N
gay khi cuốn sách này được hoàn thành, tôi nhận được bức thư từ Bo, một người bạn. Bức thư viết:
“Lúc 4 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, tôi đi ra khỏi cổng nhà tù và lái xe về nhà cùng Debb. Tôi đã được tự do sau 17 năm. Đây là kế hoạch của tôi:
Tôi sẽ làm việc trong những khu vườn và những công việc vặt khác. May mắn thay tôi đã ở đây: tôi chưa bao giờ sợ công việc và thậm chí tôi còn xem nó như tâm hồn của cuộc sống. Tôi giúp đỡ Debb, tôi có hàng tấn công việc phải làm. Tôi muốn tâm hồn thật thanh thản.
Vào buổi sáng đầu tiên, tôi bước ra khỏi cửa và lấy đà chạy. Tôi chạy, cả thảy 6 dặm, cả đi lẫn về. Nước mắt sung sướng và những giọt mồ hôi mệt mỏi hòa quyện vào nhau. Cuối cùng, tôi lau khô nước mắt và ngẩng cao đầu chạy những bước của một người tự do.
Hãy cầu nguyện cho gia đình Ennis Bart. Tôi không thể tưởng tượng được họ sẽ tiếp nhận điều này như thế nào. Bây giờ tôi phải gọi Debb dậy để đi nhà thờ.”
Tôi rất vui khi nhận được thư Bo. Tôi cũng nghĩ như Bo rằng anh ta phải ở tù vĩnh viễn hoặc trong thời gian dài hơn. Linh hồn của sự tha thứ đã len lỏi vào giữa chúng tôi.
Tôi đã nói chuyện với Bo qua điện thoại vào đêm trước khi gửi quyển sách này cho nhà xuất bản. Bo nói: “Tối nay tôi chung vui với vài người bạn”. Tôi tự nhủ: “Bạn đang sống ở giữa thiên đường”.