• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim, tìm lại tình yêu
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 68
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 68
  • Sau

11Nguyên tắc 90-10

N

ỗi đau ta cảm nhận ở hiện tại thường gợi nhắc đến nỗi đau chưa được giải tỏa trong quá khứ. Sự đồng hiện này càng khắc sâu cảm giác mất mát trong ta. Thông thường, 90 phần trăm nỗi đau ta cảm nhận ở hiện tại đều liên quan tới quá khứ và chỉ có 10 phần trăm liên quan đến việc đang làm ta khó chịu. Những cảm xúc khó giải tỏa trong ta không đơn giản vì những lý do như ta nghĩ.

Chỉ 10 phần trăm nỗi đau hiện ta cảm nhận có liên quan đến việc đang làm ta khó chịu.

Nguyên tắc 90-10 này lúc nào cũng có thể áp dụng vào cuộc sống tình cảm của con người. Nếu hôm nay gặp công việc cơ quan thật tồi tệ, bị mọi người đối xử một cách thô lỗ, đi về còn bị kẹt xe và đầu nhức như búa bổ, khi về nhà bạn sẽ bị những cảm xúc chưa được giải tỏa này đeo bám. Chẳng may người bạn đời lại đón bạn bằng vẻ mặt khó chịu, chắc chắn bao nhiêu bức xúc dồn nén trong ngày hôm đó sẽ bùng nổ. Một hành động hay lời nói vô ý của người thân cũng có thể là giọt nước tràn ly.

Bạn bực mình với người bạn đời trong khi sự khó chịu ấy thực ra bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác trước đó. Nếu ngày hôm đó công việc tiến triển tốt đẹp, về nhà dù người thân có khó chịu một cách vô lý, bạn cũng dễ dàng bỏ qua hơn và thâm tâm không còn chất chứa những xúc cảm nặng nề chưa được giải tỏa.

Nguyên tắc 90 -10 này cũng có thể áp dụng để giải thích những nỗi niềm ẩn khuất từ thời thơ ấu. Mất mát ở hiện tại đánh thức những nỗi đau quá khứ. Khi sa lầy vào những cảm xúc tiêu cực như căm phẫn, trách móc, thờ ơ, mặc cảm có lỗi, bất an, tuyệt vọng, hay ghen tị, đó là dấu hiệu cho thấy 90 phần trăm nỗi đau của ta liên quan đến quá khứ và chỉ có 10 phần trăm gắn với hiện tại. Do đó, quá trình hàn gắn vết thương lòng sẽ dễ dàng hơn nếu ta có thể sống lại những cảm xúc quá khứ day dứt đó.

Giải quyết chuyện đã qua bao giờ cũng dễ hơn sự việc ở hiện tại. Nhìn lại quá khứ, ta có thêm lợi thế là biết sự việc đã biến chuyển thế nào, đồng thời có cái nhìn khách quan hơn để lắng nghe một cách vị tha.

Với cảm giác an tâm và được cởi mở tâm hồn để chia sẻ những gì xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại, ta mới có thể nhận diện rõ nỗi đau của quá khứ. Sự liên hệ giữa hiện tại và quá khứ là một trong những giải pháp hiệu quả giúp nỗi đau sớm nguôi ngoai.

HÀN GẮN NỖI ĐAU QUÁ KHỨ ĐỂ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG HIỆN TẠI

Lần đầu gặp Bonnie - người vợ hiện tại của tôi, chúng tôi đã nhanh chóng phải lòng nhau. Sau khoảng một năm rưỡi hẹn hò, tôi có ý nghĩ muốn cưới cô ấy, nhưng thực ra lúc đó tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tôi yêu Bonnie, nhưng nhiều lúc có suy nghĩ mâu thuẫn về chuyện kết hôn. Lòng tôi luôn có cảm giác bất an mà không hiểu được rằng đó là cảm giác thường gặp ở những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Cuối cùng, chúng tôi quyết định kết thúc mối quan hệ ở đó.

Ba năm sau, tôi cưới người khác từng là bạn cũ của mình. Tôi và cô ấy từng làm luận văn tiến sĩ tâm lý bên nhau, từng tổ chức nhiều buổi nói chuyện về quan hệ hôn nhân. Từ sự gắn bó ấy, tình yêu giữa chúng tôi nảy nở và ngày càng nồng đượm. Cuối cùng chúng tôi cũng tiến tới hôn nhân. Tình yêu thăng hoa cũng là thời gian cả hai cùng chia sẻ nhiều bài học bổ ích từ nỗ lực giúp quan hệ vợ chồng tiến triển tốt đẹp hơn.

Sau hai năm chung sống, tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu có sự rạn nứt. Không còn cảm giác đam mê và hấp dẫn với nhau nữa, chúng tôi ngờ vực tự hỏi liệu chúng tôi có thuộc về nhau? Càng ngày khoảng cách giữa vợ chồng tôi càng lớn. Không còn sự cảm thông, chia sẻ, cuối cùng chúng tôi quyết định ly thân.

NGÀY LY THÂN

Đó là một ngày tôi không bao giờ quên. Dù ly thân là quyết định đúng đắn cho cả hai, nhưng lòng tôi vẫn tràn ngập thất vọng. Trước khi đến với nhau, tôi chưa một lần nghĩ đến điều này. Dẫu rằng, cả hai thuận tình chấm dứt, nhưng trong tôi vẫn có cảm giác rất cần, rất yêu cô ấy. Cô ấy cũng có cảm giác bị mất mát khủng khiếp. Chúng tôi từng rất gắn bó với nhau. Cả hai yêu nhau, nhưng rồi nhận thấy không thích hợp với nhau.

Tôi bỏ ra ngoài một mình, cho xe chạy lòng vòng, mở những bản nhạc trước đó chúng tôi cùng nghe. Chợt thấy mình như một đứa trẻ, lúc òa khóc thật lớn, lúc lại lặng im với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, chẳng biết nên đi đâu hay làm gì. Tôi cảm giác cuộc đời mình như hoàn toàn sụp đổ, thấy mình thất bại trong cả hôn nhân lẫn sự nghiệp.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến mẹ, thèm được gục đầu vào lòng người mà khóc. Bấm số, tôi gọi điện cho mẹ. Thông thường tôi chỉ gọi hỏi thăm tình hình mẹ thế nào hoặc để mẹ chia vui những thành công của tôi. Lần cuối cùng tôi khóc trước mặt mẹ hay chia sẻ nỗi khổ tâm cùng người có lẽ cách đây cũng hai chục năm rồi.

Khi nói chuyện với mẹ, tôi hỏi người có muốn chuyển đến bang California không. Tôi đang sống ở thành phố Los Angeles, còn mẹ ở tận bang Texas. Lập tức mẹ đồng ý. Mẹ nói đã sắp xếp hành lý định đi thăm đứa cháu và đang trên đường ra sân bay. Mẹ sẽ đổi lại vé và bay chuyến sau.

Trong thời gian chờ đón mẹ ở sân bay, tôi bắt đầu viết ra giấy mọi cảm xúc mất mát trong lòng. Đơn giản, lúc này tôi rất cần được bộc bạch tâm sự bản thân. Điều này không chỉ giúp tôi về mặt lâu dài, mà còn đem lại sự thanh thản khó ngờ. Trong lúc trải lòng mình trên trang giấy, tôi chợt sống lại ký ức ngày xưa _ những xúc cảm lâu nay từng quên lãng.

KẾT NỐI HIỆN TẠI VỚI QUÁ KHỨ

Năm tôi lên sáu, gia đình tôi từ Texas đến chơi ở thành phố Los Angeles. Cả bảy người dồn vào toa xe lửa, băng qua vùng nông thôn tiến vào tiểu bang California. Khi ấy tôi bé nhất nhà. Gia đình tôi đã thuê một căn nhà ven biển trong một tháng và định sẽ đi thăm họ hàng trong vùng lân cận.

Cả nhà tôi hào hứng với ý tưởng ghé vào khu giải trí Disneyland. Có mấy người bà con đến thăm chúng tôi tại nơi ở mới và mời chúng tôi ghé nhà họ. Một người anh họ thì thầm bảo tôi rằng họ sống cũng gần Disneyland. Thế là lập tức tôi xung phong ghé thăm họ trước, lòng đinh ninh rằng mọi người trong nhà rồi sẽ đến sau.

Nhưng, tới nơi, tôi vô cùng kinh ngạc vì gia đình mình không có ai đến cả. Thực sự, lúc đó tôi đã bị sốc. Tôi không thể tin mình ở một nơi không có mẹ bên cạnh. Quanh tôi toàn người xa lạ. Tôi ở chơi một tuần, nhưng chẳng được đi Disneyland dù chỉ một lần.

Trong suốt bảy ngày ấy, tôi cũng không biết lẽ ra mình nên nhờ dì Innie điện thoại bảo mẹ đến đón tôi về. Tôi tin chắc mọi người trong nhà đã quên mình và chắc là tôi sẽ không bao giờ về lại nơi đó nữa. Rồi, một hôm tôi nóng giận vô cùng. Dù mới sáu tuổi, nhưng cơn tự ái đã thúc giục tôi tới cuối khu phố nhà dì, cương quyết rời khỏi “nhà tù” này để tìm gặp gia đình. Đến cuối khu phố, tôi mới nhận ra, mình chẳng biết đi đường nào. Lòng tủi hổ vì thất bại, tôi cúi đầu lầm lũi quay trở lại nhà dì.

TRỞ VỀ NHÀ

Vào ngày thứ bảy, một người anh họ chọc ghẹo khiến tôi òa khóc. Dì Innie xoa đầu, nói: “Cháu nhớ mẹ rồi phải không?” . Câu nói khiến tôi càng thêm nức nở. Trước đó chẳng ai hiểu tôi hụt hẫng thế nào khi phải sống tách rời gia đình thân quen của mình.

Nhiều năm sau dì Innie mới kể lại dì chưa bao giờ thấy một đứa bé giận dữ, đau đớn như tôi lúc đó. Lập tức dì đưa tôi trở về nhà. Dì quyết định không nói cho mẹ tôi biết chuyện đã xảy ra vì không muốn bà lo lắng. Tuy vậy, mẹ tôi đã cảm nhận sự bất an trong lòng con mình và dành trọn ngày hôm sau ở bên tôi.

Hôm sau cả nhà ra biển chơi, tôi đưa mắt nhìn quanh và thấy mình sao quá nhỏ bé. Cả một thế giới mênh mông, rộng lớn đang bày ra trước mắt tôi. Tôi tự hỏi những người quanh mình là ai, họ đi đâu, làm gì. Không biết làm thế nào tôi có thể tìm được con đường của mình trong thế giới này đây.

Cảm giác ấy luôn ám ảnh tôi. Nó khiến tôi thấy mình nhỏ bé và bất an. Tôi tự an ủi rằng, lớn lên nỗi lo sợ ấy sẽ biến mất. Nhưng thậm chí đến khi hơn ba mươi tuổi, trong tôi vẫn còn cảm giác mình như một chú nhóc bị bỏ rơi, bất lực không thể tìm đường về nhà.

Viết ra những cảm xúc tổn thương trong khi chờ đón mẹ khiến tôi sống lại những ký ức xưa.

Cho đến thời điểm đó, tôi luôn nhớ rõ như in cảnh mình bước bên mẹ dọc theo bãi biển, nhưng kỷ niệm bị bỏ mặc ở nhà bà con suốt bảy ngày đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Tôi không hề nghĩ rằng cảm giác bị bỏ rơi lại ảnh hưởng mình nhiều đến thế.

KHƠI GỢI NHỮNG KỶ NIỆM VÀ CẢM XÚC DỒN NÉN

Nỗi đau mất mát bởi cuộc hôn nhân tan vỡ đã đánh thức trong tôi những cảm xúc bị dồn nén từ quá khứ. Như có một sự thôi thúc nào đó, tôi bắt đầu viết ra hết tất cả các cảm giác mình ngỡ đã lãng quên. Tôi liên hệ cảm xúc hiện tại với quá khứ, sống lại kỷ niệm khi trải lòng mình trên trang giấy. Nhưng kỷ niệm ấy còn sống động hơn bởi tôi để những cảm xúc của chú nhóc sáu tuổi là tôi thuở ấy được nhìn nhận sự việc và biết giãi bày đau đớn của mình khi lần lượt liên hệ với bốn cảm xúc hàn gắn vết thương lòng.

Tôi để cho những cảm nhận chưa bao giờ được diễn tả hay lắng nghe trọn vẹn lên tiếng. Ngay giữa sân bay mà tôi đã khóc, giọt nước mắt của đứa con sáu tuổi lạc mẹ. Trong tôi lúc ấy là cảm giác cô độc, bị bỏ rơi, phản bội, tổn thương, bất an không biết phải làm gì, và lo sợ có thể không bao giờ gặp lại gia đình mình. Nhớ lại ngày đó, thực ra tôi đâu bị bỏ rơi, chẳng qua ở vào tuổi tôi lúc ấy tâm hồn thường rất nhạy cảm. Điều đó khiến tôi rơi vào trạng thái mất thăng bằng, hoảng sợ và tuyệt vọng.

Sau khi viết ra tất cả những đợt sóng cảm xúc trào dâng trong lòng, tôi thấy thanh thản đôi chút. Lúc đó, máy bay mẹ tôi cũng vừa hạ cánh. Tôi ôm hôn mừng gặp mẹ và cảm ơn người đã đến với mình. Sau vài lời giải thích ngắn gọn để mẹ biết vợ chồng tôi mới chia tay, giọng tôi như trầm xuống: “Giờ con cũng chẳng biết mẹ con mình sẽ ở đâu nữa” .

Nhưng ngay lập tức, mẹ nhẹ nhàng: “Có gì đâu. Mình sẽ đến ở với dì Innie cũng được” . Tôi ngỡ ngàng, vừa mới đây thôi kỷ niệm ngày nào sống lại trong tôi, giờ đây tôi lại có dịp trở về nhà dì sống lại quãng thời gian ở đó. Nhưng lần này là đi với mẹ.

SỐNG LẠI QUÁ KHỨ

Mẹ ở với tôi cả tuần tại nhà dì Innie. Chúng tôi đi chơi ở khu Disneyland hai lần. Dù tôi vẫn còn cảm giác bị mất mát khủng khiếp, nhưng tôi đã có thể chia sẻ với mẹ những cảm xúc ấy. Một tuần dài đằng đẵng với những đêm không thể chợp mắt. Thật may, tôi có mẹ ở bên, yêu thương và san sẻ.

Cuối tuần ấy, vào đêm cuối trước khi mẹ tôi trở về, một người bạn danh tiếng đã mời tôi và mẹ tới dự buổi tiệc chia tay. Tại bữa tiệc, tôi được giới thiệu gặp gỡ nhiều người nổi tiếng khác cũng có mặt ở đó. Thường thì tôi luôn cảm thấy tự ti khi ở gần người nổi tiếng. Nhưng buổi tối ấy lại khác hẳn. Tôi vừa mới trải qua một tuần đầy buồn đau, day dứt, vì vậy không khí bữa tiệc khiến tâm trạng tôi dễ chịu hơn. Tôi nhớ khi giới thiệu mẹ với một người khá nổi tiếng, tôi nhìn qua vai bà và lần đầu tiên trong đời thấy mình cao hơn mẹ.

Trước đó, hình như lúc nào tôi cũng có cảm giác bà cao hơn tôi. Có lẽ chỉ đến giờ phút ấy, tôi mới thật sự là người lớn. Cảm giác của cậu bé sáu tuổi trong tôi cuối cùng cũng có cơ hội được trưởng thành.

TRÁI TIM VUI TRỞ LẠI

Khó có thể tin rằng, khi để lòng mình sống lại những cảm xúc, suy nghĩ của đứa bé sáu tuổi bị tổn thương năm xưa là lúc bản thân tôi thật sự trưởng thành. Trước mỗi biến cố, nếu trẻ thơ không thể giãi bày tình cảm và được người lớn lắng nghe với tấm lòng yêu thương, vị tha, cảm xúc trong lòng sẽ bị dồn nén lại như thể một phần cơ thể bị đóng băng vĩnh viễn. Đứa trẻ đó sẽ thoát khỏi điểm yếu đó cho đến khi một sự kiện nào đó trong tương lai khiến nó cảm nhận lại nỗi đau ấy. Khi nỗi đau quá khứ được khơi gợi, người đó sẽ có cơ hội hàn gắn vết thương tâm hồn và vui tươi trở lại.

Sau khi trải nghiệm quá trình hàn gắn trái tim này, tôi nhận thấy mình gắn bó với người vợ đầu tiên không phải do nhầm lẫn hay thiếu suy xét, mà bởi vì trong tôi khi đó tình cảm vẫn bị kiềm nén. Sau khi chữa lành nỗi đau quá khứ, tôi mới tự tin tìm kiếm tình yêu bền vững cho mình. Khoảng một năm sau, tôi nhận ra Bonnie chính là một nửa của mình, và chúng tôi đã chung sống rất hạnh phúc từ đó.