T
ôi là người theo dòng Tân giáo, nhưng tôi viết quyển sách này trên quan điểm vô thần, luôn nghi ngờ và thắc mắc.
Tôi bị rối trí trước sự tha thứ đầy thách thức cũng như được những cơ hội mãnh liệt truyền cảm hứng. Nếu chúng ta có thể yêu thương đồng loại, ngay cả kẻ thù của ta thì thế giới này lúc nào cũng yên bình.
Mỗi người trong chúng ta thực hiện điều đó bằng nhiều cách khác nhau. Tôi đã nêu ra một phương pháp trong quyển sách này, đồng thời cũng cung cấp chi tiết một vài câu chuyện về sự tha thứ. Còn chần chờ gì nữa! Bạn cứ thực hiện theo cách của bạn. Nếu có thể tìm được lý do thích đáng để cởi bỏ giận dữ thì xem như bạn đã tự giải thoát cho mình rồi đấy, tôi dám chắc là thế.
Cách đây vài năm, một bé gái bảy tuổi tên Susie bị bắt cóc ngay trong lều của mình trong chuyến cắm trại, sau đó bị giết chết. Bà Marietta Jaeger, mẹ cô bé, đã thuật lại:
“...Tôi nói với chồng trong lo lắng và tuyệt vọng: “Dù tên bắt cóc có đem con bé về nguyên vẹn và lành lặn, em cũng sẽ giết chết hắn”. Tôi tin là mình dám làm điều đó chỉ bằng đôi tay trần, chỉ cần tôi biết hắn là ai thôi. Tuy nhiên, khi vừa mới thốt ra những lời lẽ ấy thì bản chất ủy mị trong con người tôi lại trỗi dậy, khiến tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình thật xấu xa. Ngoài ra, việc tiếp thu kiến thức của môn tâm lý đủ để tôi hiểu rằng, tức giận không có lợi cho sức khỏe... Thế nhưng, nó vẫn cứ bùng phát. Tôi tự tìm cách bào chữa cho khát khao trả thù của mình... Trong thâm tâm, tôi muốn hắn phải lên ghế điện, dù biết hắn có thể không phải chịu án tử hình. Susie chỉ là một đứa bé ngây thơ, mỏng manh, tôi được quyền trả thù nếu có điều gì xảy ra cho con bé. Và cứ thế, cái ác và cái thiện trong tôi cứ đấu tranh mãi.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải “đầu hàng” vì những bài học về lương tâm mà tôi đã lĩnh hội. Tôi quyết định sẽ tha thứ cho người này, dù hắn có là ai đi nữa. Nhưng rất khó làm được như ý muốn. Khi đó, tôi chỉ kêu gọi lương tâm của chính mình. Bằng cách này, tôi đã dẹp bỏ được gánh nặng trong tôi, và ngủ yên giấc cho đến sáng, sau bao ngày trăn trở...”.
Marietta đã quyết định tha thứ cho tên bắt cóc kia. Thông thường, khi tha thứ khó thực hiện thì cần phải có những “cuộc đấu tranh lương tâm” như thế. Quyết định được đưa ra thường dựa vào các hệ thống luân lý hay tín ngưỡng nào đó. Kỳ lạ thay, hận thù cũng lại bắt nguồn từ cái gốc như thế. Không hẳn phải là tín đồ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay Do Thái giáo, ta mới có thể tha thứ; không cứ phải tuân thủ răm rắp các luật lệ, ta mới có thể khoan dung.
Yêu cầu của Marietta được mọi người tôn trọng. Kẻ bắt cóc đã được tha mạng và bị tống vào ngục.
Vậy ai là kẻ “được” trong chuyện này? Tên sát nhân, tôi nghĩ thế, vì hắn được tha mạng, còn cuộc đời của hắn sẽ ra sao trong ngục, ta không cần bận tâm đến.
Ai nữa “được” trong chuyện này? Susie đã chết, gia đình cô bé sẽ phải sống cả đời trong đau khổ. Không phải họ sẽ thấy thoải mái hơn nếu tên sát nhân kia bị tử hình sao? Marietta đã trả lời câu hỏi đó như sau:
“Ý nghĩ đầu tiên trong tôi là giết hắn đi, nhưng vào thời điểm mà bản án cho tội ác của hắn chưa kịp đưa ra thì tôi đã chọn được điều cần thiết: tha thứ cho hắn. Hai mươi năm trôi qua kể từ ngày mất đi con gái, tôi đã tiếp xúc với nhiều nạn nhân và gia đình họ, tôi thấy lại được những điều mình từng trải. Gia đình nạn nhân có quyền phẫn nộ, nhưng những ai cứ ôm mãi hận thù sẽ lại tạo ra một nỗi đau mới. Cay đắng, đau khổ, bị trói buộc bởi quá khứ, cuộc sống của họ chẳng còn nhiều ý nghĩa. Tha thứ sẽ cứu rỗi chúng ta. Tôi tin rằng cách khiến ta có thể sống vui khỏe và yêu đời trở lại là biết tha thứ. Tuy không muốn nói nhưng sự thật là từ cái chết của con gái tôi, chính tôi nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ.”