T
ại sao chúng ta không nên tiếp tục nổi giận dù chúng ta đúng?
Câu trả lời thật đơn giản: Học cách tha thứ cũng tương tự như việc ta tập bỏ thuốc lá, ăn kiêng để giảm cân hay tập thể dục để điều hòa huyết áp và giảm cholesterol trong máu. Tha thứ cải thiện cuộc sống bằng cách cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất, giúp tăng tuổi thọ. Nếu bao nhiêu lý do đó vẫn chưa đủ thuyết phục thì bạn hãy thử nghĩ đến những tác hại của việc luôn sống trong giận dữ và thù hận. Một cuộc sống như thế sẽ giết dần giết mòn chúng ta, như chất độc thẩm thấu vào cơ thể.
“Chúng ta muốn nỗi đau của mình trở nên thế nào?”. Nếu câu trả lời với bạn là: “Thành nỗi đau lớn hơn”, bạn hãy trấn tỉnh và suy nghĩ về nó. Bạn thật sự muốn như vậy sao? Đây có phải là điều tốt đẹp nhất không?
Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh những ai hay giận dữ và chất chứa lòng thù hận có tỷ lệ bệnh tim cao hơn so với những người biết tha thứ. Họ hay nóng nảy, mất tự chủ và thiên về bạo lực. Họ dễ “sa lầy” trong rượu chè, hút sách và tình bằng hữu của họ thường rất ngắn ngủi. Nói cách khác, chúng ta có lợi gì khi chất chứa lòng thù hận và nuôi dưỡng ý định trả thù? “Cái lợi” có được cũng chỉ như việc hút thuốc hay uống rượu thôi - thỏa mãn ta trong giây phút nhưng tác hại để lại rất dài lâu.
Thực tế, ta rất khó tìm được cơ hội trả thù, mà nếu có chăng nữa, cái lợi cũng không như ta tưởng tượng. Trả thù là một sự thỏa mãn mang tính bản năng. Ao ước trả thù dẫn ta đến sự cuồng trí. Ta cứ tưởng trả thù sẽ giải quyết tất cả. Ta hy vọng trả thù sẽ chấm dứt nỗi đau và kết thúc mọi chuyện. Nghĩ đến việc trả thù, ta cảm thấy rất thoải mái, tin rằng nó sẽ giúp ta đòi lại công lý.
Nhưng bạn đã lầm! Trả thù đâu làm ta bớt khổ đau. Nó không chữa lành vết thương trong ta. Trả thù là sự thỏa mãn dối trá, không làm ta bớt giận, bớt đau khổ mà chỉ tăng thêm lòng thù hận mà thôi.
Trả thù không những không giải quyết được gì mà còn làm ta rối thêm lên. Trả thù không làm người chết sống lại, không sửa sai được, không hàn gắn sự rạn nứt được. Thậm chí, nó còn làm tình hình thêm tồi tệ: vết thương trở nên đau đớn hơn, mâu thuẫn chất chồng lên, hận thù càng gia tăng.
Người nung nấu mục đích trả thù sẽ khoác lên mình vẻ hằm hè khó chịu, khiến những người xung quanh không ai muốn đến gần.
Những người như thế luôn tìm kiếm sự bất công và nuôi dưỡng cơn giận dữ bằng chính những điều bất công đó. Thậm chí khi đã được thỏa mãn, họ cũng không cảm thấy hài lòng.
Tha thứ chẳng phải tốt hơn giận dữ hay trả thù sao? Nó có lợi không những về mặt thể chất, tinh thần mà còn về mặt “chiến lược” nữa.
Tôi quen Hal, một người mua bán bất động sản rất giàu có. Anh là người có nhiều quyền lực ở Midwest và rất thích thương lượng. Khi hỏi anh về sự tha thứ trong thương trường, tôi cứ nghĩ là sẽ nghe những câu chuyện về cá mập, cách chúng ta ăn thịt cá mập hay cá mập ăn thịt chúng ta... Vậy mà, anh đã kể một mẩu chuyện nhỏ.
Ngày nọ, nhân viên kế toán của Hal đã trộm một số hồ sơ trong công ty và chạy sang đối thủ cạnh tranh. Cô ta bí mật thỏa thuận với công ty này, nếu cô cung cấp thông tin quan trọng giúp cho công ty đối thủ giành được lợi nhuận (từ công ty của Hal), họ sẽ cho cô một công việc với mức lương cao hơn.
Khi Hal phát hiện ra sự thật, anh bí mật chuẩn bị thưa kiện, vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay của công ty. Đồng nghiệp và tất cả luật sư của anh đã hao hơi tổn sức để tìm cách thắng kiện. Song, một ngày nọ, Hal lại nảy ra ý nghĩ khác. Anh mời đại diện của công ty đó đến văn phòng mình. Nghĩ rằng Hal sẽ trút giận vào mình, đại diện công ty đối thủ lên tiếng trước:
- Chúng tôi không biện hộ cho những gì đã xảy ra cũng như không có ý kiến gì về những thông tin trong hồ sơ bị đánh cắp. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường thích đáng cho anh.
Hal cắt ngang:
- Không, những chuyện này không đáng để tôi mất nhiều thời gian đâu. Tôi thật sự muốn chúng ta gặp nhau để nghĩ ra cách làm lợi cho cả đôi bên hơn là kiện tụng lôi thôi. Anh nghĩ sao?
Đề xuất bất ngờ đó đã khiến Lou, đại diện công ty đối thủ, phản ứng bằng cái nuốt nước bọt trước khi nói với giọng khàn khàn:
- Anh không kiện chúng tôi chứ?
Hal từng là tiền đạo trong đội bóng của trường đại học, là một người cao to, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng giọng cười rất lớn. Giờ đây, tôi có thể nghe tiếng cười của anh khi diễn lại gương mặt không mấy tin tưởng của Lou.
- Tôi trả lời anh ta là không, tôi không muốn kiện. Kiện tụng chả vui gì. Tôi không thích mời luật sư. Chúng ta giải quyết trong chốc lát thôi. Anh ta trả lại hồ sơ mà cô kế toán đã đánh cắp và cả hai chúng tôi đã dành tất cả thời gian còn lại để bàn việc, tìm ra cách kiếm tiền nhiều hơn. Đúng là một chuyện vui và tôi đã kết bạn với Lou. Sau đó vài năm, Lou nghỉ việc ở công ty đó, ra ngoài làm riêng và bây giờ thì đã về đầu quân cho công ty tôi.
- Này Hal, anh không sợ người ta nói anh là một người dễ bị lợi dụng à? – Tôi hỏi.
Hal trả lời ngay:
- Đó cũng là câu hỏi mà các luật sư đã hỏi tôi. Tôi không quan tâm chuyện đó. Người ta biết tôi không phải là kẻ dễ bị lợi dụng. Tôi không cần phải chứng minh đâu.
- Tôi không biết gì về kinh doanh nhưng tôi nghĩ các anh ít nhiều cũng phải tàn nhẫn chứ.
- Điều chúng ta phải làm là kiếm tiền. Đừng lãng phí thời gian để kiện tụng. Dĩ nhiên có lúc chúng ta cần phải kiện nhưng hầu hết là chúng ta nên hòa giải với nhau. – Hal cười lớn, đáp lại suy nghĩ của tôi.
Hòa giải trong thương trường cũng giống như tha thứ: cởi bỏ oán giận và hận thù. Hòa giải lúc nào cũng tốt hơn. Abraham Lincoln từng nói: “Tôi hủy diệt kẻ thù của mình bằng cách biến họ thành bạn”. Đó là cách Hal đã làm.
Tha thứ tạo ra cảm xúc chiến lược không chỉ trong thương trường mà trên khắp các lĩnh vực.
Hãy nhìn vào những cuộc chia ly vợ chồng, những cuộc chiến đẫm máu. Là bác sĩ nhi, tôi thấy những hành động điên rồ này thật kinh khủng. Trẻ con sẽ chịu ảnh hưởng triền miên bởi các bậc cha mẹ không có khả năng hòa giải, điều đình, giải trừ oán thù để tiến đến tha thứ .
Bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tìm được lý do để tha thứ, không những về mặt đạo đức, tinh thần mà còn từ những lý do rất thực tế.
Bạn có thể nói lời từ chối: “Thôi nào, anh đừng cố công nói lý thuyết suông. Cuộc chiến sống còn đã thống trị toàn thế giới từ lâu rồi, từ sân chơi cho đến thương trường. Tốt hơn là nên đối mặt và đấu tranh, nếu không sẽ bị hủy diệt”.
Vâng, xung khắc, mâu thuẫn đã thống trị toàn thế giới bấy lâu nay. Nó là mãnh lực hủy hoại biết bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trả thù là cách mà con người lựa chọn để đòi lại công bằng, nó vượt qua lòng nhân từ, tình thương, sự thông cảm và hiểu biết.
Ngay cả khi nhìn nhận bản chất hướng thiện của tinh thần tha thứ, chúng ta vẫn cho rằng nó là một hành động thiếu thực tế. Tha thứ rất nguy hiểm vì dễ bị tấn công. Và không ít người nghĩ rằng tha thứ chỉ dành cho những kẻ hèn nhát.
Con người không chịu tha thứ không phải vì trả thù có ý nghĩa hơn tha thứ. Trả thù hay cảm giác khoái lạc khi chứng kiến đối phương đau đớn như một liều thuốc phiện. Còn tha thứ, việc này tựa như việc buộc phải ăn kiêng, phải từ bỏ những nhu cầu cơ bản như thèm ăn, thèm uống.
Giận dữ và lòng hận thù tạo nên những căng thẳng độc hại – “bad stress”. Tôi dùng từ “căng thẳng độc hại” để phân biệt với “căng thẳng” – “stress” nói chung. Dĩ nhiên, cuộc sống luôn có những căng thẳng thường nhật, như một quy luật tất yếu. Chúng ta gục ngã không phải bởi loại căng thẳng đó mà là do những “căng thẳng độc hại”.
Sự “căng thẳng độc hại” diễn ra liên tục trong thời gian dài sẽ dẫn đến hàng loạt các vấn đề tâm lý và sức khỏe. Tốt nhất là chúng ta nên tìm mọi cách loại trừ sự giận dữ và lòng hận thù ra khỏi tâm trí mình.
Bà hàng xóm của Tom đã thuốc chết con chó của anh. Bà ta không thích tiếng sủa của nó. Nhiều lần, bà đã thưa chuyện với chính quyền nhưng vô ích. Bà đã than phiền với Tom và anh hứa sẽ cố giữ con chó trong nhà 24/24 để tiếng sủa của nó không làm phiền bà nữa. Nhưng tất cả động thái đó vẫn không làm bà hàng xóm nguôi giận.
Khi tìm thấy xác chú chó cưng của mình, Tom đã mang đi khám nghiệm tử thi và biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Anh biết rõ “thủ phạm”, dù không đủ bằng chứng.
Anh sẽ làm gì đây? Thù ghét người đàn bà đáng nguyền rủa này ư? Kiện thưa ư? Gây sự? Hay ném đá vào cửa sổ nhà bà ta lúc nửa đêm cho hả giận?
Dĩ nhiên Tom có đủ lý do để kết tội, căm ghét bà hàng xóm, nhưng làm thế thì có lợi gì cho anh?
Anh rất thương con chó của mình và rất ghét người hàng xóm đã gây ra cái chết cho nó. Mỗi lần đi ngang nhà bà ta, anh đều có đủ lý do để tức giận.
Tuy nhiên, điều đó rốt cuộc cũng chỉ làm Tom đau đớn hơn thôi. Nó có thể gây ra những điều tiêu cực, không thua gì sự căng thẳng độc hại đã làm tăng nguy cơ bệnh tim, nhức đầu, tăng huyết áp hay làm giảm tính năng của hệ miễn dịch...
Hơn thế nữa, anh có thù ghét thì con chó cũng không sống lại được. Việc trả thù cũng không làm anh bớt thương nhớ chú chó của mình.
Tom rất thông minh để nhận biết tất cả những điều này. Anh nhận thấy rằng trả thù chỉ làm nỗi đau càng thêm dai dẳng. Vì thế, từng ngày một, anh bắt đầu tha thứ dần cho bà hàng xóm của mình.
Khó cho Tom ở chỗ, sau chuyện đó, bà hàng xóm chẳng thèm nói chuyện với anh và dĩ nhiên bà ta cũng không xin lỗi hay chấp nhận mình sai.
Với một người đã làm bạn đau khổ mà lại không thèm xin lỗi, việc tha thứ quả không dễ chút nào. Một lời xin lỗi giúp ta dễ dàng tha thứ hơn, nhưng bị tổn thương mà lại không nhận được lời xin lỗi lại là chuyện xảy ra rất thường. Khi chúng ta bị đuổi việc, người đuổi việc bạn chẳng thèm xin lỗi bạn đâu. Trong tình yêu, khi bị phản bội, người bạn yêu cũng không xin lỗi bạn. Khi ai đó trộm đồ của ta, đương nhiên họ không viết lại lời tạ lỗi. Khi bị chặn đầu xe trên đường, gã tài xế kia cũng không hề biết xin lỗi là gì.
Cuộc sống đưa đẩy chúng ta vào những tình huống đáng tiếc như vậy đó, nhưng chúng ta phải biết cách bỏ qua cơn giận và lòng thù hận mà không cần lời xin lỗi nào cả.
Nếu Tom tìm cách trả thù bà hàng xóm thì anh ấy cũng đã tham gia vào trò chơi đầy thù hận của bà ta rồi, và cuộc chơi này có thể chiếm toàn bộ thời gian, tâm sức của anh.
Động lực thúc đẩy Tom tha thứ không đến từ những thiệt hại do sự căng thẳng độc hại gây ra. Động lực của anh là không muốn bị cơn giận và lòng thù hận thiêu tàn. Tom lo rằng một ngày nào đó, lòng thù hận sẽ kiểm soát toàn bộ hành vi và cuộc sống bản thân anh.
Thay vì tập trung vào việc trả đũa hành động xấu xa của người hàng xóm, anh hướng đến tình thương dành cho chú chó cưng. Anh nhớ về nó, nhớ những kỷ niệm giữa anh và nó, đồng thời đặt di ảnh của nó trên bàn làm việc của mình.
Anh không say sưa đắm chìm trong ý nghĩ trả thù. Theo thời gian, cơn giận của anh ngày càng giảm đi, nó dần được thay thế bằng sự cảm thông. Tom tâm sự với tôi: “ Bà ấy là một người khổ hạnh, tôi rất tội nghiệp bà ta”. Đó là những lời chân thành từ đáy lòng của anh ấy.
Rõ ràng, Tom có khả năng kiểm soát khuynh hướng muốn trả thù. Anh biết dầu có làm người hàng xóm của mình đau khổ đến đâu, anh cũng chẳng thể khiến chú chó sống lại và cuối cùng, sẽ chỉ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn của đau khổ.
Ngoài những lợi ích cho cá nhân, sự tha thứ còn mang đến lợi ích cho tập thể, như gia đình chẳng hạn. Tha thứ cũng mang đến nhiều lợi ích cho các tổ chức và hoạt động kinh doanh. Tha thứ làm tăng sự giao tiếp, giảm những cảm xúc độc hại, nâng cao đời sống và công việc.
Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện sự tha thứ, như giáo sư Enright đã viết trong lời tựa một quyển sách của ông: “Tha thứ là một sự lựa chọn”.
Tha thứ là một kỹ năng mà chúng ta cần rèn luyện, thực hành. Enright và nhiều vị giáo sư, bác sĩ khác cũng chứng minh rằng người luyện tập thực hành tha thứ nghiêm túc thì càng dễ tha thứ hơn.
Tha thứ không giống như nhượng bộ. Ta không trở thành nạn nhân khi ta biết cách tha thứ mà ngược lại, ta chặn đứng việc trở thành nạn nhân của chính mình. Ta chiến thắng lòng hận thù trong khi những kẻ chất chứa lòng thù hận sẽ trở thành nạn nhân của chính họ.