T
hật ra, rất khó tha thứ cho một ai đó, dù chỉ là chuyện nhỏ. Xin mạn phép trích ra một số ví dụ từ cuộc sống của chính tôi.
Ngày nọ, khi tôi đang lái xe ở Boston thì một chiếc xe tải chở xăng to đùng phóng qua, ép xe tôi. Để tránh va chạm, tôi phải thắng gấp. Khi tôi bóp còi, gã tài xế quay lại ra dấu chửi thề rồi tăng tốc biến mất.
Tôi bị bỏ lại trong cơn giận dữ. Cảm giác tức tối dâng tràn. Thật là may, tôi vẫn còn có thể tự chủ để tiếp tục lái xe. Tôi tự nói với mình: “Thôi, bỏ đi”, nhưng cơn giận dữ vẫn tiếp diễn trong tôi.
Ngay lúc ấy, một câu hỏi bỗng xuất hiện: “Anh muốn nỗi đau của mình trở thành điều gì?”. Điều gì ư? Chắc chắn không phải là một tai nạn giao thông, một cuộc ẩu đả rồi. Tôi cũng không muốn bị cảnh sát tới dán giấy phạt lên xe, và trong trường hợp tệ nhất là có thể ngồi tù.
Thế nên, tôi cần tìm mọi cách tự giải thoát, trút bỏ sự mất mát. Tôi đã mất gì nào? Sự kiêu hãnh? Một chút lòng tin ở con người? Và rồi tôi tự nói với chính mình rằng trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Tôi tự để cho mình buồn bã hơn là nổi cáu lên.
Nhưng cơn giận dữ vẫn tồn tại. Tại sao những tên tài xế như thế lại làm phiền tôi vậy? Vợ tôi hoặc một ai khác có thể sẽ quên chúng trong chốc lát, nhưng tôi thì không. Tại sao nhỉ? Tôi nghiền ngẫm. Có lẽ bởi tôi là một người đàn ông kiêu hãnh. Bởi giống như những đàn ông khác, tôi biến chuyện giao thông trên đường thành cuộc thi. Và trong cuộc thi này, gã tài xế kia đã thắng.
Rõ rồi, cái “móc câu” trong tình huống này là niềm kiêu hãnh dại dột của tôi. Làm sao mà tôi lại hành động dại dột như thế chứ? Bây giờ chính là lúc phải sử dụng nội tâm và ý chí để từ bỏ niềm kiêu hãnh ngu ngốc đó. Tuy vẫn còn bực tức nhưng tôi cố lặp lại trong suy nghĩ rằng điều này thật ngu ngốc và cần phải chấm dứt ngay.
Để lấy lại sự an toàn và tự chủ, tôi phải tự nhắc nhở rằng gã tài xế trong chiếc xe tải đó không phải là mối đe dọa thật sự cho bản thân tôi. Hắn chỉ là mối đe dọa mà trí tưởng tượng của tôi đã gán cho hắn. Cảm giác dễ bị tổn thương của tôi đã vô tình làm cho hắn trở nên mạnh mẽ. Thật ra mà nói, tôi an toàn và tự chủ. Chúng ta, những người đàn ông thật sự, cần phải thường xuyên tự nhắc nhở mình điều đó.
Và rồi, bất chợt tôi nhận ra, gã tài xế kia cũng không đến nỗi gây ra chuyện gì ghê gớm lắm, nhất là khi tôi nhớ lại thời trai trẻ của mình - cũng đã từng phóng xe bạt mạng như vậy. Và sự thông cảm bắt đầu.
Khi nhìn thấy hình bóng của chính mình trong gã tài xế đó, sự căng thẳng trong tôi dịu dần. Cảm ơn. Tôi phải cảm ơn mình đã cưỡng lại được cơn giận dữ khi đang lưu thông trên đường. Khi tâm hồn đã lắng dịu, tôi nghĩ về vợ và ba đứa con thân yêu của mình. Tôi rất vui vì đã không làm điều gì gây nguy hiểm cho họ.
Đã đến lúc tôi phải cẩn thận hơn khi lái xe và nghĩ đến những điều tốt đẹp.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã có thể tha thứ cho gã tài xế nọ. Rõ ràng, mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp hơn qua hành động tha thứ của tôi. Tôi đã tha thứ và sự tha thứ cũng là tia sáng chiếu rọi vào tôi: Chúng tôi đã tránh được một tai nạn thảm khốc.
Cách đây không lâu, Sue và tôi lái xe dẫn ba đứa nhỏ nhà chúng tôi cùng năm đứa nhóc bạn chúng đến công viên giải trí “Six Flags Over New England”, cách nơi chúng tôi sinh sống ở Arlington, Massachusetts khoảng hai giờ rưỡi lái xe. Đó là một chuyến đi mệt nhọc. Trông coi tám đứa bé tại một công viên chật cứng người chẳng khác gì lần theo dấu lũ chuột trong nhà kho.
Vào thời khắc cuối cùng của chuyến đi dài 8 giờ này, tôi thấy nóng nực và mệt mỏi quá, chỉ muốn một ly nước lạnh thôi. Ngay lúc đó. tôi tìm thấy một chỗ bán nước. Kiên nhẫn và điềm tĩnh, tôi bước đến xếp hàng - hành động mà bất cứ người trưởng thành nào cũng phải làm. Bất chợt, một người phụ nữ trẻ chen ngang trước mặt tôi, đặt tiền xuống và cầm lấy chai Mountain Dew rồi bỏ đi. Tôi la toáng lên: “Này cô kia, cô chen ngang vào hàng đấy”. Cô ta mỉa mai nhìn tôi: “Rõ ngốc, ráng mà chịu” rồi bước đi, tiếp tục “xử lý” chai Mountain Dew một cách kiêu ngạo, ngang ngược và... nham hiểm.
Tôi dán chặt mắt vào cô ả và tưởng tượng rằng mọi sự bất công trên đời này đều hội tụ và ngự trị trong người đàn bà này - một giống loài ngoài trái đất cần bị tiêu diệt. Tôi ghét cô ả một, nhưng giận cái sự bất lực mà ả gây ra cho tôi đến mười. Ngay cả cái cười nhếch mép của ả, tôi còn không thể tát cho một cái. Vì thế, tôi càng thêm bực tức. Cơn giận của tôi được khuếch đại lên bởi nhiều tiếng xì xầm xung quanh. Tôi thấy mình bị lăng mạ và quá mất mặt. “Mụ” ta không những dám chen ngang hàng mà còn chế nhạo tôi và bỏ đi một cách bình an vô sự. Tôi chẳng thể làm được gì khác ngoài việc ôm cục tức trong lòng.
Nếu muốn, tôi đã có thể chửi um lên, hoặc đuổi theo và bắt cô ta xin lỗi, hay có thể cho cô ta vài cái bạt tai hay một trận đòn tơi tả. Hoặc là, tôi sẽ bộc lộ hết bản chất của mình, dạy thêm cho ả vài bài học đạo đức, cho ả biết cách cư xử của ả chỉ khiến thế giới này tệ thêm. Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi đứng đó, uống hết chai nước mát trong sự giận dữ và tiếp tục hình dung ra cảnh trả được thù. Rồi sự giận dữ lắng dịu đi và lý trí tôi quay trở lại. Nhưng trong khoảng nửa phút qua, tôi đã chìm đắm trong trạng thái cực kỳ nguy hiểm: tâm trí tôi như bơi trong “biển” phẫn nộ, xấu hổ và căm giận. Tôi ở trong tình trạng mà nếu gặp người nóng tính, họ đã làm chuyện gì đó “khó coi” rồi. “Cái tôi” bị tổn thương chính là mối nguy hiểm khôn lường. Thật không may, những mối nguy hiểm như thế lại xảy ra thường xuyên trong cuộc sống chúng ta. Và cũng đáng ngạc nhiên ở chỗ, con người ta sát hại nhau vì điều đó.
Nếu người phụ nữ này có thể khiến tôi vừa liếm môi vừa nghĩ về sự báo thù sặc mùi bạo lực, nếu gã tài xế hôm nọ, người đã cắt ngang đầu xe tôi trên đường, có thể khiến tôi tức đến độ chỉ muốn đâm sầm vào xe hắn, thì quả là kỳ diệu, tôi đã không giết một ai trong số đó, hay đơn giản hơn là hành hung họ.
Thật ra, tôi cũng đã có lần hành hung một... chiếc xe hơi. Khi đó, tôi sống tại New Orleans, là sinh viên y khoa của trường Tulane.
Đêm nọ, khi đang tìm kiếm một chỗ đậu xe ở French Quarter - một khu vực của thành phố nổi tiếng là ít bãi đậu xe - tôi tìm được một chỗ trống “hấp dẫn” và bắt đầu de xe vào. Ngay lúc đó, một chiếc BMW cỡ nhỏ phóng tới cái vèo và “chôm” mất chỗ của tôi.
Niềm vui của tôi sụp đổ. Trước khi nhận ra mình đang làm gì, tôi ngừng xe lại, ào ra khỏi xe và sập cửa mạnh đến mức thấy ngạc nhiên là sao nó không vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi nhận thấy đôi trai gái trong chiếc BMW đang tức tốc quay cửa kính lên và khóa xe lại rồi nhìn chăm băm vào một kẻ điên dại – là tôi – đang nhào về phía họ. Thật lòng tôi không có ý đập bể cửa kính xe họ, chỉ là tôi không cam lòng nhìn thấy họ cướp chỗ đậu xe của mình mà không một phản ứng trả đũa.
Đột nhiên, anh chàng cầm lái lộ ra bộ mặt “hiểm ác”, hệt như người phụ nữ tại công viên Six Flags mà tôi đã gặp. Ấy là một khuôn mặt đầy “tà khí”, vẻ như khinh miệt tất cả những ai không mua nổi chiếc BMW. Trong khoảnh khắc đó, nhân danh tất cả “thường dân” chúng ta, như anh chàng Mel Gibson trong phim “Trái tim dũng cảm”, tôi đã ra tay hành động.
Điều tôi làm được một quyền lực ngoài sự kiểm soát của tôi “dẫn đường”. Tôi không nhớ mình dự định sẽ làm những gì. Tôi cứ ra tay như thể đã được lập trình sẵn.
Tôi trèo lên mui xe hắn như một con khỉ, đập thình thịch vào kính chắn gió bằng nắm tay mình. Ngồi trên mui chiếc BMW, tôi thoòng chân xuống hông xe và bắt đầu đá vào cửa xe bằng gót giày. Tuy đá không bể kính nhưng tôi muốn cho họ biết tôi đã đủ “điên” để gây ra thiệt hại. Lúc ấy, anh chàng hạ cửa kính xuống và nói: “Được rồi, được rồi. Tôi xin trả chỗ này lại cho anh. Làm ơn đừng đá nữa”.
Trượt xuống xe, tôi nhảy lên vỉa hè và hãnh diện ra lệnh cho anh chàng nọ lui ra khỏi “lãnh địa” của tôi. Để cố giữ thể diện, hắn ta quẹt nhẹ vào tôi khi lái xe ra. Dù sao, tôi cũng đã chiến thắng trong “cuộc chiến” này.
Nhưng có đáng để tôi liều mạng vì một chỗ đậu xe không, chưa kể sự an toàn của những người ngồi trong chiếc BMW đó nữa? Giờ đây, tôi mừng vì mình đã không bỏ mạng vào đêm ấy, hay chí ít là những thời điểm khác mà tôi đã hành xử trong cơn tức giận tương tự.
Cánh đàn ông thường dâng lên cảm xúc trả thù từ sâu thẳm khi bị đụng chạm tới, bị khiêu khích hay bị xem thường. Cuộc sống của tôi và của những người khác tùy thuộc vào khả năng kiềm chế điều đó. Để đạt được khả năng kiềm chế hiệu quả, bạn phải chịu khó rèn luyện mình thoát khỏi thói quen trả thù, đừng quá để ý đến những lời lăng mạ. Càng trải nghiệm nhiều, bạn càng có khả năng tránh được ý nghĩ trả thù.
Bạn thấy đó, tôi đã không nhảy lên mui xe của người phụ nữ giành chỗ xếp hàng của tôi. Tuy có nghĩ đến việc ấy nhưng tôi đã không làm vậy. Sự tiến bộ ấy có lẽ là điều tôi cần phải làm cả đời. Tôi chưa nhìn đến khía cạnh khác, phải chăng vì một sự xung đột nào đó trong cuộc sống mà người phụ nữ ấy đã hành xử khiếm nhã như vậy. Về lý thuyết, suy nghĩ như vậy sẽ làm tôi dịu được cơn giận, nhưng trên thực tế, tôi chưa thực hiện được. Tôi không chắc liệu tôi có vứt bỏ được ý nghĩ trả thù trong đầu mình không. Nhưng nếu có thể vứt bỏ được, tôi cũng sẽ không bao giờ dùng đến cách mà tôi đã hành xử ở New Orleans. Tôi sẽ còn tiến bộ xa hơn nữa.
Nói như vậy không đồng nghĩa là không có lối thoát cho sự tức giận khi bị đối xử bất công. Sống tốt, sống khỏe - biến sự tức giận thành hành động tích cực – là cách tốt nhất để “trả thù”.
Khoảng 20 năm trước, lúc hoàn tất giai đoạn thực tập chuyên ngành tâm thần học cũng là thời điểm tôi quyết định chọn nghề. Điều tôi muốn làm là dạy học, chăm sóc bệnh nhân và viết sách theo kiểu bán thời gian. Nhưng ông bác sĩ điều hành bệnh viện nơi tôi xin việc lại yêu cầu tôi làm toàn thời gian. Ông đề nghị sẽ trả lương cho tôi thật hậu hĩnh. Quả là lời cám dỗ ngọt ngào, nhất là khi tôi đang mắc nợ. Tuy nhiên, tôi đã từ chối với lý do nếu nhận công việc ấy, xem như tôi làm vì bắt buộc chứ không phải vì yêu thích. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên lời ông bác sĩ ấy: “Anh đang phạm một sai lầm rất lớn đấy”. Ông nói với giọng điệu tự tin thường ngày của mình: “Tôi đang cho anh một cơ hội lớn, lớn hơn bất cứ nơi nào khác mà anh có thể tìm được. Vậy mà anh lại nói với tôi rằng anh chỉ muốn làm một tay mơ, viết những cuốn sách không ai thèm đọc. Thử rồi biết. Vài năm nữa, anh cứ quay lại đây, biết đâu tôi vẫn còn cần anh”.
Chuyện đó xảy ra đã 20 năm rồi. Tôi đã đi theo con đường mình yêu thích. Tuy chưa hề gặp lại vị bác sĩ ấy, nhưng tôi vẫn thường xuyên nghĩ về ông. Ông đã “giúp” tôi rất nhiều bằng cách “khích” tôi như vậy.
“Tôi ghét chị”, tôi gào lên với người chị họ mình, “và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị”. Tôi nói câu đó khi mới 15 tuổi, và những điều ấy là có thật. Chị họ tôi, Josselyn, đã phản bội lòng tin của tôi, khiến tôi phẫn nộ. Chị trêu ghẹo tôi trước mặt bạn bè tôi về một cô bé mà tôi “để ý”. Bằng những lời lẽ khó chịu, chị nói tôi không “có cửa” để chinh phục được cô bé đó. Vài giờ sau, dù cơn giận đã lắng dịu nhưng ý nghĩ không tha thứ cho chị vẫn còn ghi tâm khắc cốt trong tôi. Tôi cho rằng chị đã phạm một lỗi lầm không thể nào dung thứ.
Tôi bắt đầu cuộc sống mà trong đó, chị họ tôi không hề tồn tại. Nhưng đã xem nhau như chị em ruột, thì để thực hiện được điều đó, quả rất khó. Tôi không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt, không tạo bất kỳ cơ hội nào để chị có thể “nói lại” về vấn đề đã xảy ra. Tôi đang trừng phạt chị bằng cách hay nhất của tôi: phớt lờ sự hiện diện của chị.
Dù chị có là người thân thiết nhất của tôi trên thế giới này – là người cố vấn, người hỗ trợ đồng thời là người bạn tâm giao của tôi – thì mối thâm tình ấy cũng sẽ không bao giờ hàn gắn lại được. Tôi đã bị “trọng thương”, còn chị, chị đã phạm một “tội ác”. Chị phải trả giá: tôi sẽ xa lánh chị suốt đời.
Tôi đã trải qua những ngày tháng như thế. Tôi tìm đến những người bạn khác để trút bầu tâm sự, tự cho rằng họ sẽ hiểu tôi như chị hiểu tôi, mặc dù biết rằng họ không hiểu gì lắm. Tôi đã hạ quyết tâm phớt lờ chị.
Cứ mỗi lần nghĩ đến việc “làm lành” với chị, tôi lại tự nhủ: “Không được, mình phải giữ vững lập trường chứ. Chuyện này chính đáng mà. Mình không thể để chị ấy phản bội mình rồi lại có thể bỏ qua dễ dàng thế được”. Nhưng điều này khiến tôi khổ sở lắm.
Tôi cũng không nhớ bằng cách nào chúng tôi lại có thể làm lành với nhau. Tôi chỉ nhớ là mối quan hệ thân thiết đã được phục hồi.
Chuyện gì đã xảy ra trước đó vậy? Chị họ tôi đã xúc phạm tôi, đụng chạm tự ái và phản bội lòng tin của tôi, biến tôi thành một thằng ngốc trước mặt người khác? Và cách duy nhất để tôi lấy lại tự trọng là xúc phạm lại chị? Vì thế, tôi đã ra không giao tiếp với chị. Tôi cố gắng lẩn tránh chị với hy vọng chị phải cảm thấy khó chịu như cảm giác chị đã gây ra cho tôi.
Đó chính là thời cơ mà độc tố của sự thù hận bộc phát: cảm giác buồn bã và khó chịu. Chỉ cần vài giây chịu đựng những cảm giác bị lăng mạ, sỉ nhục, ngược đãi... cũng đã đủ để dâng lên sự hận thù. Và một khi sự việc đã diễn ra, cả hai phía khó có thể làm hòa lại được.
Vào khoảnh khắc chị Josselyn chọc ghẹo tôi trước mặt bạn bè, tôi đã căm ghét chị và nói thẳng ra ý nghĩ đó. Tôi không hề nghĩ đến chuyện tha thứ. Khi thốt ra: “Tôi ghét chị. Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho chị đâu”, tôi đã tự đặt mình vào một tình huống không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Lòng sĩ diện trói chặt tôi vào đó.
Cảm giác căng thẳng trong tôi lắng dần khi hoóc-môn kích thích thần kinh và stress tan biến. Xét về mặt thể chất, con người không thể ở trong tình trạng tức giận quá lâu được. Những tố chất trong cơ thể bạn không cho phép bạn chịu đựng các cảm xúc cao trào như thế mãi. Và do không thể duy trì trạng thái lo âu hay sợ hãi tột độ quá lâu, bạn cũng chẳng thể nổi giận liên tục trong 15 phút được. Đây là yếu tố do mặt thể chất quyết định. Cơ thể bạn cần phải kết hợp các “hóa chất” để tạo ra sự phẫn nộ, cũng như người cầm súng phải nạp đạn vào vũ khí vậy.
Trong quá trình “nạp đạn” này, tôi ý thức đến việc điều khiển bản thân mình. Phần lớn tội ác và các vụ sát nhân đều diễn ra trong khoảnh khắc cơn giận lên đến cao trào; và nếu vẫn kiềm chế được bản thân, bạn sẽ không gây ra những điều đáng tiếc.
Khi “viên đạn được lên nòng”, tôi bày kế trả thù. Kế hoạch mà tôi thực hiện là một “chiêu” cũ rích: làm thinh. Người xưa thường sử dụng hình phạt lưu đày tội phạm. Hình phạt này còn tệ hơn cái chết. Nhiều nhóm tín ngưỡng cũng trừng phạt kẻ có tội bằng cách ra lệnh cho toàn thể cộng động lánh xa người ấy. Đó là một cách khiến kẻ có tội phải đau khổ khốn cùng. Nếu cứ tiếp tục thế, người ấy chắc chắn sẽ sinh bệnh và chết.
Dĩ nhiên là tôi không thể lưu đày chị Josselyn hay ra lệnh mọi người xa lánh chị . Chỉ có bản thân tôi xa lánh chị – đó là cách tôi thực hiện để trả thù. Nhưng vẫn chỉ mình tôi là người chịu đau khổ. Chị Josselyn có buồn một chút, nhưng không thể nào nhiều bằng tôi được. Trong nỗ lực cho chị “biết tay”, tôi lại để chị thấy tôi nhớ chị đến dường nào.
Tuy nhiên, tôi đã bị lòng tự trọng níu lại. Làm gì có chuyện tôi gặp chị và giảng hòa? Chị mới phải là người làm điều đó. Thật ra, chị đã từng lên tiếng xin lỗi một lần nhưng tôi từ chối. Giờ đây, cách giữ thể diện hay nhất của tôi là hy vọng chị sẽ xin lỗi tôi lần nữa (và sẽ phải có thêm một lần khác nữa, nếu lần thứ hai chưa đủ thành tâm).
Là đàn ông con trai, tự trọng, lại thêm tính bướng bỉnh, tôi không thể tiếp cận được những phương cách để tha thứ. Đó cũng chính là những chướng ngại mà tôi mắc phải khi thốt ra: “Tôi ghét chị. Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho chị đâu”.
Tôi không nhớ đã vượt qua các chướng ngại đó bằng cách nào. Tôi nghĩ chính chị Josselyn đã “bố trí” cuộc hòa giải, đó là cách chị thường đưa ra để giải quyết mâu thuẫn. Là người làm mọi chuyện rối tung lên, chính chị cũng là người giải quyết mọi thứ đâu vào đó. Chị lúc nào cũng kéo được mọi người lại với nhau.
Nhưng sẽ ra sao nếu bạn là người quá ngoan cố? Bạn cứ ôm mãi hận thù, sống vì danh dự hơn những thứ quan trọng khác, và cứ thế cho đến khi bạn tìm được lối thoát cho riêng mình để trở lại cuộc sống vui vẻ?
Con đường ấy không quá khó tìm. Tôi đã chứng kiến những điều chị Josselyn làm - gõ nhẹ nhàng lên “cánh cửa” trái tim tôi. Còn tôi, tôi cũng đã “mở cửa” trái tim mình.
Điều ta cần làm là “dám làm”. Như hầu hết mọi người, tôi có thể hòa giải nếu chịu chú ý đến sự hiện diện của nó. Tự trong thâm tâm, tôi biết cần phải giữ liên lạc với mọi người. Tôi nhận thấy mình tự làm lành với chị Josselyn và nhiều người khác nữa.
Cụm từ “hòa giải” chứa bí ẩn của sự tha thứ. Tha thứ cũng mang nghĩa là “làm lành”. Khi làm lành, ta cần phải có sự tưởng tượng. Ta làm lành dù đau đớn và buồn khổ. Nỗi đau quyết định rằng nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ai, do vậy ta cần biến sự tưởng tượng thành sự trợ giúp. Ta có thể sẽ cảm thông với người khác mà không hề có chủ ý làm thế, hay đột nhiên nhìn vấn đề theo khía cạnh khả quan hơn. Băng tuyết bỗng tan, mặt trời lên sưởi ấm vạn vật. Điều kỳ diệu xảy ra. Nỗi đau biến thành niềm hạnh phúc.
Nhưng cũng có những tội lỗi khó mà tha thứ được.
Cách đây vài năm, tôi về thăm lại căn nhà ở Charleston, South Carolina, nơi mà 45 năm trước, tôi thường chứng kiến cảnh cha dượng đánh mẹ và đánh tôi bằng chiếc thắt lưng, có khi bằng đôi tay trần của ông. Tôi lớn lên trong sự căm hận ông ấy.
Trở về ở tuổi 55, tôi gõ nhẹ lên cửa. Tôi chỉ muốn viếng thăm nơi tôi từng sinh sống và xem thử cảm xúc của mình sẽ ra sao. Một ông lão tử tế ra mở cửa. Ông hiểu mục đích của tôi và nói: “Xin tự nhiên”.
Cảnh tượng xưa hiện ra trước mắt tôi theo không gian ba chiều. Tôi nhìn thấy cha dượng với chiếc sơ-mi Brooks Brothers, cài chiếc kẹp vàng dưới cà vạt trang nhã. Ông pha rượu Martin trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế ưa thích của ông, đang quát tháo tôi và mẹ. Rồi ông hùng hổ đứng dậy, tiến lại phía mẹ tôi với chiếc thắt lưng trên tay... Đó là khoảng thập niên 50 của thế kỷ trước.
Thoát khỏi cảnh tượng xưa, tôi nhận ra rằng căn phòng giờ đây đã khác biệt hoàn toàn. Nó có vẻ nhỏ hơn. Nó từng rất rộng, có mái vòm, giam giữ mẹ và tôi như những tù nhân trong ngục. Giờ đây, tôi đã tự do. Tôi đã lớn hơn, và căn phòng lại nhỏ đi. Cha dượng tôi đã mất từ lâu. Chỉ còn không gian ba chiều trong trí tưởng tượng của tôi mới tái hiện được hình ảnh ông ấy.
Kỳ lạ một điều là mọi hận thù đều không còn nữa. Cha dượng tôi đã mất đi quyền lực của mình cũng như căn phòng đó đã mất đi vẻ đáng sợ. Sự tha thứ đã bước ra khỏi nơi ẩn nấp và đợi chờ để được gặp tôi, ở nơi mà cha tôi thường ngồi. Nó cười với tôi như muốn nói: “Thế là xong. Giờ anh đã có thể tha thứ cho ông ấy”.
Và tôi đã bắt đầu tha thứ cho ông ngay vào ngày hôm ấy. Trước đó, dù biết ông đã vĩnh viễn ra đi, thế mà hận thù trong tôi vẫn còn. Nhưng cái hận đó đã chết vào giờ phút ấy.
Bằng cách nào? Và tại sao? Tôi cũng không rõ. Tôi rộng mở cõi lòng để thứ tha vì như thế, tôi cảm thấy an tâm.
Tôi mong rằng trong cuộc đời mình, các bạn cũng sẽ tìm được những thời khắc kỳ diệu giúp cởi bỏ hết thảy mọi hận thù. Có khi, đó chỉ là một trang sách giúp bạn mở rộng cánh cửa và đi đến một nơi thật đặc biệt: vùng đất của sự tha thứ.