• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dám tha thứ
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 25
  • Sau

Tha thứ - Sự tự giải thoát

Đ

ể hiểu được sự tha thứ, trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là không tha thứ. Tha thứ không phải là chạy trốn. Tha thứ cho ai đó không đồng nghĩa với việc bỏ qua tất cả những gì người đó gây ra hay tạo cơ hội để họ lặp lại điều đó. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta không muốn người hại ta bị trừng phạt cũng như quên đi sự xúc phạm.

Vậy tha thứ là gì?

Từ điển American Heritage College định nghĩa: “Tha thứ là bỏ qua giận dữ hay lòng thù hận”. Trong trường hợp này, “bỏ qua” (renounce) có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, mang nghĩa “trả tự do”. Quả nhiên, người mà chúng ta cần “trả tự do” ở đây chính là bản thân mình chứ không phải ai khác. Chúng ta giải phóng chính mình ra khỏi sự nô lệ cho lòng thù hận.

Cũng theo định nghĩa mà tôi vừa trích dẫn, để tha thứ, chúng ta phải giải trừ giận dữ và lòng thù hận. Ta không cần phải quên, phớt lờ hay bỏ qua bất cứ ai, điều gì. Chúng ta chỉ loại trừ sự giận dữ và lòng thù hận trong lòng mà thôi. Tuy nhiên, những việc đó cũng khó mà thực hiện được, nhất là khi đối phương đã làm ta đau đớn tận tâm can. Làm sao có thể tha thứ cho một tên sát nhân, một kẻ buôn ma túy hay bất cứ sự xúc phạm nặng nề nào khác? Làm sao chúng ta có thể chặn đứng những cảm xúc giận dữ đang trào dâng trong lòng?

Một trong những lý do khiến ta không cố gắng hết sức mình để tha thứ là ta cứ khăng khăng cho rằng không thể tha thứ được. Làm sao có thể tha thứ cho một kẻ giết chết bạn thân ta, hủy hoại sự nghiệp ta, cướp đi người vợ yêu dấu của ta, hại con cái ta? Thật khó mà tha thứ được khi vết thương còn đau nhói trong tim.

Tha thứ mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều so với sự trả thù, báo oán. Tha thứ chính là mẹ đẻ của công lý. Tha thứ không phải là cụ bà đáng thương mà là một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Tha thứ mang gánh nặng to lớn hơn sự trả thù. Tha thứ cần sự khôn ngoan, sự rèn luyện, trí tưởng tượng và tính bền bỉ cũng như sức mạnh tâm lý đặc biệt, cái mà các vận động viên gọi là tinh thần dẻo dai còn các chiến binh gọi là lòng dũng cảm.

Trở lại định nghĩa của từ tha thứ, chúng ta hiểu vì sao người tha thứ phải có nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn người trả thù. Chúng ta phải từ bỏ hết những cảm xúc giận dữ và thù hận, khước từ, quay lưng lại với chúng. Quan trọng hơn, chúng ta không được sống dưới sự điều khiển của chúng nữa. Để đạt được những điều đó, ta phải có sự can đảm, dũng khí mạnh mẽ và sức mạnh phi thường.

Tha thứ không đòi hỏi ta ngừng cảm xúc giận dữ và trả thù khi chúng tự nhiên đến với ta.

Thôi không giận dữ, không trả thù nữa nghĩa là không chịu sống dưới sự điều khiển của chúng. Điều đó có nghĩa: chúng ta tự giải thoát mình ra khỏi những cảm xúc đó. Khi cảm thấy gông xiềng của lòng thù hận bắt đầu trói buộc, ta hãy tránh xa, từ bỏ và thay thế nó bằng tình thương.

Joanna North, một triết gia, đã nói: “Tất cả những gì đã được tha thứ không phải là tội ác mà là sự bóp méo hậu quả. Ảnh hưởng của tội ác lên mối liên hệ giữa người nhận với người gây ra nó mới là tội ác”.

Trong nhiều sách đã viết, North nhấn mạnh tha thứ hay chấp nhận tha thứ làm ta khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Bà viết: “Thông qua sự tha thứ, nỗi đau về thể chất và tinh thần được giải thoát, hay ít nhất là chúng không làm hại toàn bộ cuộc sống của mình”.

Nói cách khác, chất chứa lòng thù hận và sự giận dữ chẳng khác nào chúng ta thả những thứ cặn bả giữa hồ nước trong veo.

Không nhất thiết chúng ta phải dừng cảm xúc thù hận. Điều đó không thể. Nhưng ta có thể không hành động theo cảm xúc đó, không hân hoan chào đón khi nó ôm cái bụng đói mon men đến nhà ta với hy vọng được “đánh chén” bằng ý định trả thù của ta.

Từ bỏ cảm xúc là điều mà ai cũng từng trải nghiệm. Chẳng hạn, khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt vì chạy quá tốc độ, chúng ta buộc phải bỏ cảm xúc tức tối trong mình để chấp hành lệnh phạt. Mặc dù rất muốn giật phứt cái còi của viên cảnh sát ấy, nhưng chúng ta đã không hành động theo bản năng như vậy; đơn giản là bởi chúng ta đã không để cảm xúc điều khiển hành vi của mình.

Mà không phải là “đơn giản”! Để có thể từ bỏ như thế đòi hỏi phải có sức mạnh và lòng kiên nhẫn. Chúng ta cần thực hiện “từ bỏ” mỗi ngày, không chỉ với những cảm xúc hung hăng của mình, mà còn cả những nhu cầu bản năng khác.

Khi tha thứ, chúng ta có thể tiếp tục cảm thấy oán hận, nhưng nếu thông minh, chúng ta sẽ gạt bỏ cảm xúc này sang một bên, không cho nó điều khiển hành vi của mình nữa. Thêm vào đó, ta cũng đừng chất chứa nó trong lòng, nghĩa là không bị viễn cảnh trả thù cám dỗ.

Vì lợi ích của mình, đừng để hận thù điều khiển cuộc sống của chúng ta. Thay vào đó, hãy để tình thương thế chỗ.

Chúng ta không thể điều khiển được những điều mình cảm nhận từ hoàn cảnh khách quan, như việc điều khiển thời tiết, nhưng ta có thể làm chủ được cách phản ứng với những điều mình cảm nhận. Ta có thể từ bỏ sự thống trị của sự giận dữ, lòng thù hận và thay vào đó là tình thương. Ta có thể tự điều khiển nó một cách ý thức.

Dần dần, khi chống lại được sự thống trị của cơn giận dữ, ta sẽ phát triển được sự đồng cảm với kẻ thù. Ta hoàn toàn có thể phát triển tình thương với họ nếu hiểu toàn bộ câu chuyện của họ. Hãy để tình thương điều khiển hành động chúng ta, tình thương cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành cho những người thân thiết. Rồi sau đó, chúng ta sẽ dần hiểu gốc rễ của tội ác, hiểu được vì sao kẻ thù của chúng ta, người mà bản chất vốn hiền lành, lại biến thành một con quái vật hung hăng, dữ tợn đến thế. Từ đó, tình thương trong ta sẽ ươm mầm.