• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dám tha thứ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 25
  • Sau

Tự tha thứ

N

gười khó tha thứ nhất chính là bản thân bạn. Tôi đã có khoảng thời gian khó khăn để tha thứ cho mình, ngay cả khi cuộc sống của tôi đang diễn ra tốt đẹp.

Mặc dù không giết người nhưng tôi đã làm một chuỗi hành động xấu xa. Dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể vĩnh viễn thoát khỏi ám ảnh tội lỗi của mình.

Tuy nhiên, có những cách giải quyết tạm thời để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Một người tài xế taxi ở Virginia đã chỉ cho tôi cách thoát khỏi tội lỗi và tha thứ cho bản thân.

Ông là tài xế taxi đã chở tôi đến phi trường. Ông khoảng 50 tuổi, tóc hoa râm, mặc chiếc áo jacket da sờn cũ và hút thuốc.

Thế rồi cuộc nói chuyện kỳ lạ bắt đầu.

Ông có hai người con đều đã lớn, đang ở xa và ông không hề nói chuyện với chúng trong suốt 10 năm qua. Khi tôi hỏi tại sao, ông chỉ bảo chúng có những lý do riêng. Tôi thầm nghĩ chắc hẳn ông đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng. “Thế ông không thể hàn gắn mối quan hệ này sao?”, tôi hỏi. Ông trả lời là không, lý do vì ông đã làm tổn thương chúng quá nhiều. Tôi định dừng cuộc nói chuyện nhưng ông thừa nhận tiếp: ông là người thích ăn mặc như đàn bà, nói cách khác là người cư xử trái giới tính. Tôi thật sự ngạc nhiên vì người tài xế ngồi trước tôi trông rất đàn ông và nói chuyện hết sức tử tế.

Ông kể tiếp, mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng ông không thể. Hậu quả là gia đình tan vỡ, con cái ghê tởm ông và không muốn gặp ông nữa. Lạ thay, bây giờ ông đang sống với người phụ nữ khác, người đã yêu và chấp nhận ông. Mỗi ngày, khi trở về nhà, ông lại trang điểm và mặc những bộ đồ phụ nữ. Người vợ hiện tại của ông chấp nhận điều đó mặc dù không thích.

Ông bảo, vợ ông chính là người đã giúp ông rất nhiều bằng sự thông cảm và tình yêu chân thành. Họ có đời sống vợ chồng hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Ông mỉm cười mãn nguyện khi nói điều đó.

Ông đã từng rất căm ghét bản thân mình cho đến khi gặp người vợ kế. Bây giờ, ông chỉ cảm thấy giận mình một ít khi nghĩ về những đứa con.

Đến phi trường, tôi cho ông nhiều tiền boa, bước xuống xe và nói:

- Cám ơn. Ông là một người đàn ông lý thú và kỳ lạ.

Ông nhìn tôi đáp:

- Thôi nào, đừng nói với tôi như vậy chứ!

Tôi cười:

- OK, ông thật là một người phụ nữ tuyệt vời.

- Anh nói đấy nhé. - Ông đáp trả với một nụ cười và nụ hôn gió từ biệt.

Trên chuyến bay về nhà, tôi suy nghĩ nhiều về người đàn ông đã biết cách tha thứ cho bản thân mình.

Tình yêu cho phép chúng ta tha thứ chính mình nhưng để tìm được tình yêu đích thực thì thật khó. Tình yêu đó không xuất phát từ bản thân mà phải từ bên ngoài như: bạn bè, người yêu, cũng có thể là con vật cưng...

Tôi đã chứng kiến sự đau khổ của những người gánh chịu sự khinh miệt chính bản thân mình trong hàng chục năm mà vẫn không thể tự tha thứ được. Họ không bao giờ dám chia sẻ với người khác vì sợ rằng những người đó cũng sẽ khinh bỉ họ. Họ không thoát ra được bởi tha thứ là quá trình tác động qua lại. Bạn cần một người khác hoặc một điều gì đó để chia sẻ khi bạn muốn tha thứ cho chính bạn.

Hãy chọn một người có thể giúp bạn bằng cách lắng nghe. Hãy bộc bạch với ai đó, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Làm như thế nghĩa là bạn đang dần tha thứ cho bản thân mình.

Chúng ta ai cũng có những lúc lầm lỗi, vì vậy tất cả đều cần đến sự tha thứ. Nếu bạn chia sẻ với ai đó về việc làm không tốt của bạn, bạn đã chạm vào dây thần kinh cảm xúc tội lỗi. Vài người vờ như không có dây thần kinh này và phê phán bạn gay gắt. Vậy nên, bạn hãy cẩn thận, đừng chọn những người này để chia sẻ. Họ sẽ làm bạn cảm thấy tội lỗi hơn.

Nếu bạn chọn được người tin tưởng để chia sẻ, họ sẽ giúp bạn vơi đi cảm giác tội lỗi. Từ đó, bạn sẽ dần tha thứ cho bản thân mình.

Sự cần thiết được tha thứ nuôi dưỡng khả năng tha thứ; việc tha thứ bắt nguồn từ nhu cầu được tha thứ. Khi nói đến sự tha thứ nghĩa là chúng ta đề cập đến việc: “Bạn tha thứ và tìm kiếm sự tha thứ”; cả hai điều trên là hai cánh cửa khác nhau nhưng cùng dẫn đến một cái đích chung là sự tha thứ.

Mỗi chúng ta đều đang cố gắng vượt qua hai cánh cửa bị khóa cùng lúc. Nhưng bạn có thể đi xuyên qua cả hai chỉ với một chìa khóa.

Khi làm điều sai trái, bạn cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Bạn có mong người khác sẽ không thấy con người tội lỗi của bạn không?

Càng sống lâu bao nhiêu với sự xấu hổ và tội lỗi đó - mà không thổ lộ với bất kỳ ai - bạn càng lừa gạt bản thân mình bấy nhiêu. Trước mắt mọi người, bạn là người tuyệt vời nhưng chính bạn thì nghĩ ngược lại. Cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ ấy sẽ ám ảnh bạn, đặc biệt là những khi bạn đối diện với chính mình. Bạn sẽ cảm thấy chán nản, tìm đến rượu hoặc những thú vui khác để quên, thậm chí bạn sẽ chán ghét bản thân mình.

Vậy bạn cần sự tha thứ từ ai? Nhiều người cho rằng bạn nên xin lỗi người mà bạn đã làm tổn thương. Nhưng nếu bạn không dám hoặc không thể thì bạn phải làm gì? Hoặc giả như lời xin lỗi của bạn không được chấp nhận, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn.

Có một người đàn ông cảm thấy mình nhiều tội lỗi đến mức phải thực hiện một hành trình xuyên qua cánh rừng ở Trung Mỹ và rất nhiều ngôi làng để vơi đi nỗi đau khổ. Trên đường đi, nhiều người muốn giúp ông thoát khỏi tội lỗi nhưng ông từ chối. Khi nhìn thấy vẻ tiều tụy, khổ sở quá mức của ông, ai cũng bảo đã đến lúc ông nên thoát khỏi mặc cảm tội lỗi, bởi chịu đựng thế là đủ rồi. Mọi người ai cũng biết điều đó, riêng ông thì không.

Chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc tốt nếu biết tha thứ. Ông ta không biết rằng khi làm như vậy, chẳng những không thể giúp đỡ được ai mà ông còn làm tổn thương chính bản thân mình. Vì vậy, nếu bạn là người có tội thì hãy đừng tự đày đọa bản thân mà tốt hơn cả là tìm cho mình một tình yêu.

Có một cách khác để thoát khỏi tội lỗi là đừng bao giờ làm điều gì sai trái. Nhưng tất cả chúng ta đều không phải là thần thánh. Và đôi khi, chúng ta làm cả những việc mà mình thừa biết là sai trái. Trong đời sống thường ngày, chúng ta còn có xu hướng phê phán người khác. Ta phê phán hay nhận xét người khác mọi lúc mọi nơi, đôi khi chỉ là những lời phán xét trong im lặng, để rồi chúng ta lại cảm thấy tức tối hay buồn tủi khi bị phê phán.

Phê phán và bị phê phán là những thuộc tính của bản năng con người. Chúng ta sẽ không thể tha thứ cho người khác nếu không cần đến sự tha thứ cho bản thân. Điều này nhắc nhở chúng ta cẩn trọng hơn mỗi khi bắt đầu phê phán ai đó.

Tucker, con trai út bảy tuổi của tôi, lúc nào cũng nói “Cảm ơn bố” mỗi khi tôi khen nó. Cho đến một ngày, nó trả lời rằng nó là đứa bé hư. Ban đầu tôi không để ý vì nghĩ nó chỉ đùa. Nhưng rồi các ngày tiếp theo, nó vẫn một mực khẳng định như vậy, tôi đã phải nghĩ khác. Tôi hỏi nó và biết lý do là vì anh trai Jack đã không ngừng chọc ghẹo, đến mức nó cảm thấy mình là người có lỗi. Nó và Jack đã có mối quan hệ rất tốt. Khi anh nó quay sang chọc ghẹo, nó không thể kiểm soát được ý nghĩ của người anh. Thế là nó quay sang kiểm soát cảm xúc của mình và tự nguyền rủa bản thân.

May mắn thay, tôi có thể “dàn xếp” chuyện này. Jack không có ác ý. Thằng anh chỉ đùa vui, tính nó như thế mà.

Còn Tucker, nó chỉ suy nghĩ những điều mà các đứa trẻ ở tuổi nó vẫn nghĩ: Tự trách bản thân vì những điều người khác làm. Chúng tha thứ cho mọi người, ngoại trừ chính mình.

Khi bạn làm một việc sai trái và cần sự trừng trị thích đáng thì vẫn còn cách để tha thứ cho bản thân bạn. Tuy nhiên, sự tha thứ này cần một trung gian - thực tế hay tưởng tượng - để thực hiện.

Vào năm 1986, một người đàn ông tên Bo Cox đã giết người và bị kết án tù chung thân. Tôi chưa hề gặp Bo và bà Deborah, vợ ông, mà chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Bo sinh năm 1963 tại Montana. Cha ông là nhà giáo. Năm 1968, gia đình ông chuyển đến Wyoming và cha ông trở thành luật sư cố vấn. Khi Bo học lớp 4, gia đình lại chuyển đến Oklahoma và cha ông tiếp tục làm giáo viên một trường học tại đó. Bo đã có những năm tháng hạnh phúc, ông phục vụ tại nhà thờ Episcopal.

Tuy nhiên, cha mẹ ông đã chia tay năm ông 14 tuổi. Mặc dù rất muốn sống với bố nhưng ông phải sống với mẹ. Bo buồn bã, giận dữ và thất vọng. Ông bắt đầu uống rượu, hút sách và đã nghiện ma túy khi đang học cao đẳng. Và rồi việc học cũng dừng tại đó.

Ở tuổi 22, ông bị bắt hai lần về tội tàng trữ ma túy nhưng được hưởng án treo. Bo xin làm tài xế xe chở rác của quận trong suốt thời gian nghiện rượu và ma túy.

Đêm nọ, trên đường lái xe, Bo cãi vã với một nhóm người. Hai trong số họ vây đánh Bo. Bo chạy lại xe và lái đi. Tuy nhiên, trên đường, ông ta nghĩ lại và quyết định quay lại. Ông ghé nhà người bạn, lấy một cây gậy bóng chày rồi lái đến nơi ẩu đả. Bo đã dùng cây gậy đánh vào đầu Bart, một trong hai người đã vây đánh mình. Bart thiệt mạng. Vài giờ sau, Bo ra đầu thú và bị kết án chung thân.

Bốn năm tiếp theo, ông tiếp tục sử dụng ma túy trong tù. Đến ngày 6 tháng 4 năm 1990, Bo đã suy nghĩ lại và quyết định từ bỏ cả rượu lẫn ma túy bằng cách tự cai nghiện.

Trong 8 tháng đầu, Bo thấy khỏe khoắn hẳn. Vào ngày lễ Giáng sinh, cuộc đời ông thay đổi một lần nữa.

Như thường lệ, Bo tham dự buổi gặp mặt của nhóm liệu pháp tâm lý. Đêm đó, tất cả mọi người đã nắm chặt tay nhau và đồng ca bài “Silent Night”.

Đột nhiên, Bo cảm thấy choáng váng: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có gì đó nóng hổi trên má tôi; rất may là lúc đó đèn tắt và không ai có thể thấy tôi khóc. Tôi biết điều đó thật buồn cười. Rồi tôi nghe một giọng nói: “Ta đang hiện hữu nơi đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”. Chuyện này đã làm tôi khụy xuống”.

Giờ đây, Bo viết nội san cho trại giam và đã nhận được một giải thưởng báo chí. Ông được phép rời nhà tù để tham dự buổi lễ trao giải.

“Mọi người đón tiếp tôi chân thành. Gia đình đã quay lại với tôi. Mọi người đều tự hào về tôi.”

Tại buổi lễ, Bo đã gặp Rev. Edward S. Gleason, biên tập viên của tờ “Day by Day”. Bo được mời viết cho chuyên mục “Suy ngẫm” của tờ bán nguyệt san này.

Thứ ba ngày 21 tháng 5 năm 2001, ông đã viết:

“Thỉnh thoảng, tôi tự thuyết phục bản thân rằng những gì tôi làm chỉ là tai nạn.

Tôi viết điều này vào tháng 5 năm 2001. Và tôi sẽ được trả tự do vào tháng sau. 15 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi giết Bart. Cố ý hay không, những gì tôi làm là cướp đi mạng sống của người khác.

Hội đồng ân xá có thể hỏi: “Anh nghĩ anh xứng đáng được trả tự do không? Lý do tại sao?”.

Tôi đã phải băn khoăn rất nhiều. Tôi không có câu trả lời chính xác. Tôi biết tôi không xứng đáng được tha bổng. Nếu xứng đáng, thì tôi cũng không phải là người nói điều này. Tôi không thể bào chữa cho bản thân, và những điều tôi làm không thể giúp tôi xóa bỏ lỗi lầm đó.

Bo đã đưa ra lời khuyên để giúp những ai cần tha thứ cho bản thân: “Hãy hoàn lương. Và rồi hãy sống cho tốt để không mắc phải những tội lỗi quá khứ”.

Bo và vợ mình – bà Deborah – là những người hết sức đặc biệt. Bà thấy ảnh của Bo trên tờ Day by Day, và lập tức nói ngay với anh rể của mình rằng Bo chính là người đàn ông tương lai của mình. Bà viết thư cho Bo và một tháng sau đã lái xe suốt 16 giờ để đến trại thăm ông. Gặp Bo tại phòng thăm nuôi, Deborah đã xúc động và nghĩ rằng: “Những gì mình làm thật tuyệt. Anh ấy thật đẹp trai”. Bà kể tiếp: “Chúng tôi cùng nhau dạo bộ và trò chuyện suốt buổi chiều. Không còn điều gì nghi ngờ nữa, cũng chẳng có câu hỏi nào được đặt ra. Chúng tôi làm đám cưới tại đây. Chúng tôi nhận giấy hôn thú khi Bo còn chưa mãn hạn tù”.

Thế rồi họ yêu nhau và kết hôn trong tù. Mặc dù đề nghị phóng thích Bo bị từ chối nhưng họ vẫn kiên trì và mong ngày đó sẽ đến.

Bạn có thể nghĩ rằng mình chẳng có điểm gì giống Bo và vợ ông ta. Thật sự bạn có rất nhiều điểm giống họ. Thứ nhất, chúng ta đều có thể làm những việc sai trái và yêu những người đã phạm sai lầm. Dù chúng ta không phạm lỗi nghiêm trọng như Bo nhưng ít nhiều cũng đã từng mắc phải. Thứ hai, chúng ta cũng đang cố gắng đi tìm sự tha thứ cho mình.

Bạn và tôi có thể mong chờ sự khoan hồng từ tòa án lương tâm, để có thể đem lại sự tha thứ cho bản thân. Và mặc dù không chờ điều đó từ trong tù như Bo nhưng tất cả chúng ta đều mong ước được khoan hồng và thoát khỏi những vướng mắc.

Bo đã tìm được sự yên bình trong tâm trí lần đầu bằng cách cai nghiện rượu và ma túy, và sau đó là bằng cảm nhận sự hiện diện của sự tha thứ, cuối cùng là bằng tình yêu với Deborah. Mỗi chúng ta đều tìm những cách riêng để tự nhận thức mình. Nếu một ngày nào đó, bạn đi tìm những chứng cứ cho sự tha thứ bản thân, hãy nhớ đến câu chuyện của con trai tôi - Tucker, cuộc đời của Bo Cox, và của người tài xế cư xử ngược giới tính... Hãy mở rộng con tim để rồi chúng ta có thể thay đổi được những gì đang nằm sâu trong tâm khảm.

Chúng ta sẽ nhận được sự tha thứ bằng cách tha thứ cho người khác.