• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dám tha thứ
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 25
  • Sau

Chấm dứt nỗi đau và hận thù

“D

ù tôi đã hết lòng giúp đỡ hắn nhưng hắn lại trở mặt với tôi. Hắn là kẻ hèn hạ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.”

“Khi xưa tao cần mày giúp, mày lại lờ đi. Giờ đây, tao đã thành đạt thì mày nhắc lại tình bạn xưa. Mày có đùa không?”

“Dù đã từng hết lòng thương yêu một kẻ bạc tình như anh nhưng anh đừng hòng mong tôi tha thứ. Anh đã làm trái tim tôi tan nát.”

Có thể ai trong số chúng ta cũng đều từng thốt lên những lời này trong sự đau khổ tột cùng...

Tha thứ bắt đầu ngay trong đau đớn, trong giận dữ, trong hoài nghi và trong hỗn loạn. Nó bắt đầu trong thù hận, trong cay đắng, trong cơn sốc và thất vọng. Nó bắt đầu từ tư tưởng cố chấp: sẽ không bao giờ và mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hành động đó. Dù bạn đang tìm kiếm sự tha thứ hay cố gắng thừa nhận nó thì tất cả đều bắt nguồn trong đau khổ.

Nếu chúng ta may mắn, nó sẽ kết thúc êm đềm. Và chúng ta hy vọng tìm thấy con đường dẫn đến bình an từ lòng bao dung của mình. Thực tế, chúng ta đã nhiều lần thất bại trên con đường tìm sự tha thứ. Chúng ta bị vướng trong vũng lầy thù hận, sự tự cao, tư duy bảo thủ và chính cái tôi của mình.

Cho dù chúng ta cố tha thứ cho chính mình và vượt qua mọi tội lỗi, hay cố tha thứ cho một người hay một thế lực nào đó đã xâm hại chúng ta, chúng ta cũng luôn bắt đầu từ một trong những nơi đen tối nhất, bế tắc nhất của cuộc đời.

Vậy, chúng ta muốn nỗi đau khổ trở thành gì? Lòng thù hận, chiến tranh, kiện tụng hay mâu thuẫn không bao giờ chấm dứt? Chúng ta có muốn nó lại trở thành nỗi đau cho người đã xâm hại đến ta không? Một số người gọi đó là công lý. Song, Gandhi đã chỉ rõ công lý đó qua câu nói: “Nếu chúng ta ăn miếng trả miếng thì cả thế giới này sẽ chết hết. Nếu ta lấy lại con mắt của người đã từng móc mắt ta thì cả thế giới này sẽ mù hết”. Nếu ta muốn sự đau đớn của mình trở nên khốc liệt hơn cho kẻ thù thì ta sẽ không bao giờ thoát khỏi vũng lầy đen tối đó.

Nói cách khác, nếu chúng ta muốn hóa giải nỗi đau của mình, biến nó thành điều tích cực, lạc quan hơn, như sự thông thái, an bình, sức khỏe... hay muốn nỗi đau của mình thoát khỏi nỗi thống khổ của kẻ khác, thậm chí là của chính mình thì trả thù không phải là sự lựa chọn tối ưu. Tha thứ là sự lựa chọn sáng suốt và thông minh hơn cả.

Bề ngoài, trả thù có vẻ làm ta thỏa mãn nhưng thật ra lại chứa một độc tố đầy cám dỗ, nó “giúp” đối phương có thêm nhiều khả năng gây ra khổ đau cho ta trước tiên. Hãy tự hỏi lại mình xem, đó có phải là điều mà chúng ta mong muốn?

Để vươn đến sự tha thứ, chúng ta cần lòng quyết tâm, sự thông thái, hiểu biết, kiên nhẫn và trí tưởng tượng. Đó là một quá trình phức tạp mà chúng ta phải đương đầu, một quá trình đi ngược dòng tư tưởng của dư luận và bản chất con người. Tâm lý chung là không ai muốn tha thứ. Tâm lý này phát triển rất nhanh thông qua mối thù hằn dai dẳng. Những ai dám lội ngược dòng chảy đó mới chính là những người dũng cảm và mạnh mẽ.

Khi trót gây ra lỗi lầm, hoặc khi vô tình trở thành nạn nhân của điều ác, tất cả những gì chúng ta cần làm là câu nói “Tôi xin lỗi” hoặc “Tôi tha thứ cho bạn”. Chỉ thế thôi!

Song, sẽ xuất hiện một lực cản rất mạnh kéo chúng ta rời xa sự tha thứ. Khi bị tổn thương hay làm tổn thương người khác, tâm lý nặng nề của sự trả thù sẽ quay cuồng trong chúng ta, chi phối mọi suy nghĩ, hành vi. Nếu như có định luật Newton dành cho trạng thái này, chắc chắn sẽ là: “Với bất cứ hành động sai quấy nào, con người cũng sẽ trả đũa bằng hành động sai quấy tương tự như thế”.

Chúng ta không có bất kỳ một công cụ nào nhằm chống lại ma lực này, ngoại trừ ý chí. Ý chí là một công cụ tuy đơn độc nhưng lại đủ khả năng giúp chúng ta gạt bỏ dần các thế lực của lòng thù hận vây quanh. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể tha thứ khi thật sự muốn tha thứ.

Vào những thời điểm vui vẻ, thuận lợi, chúng ta dễ dàng tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính mình. Tha thứ không chỉ với những chuyện nghiêm trọng mà cả những chuyện nhỏ nhặt thường ngày: chú chó của bà hàng xóm phóng uế trên lối đi chung nhưng bà ta không chịu dọn, một người chen trước mặt bạn khi đang xếp hàng ở siêu thị, bác sĩ không chịu khám bệnh theo đúng giờ bạn yêu cầu, một người bạn không bênh vực cho bạn trong lúc cần thiết, ông xã bạn không chịu thay bóng đèn đã hư... Nếu không thể tha thứ cho người khác và cho chính mình vì những lỗi nhỏ nhặt như thế, hãy nghĩ xem, chúng ta đã phí phạm biết bao nhiêu năng lượng tích cực. Thay vì dùng nó để làm nhiều việc có ích, chúng ta lại dùng để chất chứa lòng hận thù, đeo đuổi sự trả thù hay héo tàn vì tội lỗi.

Cũng như một thói quen, chủ động tha thứ khiến cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn. Chúng ta trở thành người hạnh phúc, vui vẻ hơn. Hiệu quả tích cực không xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Tha thứ là một quyết định để tồn tại. Chúng ta không cần phải theo một tôn giáo nào đó vì những người có đạo chưa chắc đã biết tha thứ. Chúng ta không cần phải là một nhà đạo đức học vì trong số họ, không ít người chẳng có lòng khoan dung. Chúng ta cũng không cần phải là một vị thánh, nguyện thề một điều gì đó.

Điều ta cần làm là tìm ra những điểm tốt đẹp ở người khác và ở chính mình. Khi thực hiện được như vậy, bạn đã bắt đầu biết cách tha thứ rồi đấy.

Tôi quen Rose, một luật sư. Năm nọ, cô quyết định tranh cử chức Thị trưởng. Cô rất nổi tiếng và được mọi người kính trọng. Tất cả cử tri đều mong chờ một người thông minh, sáng suốt, trung thực và lý tưởng như cô thắng cử.

Khi cô tiếp tục dẫn đầu số phiếu bầu, đối thủ của cô ngày càng tỏ ra cay cú. Trong một lần cô tiếp xúc cử tri, có người hỏi: “Cô có tin vào Thượng đế không?”. Cô trả lời là “có” nhưng cũng thêm rằng tôn giáo và chính trị không hợp với nhau. Ngày hôm sau, một tờ báo đã trích dẫn sai lời cô, rằng: “Thượng đế muốn cô ấy thắng cử”. Lập tức, phe đối thủ đã lợi dụng cơ hội này. Họ cho in lại lời trích dẫn sai đó và dán khắp thành phố. Họ còn bịa ra chuyện cô quấy rối tình dục khi hành nghề luật sư. Cả hai câu chuyện đều không có thật nhưng cũng đủ khiến cô mất đi hàng trăm phiếu bầu và thất bại trong việc chạy đua đến chiếc ghế thị trưởng.

Mặc dù mất thanh danh và thất vọng nặng nề nhưng cô vẫn tiếp tục sống trong thành phố ấy. Cô bị phản bội. Ngay cả những người từng là bạn thân cũng xa lánh cô.

Rose có lý do chính đáng để không những căm thù đối thủ của mình mà còn cả cái thành phố chết tiệt đó. Cô không những nhìn thấy được bộ mặt đồi bại của con người mà còn của cả dư luận thành phố. Tất cả những người đã từng là bạn, bây giờ quay lưng với cô, bỏ cô đơn độc trong lúc cần thiết nhất.

Nhưng Rose là một phụ nữ không thích sống trong hận thù, không nản lòng trước khó khăn và luôn tin tưởng vào sự tha thứ. Cô bắt đầu cầu nguyện để có được khả năng bỏ hết mọi hận thù.

Theo thời gian, cô cũng khám phá ra rằng là con người, ai cũng ích kỷ và yếu ớt như nhau. Cô luôn tự nhắc nhở rằng, trong cuộc sống, đâu phải lúc nào mình cũng cư xử một cách hoàn thiện. Vì thế, cô biết rằng chính cô cũng cần đến sự tha thứ. Nếu như bản thân cô không buông bỏ sự giận dữ và lòng thù hận với người khác thì làm sao người ta có thể tha thứ cho cô được.

Tháng năm trôi qua, nỗi đau càng thêm nhức nhối. Rose khao khát muốn cởi bỏ hết mọi giận dữ trong lòng mình. Cô cầu nguyện để bỏ nó đi. Nhưng không dễ dàng chút nào khi nỗi đau đã ghim sâu vào tâm khảm....

Trong lễ phục sinh năm đó, Rose là người nâng cốc rượu lễ. Khi đưa cốc rượu từ giáo dân này sang giáo dân khác, cô chợt nhận ra Kevin. Anh đang quỳ trước mặt cô để chờ đến lượt mình. Anh chính là đối thủ chiếc ghế thị trưởng năm nào và cũng là người đã vu khống, phỉ báng cô. Rose khựng lại. Tất cả những ký ức đau khổ giờ đây tái hiện trước mắt cô. Cô biết mình phải đưa cốc rượu đến anh ta. Cô nghiêng người xuống khi Kevin đang quỳ, mặt cúi gằm, không nhìn cô. Cô đưa cốc rượu đến môi Kevin, anh ngụm một hớp và nghe cô đọc lời chúc bình an. Trước khi chuyển cốc sang giáo dân khác, cô đã nắm chặt tay Kevin và ngay lúc ấy, anh ta mới ngước lên nhìn cô, hai hàng nước mắt tuôn trào trên má.

Đó gần như là một lời xin lỗi và nó cũng đủ để cô, sau gần bảy năm, vứt bỏ được hết lòng hận thù.

Cô kể lại:

- Bảy năm trôi qua, tôi đã chờ và chờ mãi một lời xin lỗi, chờ được nói chuyện với những người đã gian lận, dối trá và làm tôi đau khổ. Tôi biết, nếu có ai đó hỏi tôi: “Bạn có tha thứ không?”, tôi sẽ trả lời ngay rằng tôi sẵn sàng tha thứ. Dĩ nhiên, tha thứ và hòa giải không xảy ra theo kịch bản do chính chúng ta chế tác. Nhưng đôi lúc, chúng ta cũng cần chủ động tạo nên kịch bản, như là tôi đã chủ động nắm chặt tay Kevin trước nhà thờ để tha thứ và làm lành. Giờ đây, ký ức về những hành động xấu xa đó không còn ám ảnh tôi nữa và hiếm khi chúng xuất kiện trong hồi ức của tôi. Tôi biết lòng thù hận bào mòn cơ thể. Đó là lý do tại sao tha thứ lại rất quan trọng đối với sức khỏe chúng ta, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phải mất bảy năm, Rose mới đạt được sự tha thứ. Nhưng hãy nghĩ xem, liệu có tốt cho cô ấy không khi dành ra chừng đó thời gian để chất chứa lòng thù hận?

Cuộc hành trình, dù có gian nan, đi đến sự tha thứ đương nhiên tốt hơn nhiều so với dẫn đến sự trả thù. Vấn đề ở đây không chỉ là đích đến mà còn là quá trình chúng ta trải nghiệm trên đường đi.