Ư
ớc mơ về nền hòa bình là điều ai cũng ấp ủ, ngay cả trẻ thơ. Viếng thăm một trường tiểu học gần đây, tôi nhận ra rằng hòa bình trên thế giới là ước mơ chung của các em nhỏ. Tôi dám chắc hàng triệu triệu trẻ em khác trên hành tinh này cũng đều có chung mong ước đó. Ngay cả trẻ con còn biết con người nên học cách tha thứ, còn người lớn chúng ta thì sao?
Chiến tranh, thù hằn, xung đột sắc tộc, khủng bố, những cụm từ này đã trở nên quen thuộc trong thế giới ngày nay. Chúng ta đã có vũ khí hạt nhân đủ sức hủy diệt cả trái đất, chính vì thế, ta phải đấu tranh từng ngày để không ai được phép sử dụng chúng.
Cuộc sống trên trái đất này đang tự hủy diệt chính nó. Nhờ trưởng thành trong “bối cảnh” đáng sợ này, ta đã quen với điều đó và không còn thấy sợ hãi nữa. Con người giết chóc lẫn nhau mỗi ngày, từ hàng thập niên nay. Như những con chó canh cổng địa ngục, vũ khí của chúng ta không bao giờ “ngủ” mà lúc nào cũng ngoan ngoãn nằm yên chờ lệnh. Chỉ một số ít trong chúng ta có đủ quyền năng “đàn áp” được các mệnh lệnh đó, vì thế, tương lai của nhân loại có thể nói phụ thuộc vào số người ít ỏi này. Nhưng liệu chúng ta có lòng tin vào họ không?
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy thế giới này vẫn còn tồn tại, bởi chỉ cần một vài người trong số chúng ta ra lệnh “chiến đấu” thì trái đất này cũng khó mà yên ổn. Càng ngày, con người càng chế tạo thêm nhiều vũ khí tinh vi có sức tàn phá kinh khủng. Chúng ta đang tự biến mình thành “kẻ đánh bom tự sát”, luôn trong tư thế sẵn sàng phát nổ. “Kẻ đánh bom” này vẫn chưa ra tay hành động. Nhưng may mắn ấy liệu sẽ kéo dài được bao lâu?
Bạn nên biết rằng chúng ta có khả năng tự hủy diệt mình trước khi kịp thấy con cháu lớn khôn. Nếu thảm họa Trân Châu Cảng và Hiroshima chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề này thì sự kiện kinh hoàng 11 tháng 9 đủ chứng minh chuyện không thể thành có thể.
Ngày nào hành tinh của chúng ta vẫn chưa bị “nấu nhừ” thì ngày đó, ta vẫn còn có thể thở phào nhẹ nhõm và cố gắng thay đổi cách đối xử với thế giới này. Ta cần phải nhận ra ngay rằng còn được sống sót trên thế giới này là một điều đáng quý, đáng gìn giữ.
Trong 100 ngàn người thì cũng hết một ngàn người quá khích ôm đầy thù hận. Họ dám đặt bom hay đầu độc chỉ để cướp đi sinh mạng của một ai đó. Chẳng lẽ không còn phương cách nào khác hơn?
Tuy không thể thay đổi được tiến trình tất yếu của lịch sử nhưng chúng ta vẫn có thể kịp hành động trước khi quá trễ.
Chúng ta đã giết chóc lẫn nhau quá nhiều. Tôi nghe trong tâm hồn mình lời than khóc: “Đủ rồi! Nỗi đau mà nhân loại đang phải gánh chịu đang dần bị diệt vong. Sẽ vĩnh viễn không còn cảnh trẻ em chết vì bom đạn, vì đói khổ, bệnh tật. Sẽ không còn một thế giới hỗn độn, nơi mà một số người tiêu diệt lẫn nhau, số khác thì khoanh tay đứng nhìn”.
Chúng ta sẽ chung tay tạo dựng một nền hòa bình vĩnh cửu? Điều này là hoàn toàn có thể.
Để đề ra hay triển khai một chính sách nào đó, ít ra bạn phải là tổng thống, là vua, là thủ tướng... Còn nếu bạn chỉ là bạn và tôi chỉ là tôi thì sao? Khi tự hỏi mình câu hỏi này, tôi chỉ biết nhún vai bởi nó vượt quá khả năng của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm được là cố gắng trở thành một “người có ích” trong khả năng của mình.
Dù điều gì có thể xảy ra, hãy làm hết sức mình khi ta còn có thể. Không có gì to tát cả, nhưng nó chứng minh được rằng ta đang nỗ lực và sẽ trở nên tốt hơn.
Ai trong chúng ta cũng có ưu điểm. Nếu tập trung phát huy ưu điểm đó, ta sẽ tạo ra một “quyền năng” vô hình có sức mạnh đánh bại các thế lực “đen tối” khác.
Chúng ta phải làm gì để gia tăng nguồn năng lực này trong khi bản thân chỉ là một chấm nhỏ của thế giới thôi? Có đấy. Bạn có thể đối xử tốt với con cái, nựng chú chó của mình, tử tế với người giao thư... Một phương thức hiệu quả hơn nữa mà tôi và bạn có thể làm: học cách tha thứ.
Ta phải từng bước thoát khỏi sự “đô hộ” của nóng giận và khát vọng báo thù. Hãy tha thứ cho những kẻ mà ta cho rằng không thể tha thứ.
Người dân Mỹ đang học điều này bằng cách cố gắng tha thứ cho những gì đã xảy ra trong ngày 11 tháng 9 năm 2001. Càng tiếc thương những người đã tử nạn, càng căm phẫn khi chứng kiến đất nước bị tàn phá, ta càng phải cố xóa bỏ “cái ác”. Chỉ một con đường duy nhất: tha thứ! Hãy dẹp bỏ thù hận, vượt lên sự căm phẫn và khát khao được lấy oán trả oán.
Bà Melissa Turnage đã mất đi người con trai Adam trong sự kiện tang thương 11/9. Anh là nhà môi trường học, làm việc tại Cantor Fitzgerald trong tòa Trung tâm Thương mại Thế giới.
Bà Melissa đã tha thứ cho tội ác khủng bố này. Bà nói: “Tôi đã không mất thời gian để tha lỗi cho chúng. Khi được hỏi câu này lần đầu, tôi nghĩ mình đã tha thứ cho chúng rồi. Tôi buồn, buồn lắm, trong khi có kẻ vui sướng khi giết được hàng ngàn mạng người”.
Bằng cách nào bà có thể dập tắt ngọn lửa căm phẫn bọn khủng bố? “Tôi nghĩ rằng những tên khủng bố kia chỉ là “những đứa trẻ bị tổn thương”. Là một giáo viên và nhận thức được ảnh hưởng mà người lớn gây ra cho bọn trẻ, tôi xem bọn khủng bố như những đứa trẻ bị tổn thương. Hãy nhìn xem, bạo lực chỉ nảy sinh thêm bạo lực. Ngày nào ta chưa tỉnh ngộ thì ngày ấy, thế giới này vẫn còn chìm trong đêm đen. Con người cứ lặp đi lặp lại cùng một sai lầm!”.
Và giải pháp bà đưa ra như sau: “Tôi nghĩ ta nên trao thêm quyền hành cho phụ nữ vì chỉ có họ mới có thể “dạy” cách cảm thông và khơi dậy lòng trắc ẩn. Họ có thể bắt đầu ngay lúc này đây bởi vì rất nhiều người đang chờ đợi sự phản hồi trong vô vọng”.
Những gì xảy ra trong sự kiện 11/9 dữ dội đến mức nếu ai đó có thể tha thứ thì hẳn họ phải có một quyền năng cực kỳ vĩ đại. Với quyền năng đó, họ có thể thay đổi cả thế giới. Không ai khác hơn, chính chúng ta là người đang nắm giữ thời cơ.
Hãy nghĩ đến Marietta, người đã tha thứ cho kẻ giết chết con gái mình và bãi nại án tử hình cho hắn; hay Melissa, người đã tha thứ cho “những đứa trẻ bị tổn thương” về hành động sát hại con trai mình. Nếu họ làm được thì chí ít ta cũng có thể tha thứ được. Tha thứ cho kẻ sát nhân không đồng nghĩa với việc tán thành tội ác. Khi tha thứ, chúng ta đã làm được một điều phi thường: từ chối khát vọng báo thù.
Nếu làm được điều đó, mỗi chúng ta có thể sẽ tạo ra một luồng sóng năng lượng của “cái thiện”. Luồng sóng này đủ sức thay đổi thói quen trả thù của loài người.
Thách thức lớn nhất mà con người phải đối mặt lúc này không phải là vấn đề khoa học, kỹ thuật hay kinh tế. Đó chính là cảm xúc. Đây là vấn đề cơ bản và cũng cực kỳ khó giải quyết. Thay đổi cảm xúc tiêu cực, đó là cách để tạo dựng hòa bình.
Nếu không chuyển biến nguồn năng lượng tốt nhất trong ta – hy vọng, cầu nguyện, suy nghĩ và hành động – thành điều mạnh mẽ hơn sự báo thù, thì ta lại sẽ sử dụng đến những vũ khí chết người kia và hủy diệt chính mình.
Bằng cách nào đây để học được cách tha thứ? Làm sao để đặt dấu chấm hết cho các hành động tàn sát lẫn nhau? Ham muốn trả thù từ lâu đã thống trị cả lịch sử nhân loại. Hàng ngàn năm qua, biết bao người đã phải bỏ mạng chỉ vì khát khao “đòi lại công lý”. Và để đạt được điều đó, ta lại tiếp tục giết chóc.
Làm sao để chấm dứt các cuộc chiến vô nghĩa? Không ai có thể, Chúa Jesus không thể, Muhammad cũng không, không một giáo đồ nào từng sống trên thế giới này có thể làm được điều ấy.
Ta cần phải học được nghệ thuật tha thứ, ta cần học cách tôn trọng những người ta chưa hiểu, những người ta sợ và thậm chí những người ta căm ghét. Ta cần phải gạt bỏ thù hận, học hỏi từ những kẻ ta kinh sợ và tha thứ cho những kẻ sát nhân.
Sức mạnh nội tâm sẽ thúc đẩy ta hành động, và khi hành động, ta sẽ trưởng thành. Ta có thể thay đổi được cách sống hiện tại của mình, và bằng cách đó, ảnh hưởng của ta sẽ lan tỏa đến những người xung quanh.
Liệu có kịp không?
Tôi tin là có – vì ta đã kịp hành động.