• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dám tha thứ
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 25
  • Sau

Tha thứ nhìn từ góc độ cá nhân

T

ừ những sai phạm nho nhỏ, chúng ta có thể học được cách không để chúng xúc phạm đến bản thân.

Ví dụ: Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua khi bị muỗi đốt. Hiếm khi con người che giấu sự bực tức với con muỗi đó. Họ cố gắng giết nó để nỗi bực dọc tan biến trong đầu, và để không còn mang mối thù với nó nữa.

Nhưng việc người tài xế xúc phạm ta bằng cách chắn đường ta trên xa lộ lại khác. Bị muỗi cắn và bị chặn đường đều là những vấn đề nhỏ; nhưng thật dễ giải quyết đối với chuyện muỗi đốt, còn việc bị chặn đường có thể làm cho ta phản ứng mất lý trí. Chúng ta bị xúc phạm - đó là sự khác biệt.

Khi bị muỗi đốt, chúng ta không cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ khó chịu, đau một chút rồi dễ dàng quên đi. Nhưng khi bị chặn đường, chúng ta cảm thấy mình bị hạ phẩm giá trong con mắt thiên hạ. Chúng ta lập tức muốn làm tổn thương người đã gây ra hành động đó.

Sự thật việc bị chặn đường không làm tổn thương chúng ta về mặt thể chất như việc bị muỗi đốt mà là tổn thương về tinh thần. Nếu chúng ta tự nhủ: “Hắn ta thật tồi tệ!” hay “Đúng là một gã ngu xuẩn!” mà không có hành động gì nông nổi đi kèm, không cảm thấy bản thân bị lăng mạ, thì chúng ta có thể sẵn sàng quên đi và tiếp tục lái xe.

Bằng cách như vậy, bạn đã tha thứ cho người tài xế theo cách không cho phép người đó làm tổn hại cảm xúc của mình. Bạn nghĩ hắn ta là một tên tài xế xấu xa, phải bị bắt, bị phạt và thậm chí phải ở tù. Nhưng bạn nên chỉ dừng ở đó, không để anh ta làm tổn hại mình. Bạn không để anh ta làm tăng lên những ham muốn đáp trả kích động trong chúng ta.

Có một cách để định nghĩa sự tha thứ: Đừng cho phép người khác làm tổn hại đến bạn. Bạn đừng để nó xâm nhập bạn. Bạn đừng mang thù hận cho riêng mình.

Trong khi không tha thứ cho những điều đã xảy ra với mình cũng như cố gắng không để chúng lặp lại, bạn cũng tránh để những hành động đó có cơ hội thâm nhập và lan truyền trong bạn như một tội ác.

Bạn không bị lôi kéo bởi ý nghĩ làm tổn thương người tài xế đó. Bạn không thuyết phục anh ta với ý nghĩ kéo anh ta lại và đánh vào đầu anh ta.

Bạn cũng không ẩu đả với những người đi đường khác để trút giận. Bạn không đắm chìm trong sự im lặng buồn rầu khi suy ngẫm về sự hận thù của loài người và hiểm họa của cuộc sống.

Nếu bạn để những việc đó - từ vết muỗi đốt, việc bị chặn đường cho tới những sự lăng mạ, xúc phạm khác - thâm nhập, bạn sẽ chìm vào hố sâu hiểm họa. Một sự xúc phạm, dù nhỏ cũng làm tăng phản ứng hóa học trong não bạn. Phản ứng này có thể là nguyên nhân khiến cho một người đáng kính phạm tội giết người. Sự xúc phạm nhẹ nhàng nhất cũng có thể gây nên phản ứng bạo lực nhất.

Vì lý do này, chúng ta cần phải “tiêm chủng” để ngăn ngừa nó; nó cũng nguy hiểm như bệnh AIDS hay viêm gan.

Sau đây là một vài phương pháp giúp bạn thực hiện điều đó:

- Thừa nhận cảm giác tổn thương và tức giận.

Điều này có vẻ đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Đừng giả vờ bình thản, rất có thể ngay sau đó, bạn sẽ cảm thấy tức giận.

- Kiềm chế.

Chỉ một cụm từ ngắn cũng đủ hiệu nghiệm, như: “Đừng làm gì cả!”. Khoảng thời gian trống giữa hai thời điểm - khi bạn cảm thấy tức tối và khi bạn quyết định nên hành xử thế nào - sẽ mách bảo bạn. Bạn phải hiểu rằng bạn nên kiềm chế vì lợi ích của mình và của những người thân yêu. Bạn phải kiềm chế bản thân nếu không, bạn sẽ phá hủy mọi thứ.

- Suy nghĩ.

Bạn phải đấu tranh trong nội tâm để ngăn cản mình không phạm tội. Lúc này, bạn không muốn cảm giác điều khiển mình. Hãy nghĩ cuộc sống của bạn sẽ tốt khi không làm những việc ngu xuẩn đó. Hãy nghĩ bạn sẽ để dành được số tiền đáng kể, cũng như không phải mất nhiều ngày trong bệnh viện hoặc hầu tòa.

- Thông suốt.

Khi đã nghĩ suy thông suốt, các chức năng sinh lý của bạn sẽ trở về trạng thái bình thường và cơn giận dữ biến mất... Bấy giờ, bạn sẽ rất vui với cách hành xử của mình. Bạn đã kiềm chế, không để nó chĩa vào mình. Hãy mỉm cười và tự thưởng cho mình.

Còn sự trừng phạt nào dành cho sự xúc phạm không? Liều lĩnh báo thù sẽ gây nên tai họa, nhưng thận trọng, khôn ngoan báo thù thì sao? Điều đó có công bằng không? Nếu xã hội cho phép những hành động vượt quá giới hạn thì xã hội này khó tồn tại được. Chúng ta cần pháp luật và chúng ta cần phải tuân thủ pháp luật.

Chúng ta có cần trả thù? Chúng ta có thật sự cần phải thỏa mãn mong ước báo thù trong lòng mình? Báo thù là một trong những ước muốn tiêu cực mang tính hủy diệt có thể dẫn ta đến cái chết.

Tôi đã trả thù người đàn ông giành chỗ đậu xe của tôi. Bằng cách đó, tôi nghĩ mình đã trả thù tất cả những ai lái chiếc BMW giống anh ta và cả những người giàu có hơn tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn và khi kể lại chuyện này, tôi vẫn thấy thích thú vì đã trừng trị họ.

Nhưng tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải lặp lại hành động đó nữa. Tôi đã mạo hiểm cuộc sống của mình, của người tài xế kia và không quan tâm đến tính mạng bất cứ ai khác - những người thân của cả tôi lẫn người tài xế đó.

Khi thỏa mãn mong ước báo thù, tôi không hề bị ép buộc phải tuân thủ luật lệ nào cả. Còn nạn nhân của tôi đáp trả bằng cách chỉ ngón tay giữa của hắn vào tôi. Lập tức, tôi muốn làm tổn thương hắn và muốn hắn bẽ mặt. Chính xác hơn, tôi muốn ngồi lên trên hắn, chứng kiến hắn bị “quê độ”. Lúc đó, tôi muốn mình có quyền năng hơn, muốn là vua để ra lệnh chém đầu hắn.

Vào lúc đó, công bằng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến. Tôi hành động theo bản tính và gọi đó là công bằng, chính xác hơn, nó thuộc về bản năng. Tôi muốn bóp nát mặt hắn như hắn đã đối xử với tôi. Những gì tôi muốn làm cũng như các bạn vậy. Bạn và tôi, ai cũng muốn giải quyết theo cách riêng của mình.

Tôi đã làm được những gì tôi muốn. Nhưng đêm đó, cuộc đời tôi đã có thể chấm dứt ở New Orleans. Rất nhiều cuộc đời đã kết thúc theo cách tương tự.

Tôi đã để cho cơn giận dữ vượt quá sự kiểm soát. Người đàn ông đó chỉ muốn một chỗ đậu xe cho mình. Đặt trường hợp là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Sự tha thứ và oán giận là hai điều hoàn toàn không tương xứng nhau. Tôi tha thứ nghĩa là tôi chấp nhận từ bỏ cơn thịnh nộ và sự oán giận, nhưng mặt khác, vẫn tán thành việc trừng phạt.

Thỉnh thoảng, chúng ta biện bạch cho sự công kích của cơn thịnh nộ bằng những lời bào chữa như thế đấy.