hành động dù nhỏ nhặt của chúng ta đều có ảnh hưởng, không ít thì nhiều, tới mọi người.
Những hành động của lòng căm thù kết hợp với nhau khiến những cơn gió của sự hèn hạ thổi mạnh lên. Nhưng nếu có ai chặn lại, hấp thu mà không hồi đáp thì những ngọn gió đó sẽ thay đổi. Trong thế giới trần tục, ngày ngày, chúng ta thấy con người làm những việc như Chúa nói - họ không bị sự trả thù cám dỗ và họ có thể nói những câu từ đại loại: “Hãy tha thứ cho con người bởi họ không biết họ đang làm gì”.
Trong cuộc sống thường ngày, trẻ em tỏ ra chống đối lại cha mẹ chúng bằng cách cãi lời, cư xử vô lễ. Thay vì la mắng hoặc trừng phạt những hành vi đó, các bậc làm cha mẹ lại cư xử hết sức nhẹ nhàng. Họ không đáp trả bằng những lời quát tháo hay đánh đập, bởi họ biết chúng chỉ là trẻ con. Lòng hận thù chấm dứt ở đó.
Nếu chúng ta có thể ban cho mọi người sự thông cảm như với con chúng ta thì việc tha thứ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta nên làm điều đó bởi chúng ta cũng đều từng là những đứa trẻ và đang lớn lên.
Khi một trong chúng ta đủ mạnh khỏe, kiên nhẫn để chịu đựng và chấp nhận sự đau đớn, bất công mà không trả thù, tất cả mọi người đều có lợi. Linh hồn của chúng ta sẽ được nâng đỡ và sự tức giận sẽ giảm xuống.
Sự tha thứ có thể làm dịu đi đau đớn, biến thù hận thành cảm thông, biến căm thù thành tình yêu. Hãy nghĩ về những gì Hannah Arendt viết: “Tha thứ không phải là hành động đáp trả đơn thuần mà hành động bằng cách khác, bất ngờ, không điều kiện. Và do đó, kết quả cũng rất khác”.
Trở lại câu chuyện giữa Polly và Jeff, chúng ta cũng tự hỏi vì sao tha thứ có thể duy trì hạnh phúc sau những lời lăng mạ của Jeff dành cho Polly. Chúng ta nên xem bản thân mình là một dẫn chứng trong việc đã từng làm tổn thương ai đó.
Hãy nhìn lại xem, chúng ta tổn thương như thế nào, và chúng ta đã mang sự tổn thương, bất công ấy đi khắp nơi, cố gắng trả thù người khác, thậm chí tước bỏ một cuộc đời.
Giống Jeff, chúng ta có xu hướng làm cho người khác chịu đựng tổn thương như mình. Dù cố ý hay vô tình, chúng ta đều gây nên sự xung đột cho người khác, đặc biệt là những người thân thiết của chúng ta. Chúng ta đều không công bằng và ích kỷ.
Nếu có thể nhìn xa hơn hành động của người khác, cầu nguyện cho họ hơn là trách mắng, chúng ta có thể bắt đầu tha thứ cho mọi người và cho chính bản thân. Chúng ta có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn tưởng chừng không thay đổi được của những hành động tiêu cực nối tiếp nhau.
Điều đó khó và kỳ lạ, thậm chí có thể bị xem là ngu xuẩn nữa. Nhưng nó vẫn có thể thực hiện được.