
Có cái tên nào ngay lập tức xuất hiện trong đầu bạn khi bạn đọc tiêu đề chương này không? Những người độc hại trong cuộc sống của chúng ta thường khá rõ ràng. Điều không phải lúc nào cũng rõ ràng là cách mà chúng ta ứng phó với họ. Khi người độc hại là một thành viên trong gia đình hoặc là một đồng nghiệp, bạn không thể dễ dàng trốn tránh, việc ngăn cản họ bào mòn hạnh phúc của chúng ta thậm chí còn khó hơn. Tuy nhiên, bởi vì con cái chúng ta một ngày nào đó sẽ phải đối diện với một người độc hại nào đó trong cuộc sống của riêng mình, và phải lựa chọn hoặc là để bị kiệt sức hoặc là vạch ra giới hạn, tôi tin rằng chúng ta không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm phải tạo ra những ranh giới lành mạnh.
Mặc dù hầu hết những người độc hại thường khá dễ thấy, một số người khá khó nhận diện. Đây là cách kiểm tra: Họ có khiến bạn cảm thấy mệt mỏi về cảm xúc, giận dữ, hay tranh cãi, hổ thẹn, tự trách bản thân, hoặc chán nản hay không, và việc này có xảy ra thường xuyên không? Trải qua một ngày tồi tệ hoặc một khoảng thời gian khó khăn không nhất thiết sẽ khiến một người trở nên độc hại. Chúng ta đều là con người, có những thiếu sót và điểm yếu nhưng chúng ta cần được yêu thương bất chấp những khuyết điểm đó. Tuy nhiên, một mối quan hệ trở nên độc hại khi bạn phải chịu những tác động tiêu cực nhiều lần và các ranh giới của bạn không được tôn trọng.
Câu hỏi lớn đặt ra là: Đâu là ranh giới của bạn? Đây là một câu hỏi khó và rất nhiều người sẽ khuyên bạn loại bỏ những người khó chịu trong cuộc đời bạn ngay lập tức và đừng nhìn lại. Hãy gạt họ sang một bên. Hãy quên họ đi. Đôi khi, tôi thực sự tin rằng đó là việc cần thiết, nhưng chúng ta đừng quá vội vàng gạt mọi người sang một bên như ném đi những chiếc giẻ bẩn. Yêu mến những người đáng yêu, những người nhảy múa cùng bạn, những người cùng quan điểm với bạn, thực sự rất dễ dàng. Nhưng những người khiến bạn bực mình, những người tiêu cực, những người khó chịu – có phải họ không xứng đáng được yêu mến và có các mối quan hệ hay không? Tôi nghĩ rằng những người không giỏi yêu thương lắm là những người không được yêu thương đúng mực. Bạn cần đặt ra ranh giới với những người này, tất nhiên rồi. Họ không được phép đối xử tệ với bạn, nhưng họ có thể có thiếu sót, bị tổn thương và không hoàn hảo và vẫn xứng đáng được yêu thương, và trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó. Và có lẽ khi bạn cho những con người đang bị tổn thương này một cơ hội thứ hai, sự tha thứ, tình yêu thương và sự tử tế, việc đó sẽ khiến họ vơi bớt nỗi đau. Có thể bạn cũng đóng một vai trò trong quá trình chữa lành của họ. Vì vậy hãy đưa ra những quyết định thận trọng về những người mà chúng ta gạt sang một bên.
Dù nói như vậy, bạn cũng cần phải cẩn thận về việc giữ lại những người không đáng được giữ lại. Có những người sẽ không tôn trọng các ranh giới của bạn. Những người khó chịu, xấu tính, thiếu tôn trọng, cố ý gây tổn thương và hung hăng không có chỗ trong cuộc sống của bạn hoặc trong cuộc sống của con bạn. Như Jen Hatmaker đã nói trong cuốn sách For the Love (Vì tình yêu) của cô rằng, “Cho phép một người nào đó làm tổn thương bạn nhiều lần không phải là sự tử tế”. Hãy nghĩ đến điều này khi đặt ra những rào cản. Hãy tưởng tượng bạn có một cánh cổng đang mở và dẫn thẳng đến chỗ bạn. Bên ngoài cánh cổng đó, có một cánh cổng khóa chặt cần có chìa khóa (sự cho phép) để đi qua, và phía ngoài xa hơn nữa là một bức tường mà không có cổng ra vào (không thể vào được). Tùy thuộc vào mức độ độc hại của mọi người, bạn sẽ phải quyết định cho phép những người đó đi đến đâu trong cuộc sống của bạn. Bên trong cánh cổng đang rộng mở, không nên có người độc hại nào. Hãy làm theo lời khuyên của Rumi, “Hãy thắp lên ngọn lửa cuộc sống và tìm kiếm những người tiếp lửa cho bạn”. Ngôi nhà và nhóm bạn bè thân cận của bạn chỉ nên chứa đựng những người tiếp lửa cho bạn – những người yêu thương bạn rất nhiều, đối xử với bạn bằng sự tôn trọng, và nhìn thấy giá trị của bạn.
Ngay bên ngoài cánh cổng khóa chặt kia là những người mà bạn yêu thương và những người yêu thương bạn, nhưng thỉnh thoảng họ khiến bạn có những cảm xúc tiêu cực. Có thể họ hay chỉ trích, khắt khe, hoặc thỉnh thoảng làm bạn tổn thương. Những người này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi về cảm xúc khi tiếp xúc quá nhiều, nhưng bạn có thể ứng phó với họ theo từng bước nhỏ. Hãy thông báo cho những người này biết ranh giới của bạn và để họ ở bên ngoài cánh cổng cho tới khi họ kiếm được chìa khóa (nếu như có thời điểm đó). Lấy ví dụ, bạn có thể cần phải nói rằng “Tôi sẽ không cho phép bạn tiếp tục chỉ trích các lựa chọn của tôi trong việc làm cha mẹ. Tôi đang làm những việc mà tôi cho là thích hợp với gia đình mình. Tôi sẵn sàng nói chuyện với bạn, nhưng bạn hãy giữ những lời chỉ trích cho chính mình”. Đây có thể sẽ là một cuộc hội thoại thực sự không thoải mái, đòi hỏi sự can đảm không hề nhỏ, nhưng đó là một việc cần thiết. Một số người không được lớn lên với các ranh giới lành mạnh và có thể không hề nghĩ rằng bản thân họ đang làm tổn hại người khác. Hãy lịch sự thông báo cho họ biết tại sao họ phải ở bên ngoài cánh cổng khóa, và cho họ biết cách tìm được chìa khóa.
Đằng sau bức tường không có cổng ra vào là những người lạm dụng và những người không chịu tôn trọng các ranh giới của bạn. Bạn không cần phải cảm thấy tội lỗi khi để những người này ở bên ngoài bức tường. Bạn có quyền bảo vệ gia đình và hạnh phúc của bạn.
Gần bùn thì lấm
Chồng tôi nói với tôi rằng, “Khi em ném găng tay trắng vào trong vũng bùn, chiếc găng tay lấm bùn; nhưng lại chẳng thể nhuộm trắng bùn lầy được”. Tôi không chắc liệu anh ấy tự bịa ra câu đó hay là đọc được ở đâu, thế nên tôi nhập câu đó vào trong thanh tìm kiếm. Điều tôi tìm thấy là bài thơ của Dean Wood có tên “The Mud Won’t Get Glovey” (Gần bùn thì lấm). Câu này nghe có vẻ hay hơn (xin lỗi chồng yêu!) nhưng nó có ý nghĩa tương tự. Sự tiêu cực có thể trở thành một phần trong con người bạn. Nếu bạn phải dành thời gian với những người độc hại, chiếc găng tay của bạn có thể lấm bùn. Tâm trạng của bạn cũng có thể trở nên tồi tệ hoặc bạn có thể bắt đầu cảm thấy bực bội, buồn bã, hoặc tổn thương. Hãy chú ý đến việc những người đó tác động đến bạn ra sao và hãy cẩn trọng để không mang chiếc găng tay lấm bùn ấy về nhà. Nếu chúng ta không chú tâm, các tương tác của chúng ta với những người độc hại có thể dễ dàng tác động đến cách chúng ta tương tác với con cái và những người thân yêu.
Trong cuốn sách Boundaries (Vạch ranh giới), Tiến sĩ Henry Cloud và John Townsend nói rằng, “Một dấu hiệu chắc chắn của các vấn đề về ranh giới là khi mối quan hệ của bạn với một người nào đó có khả năng ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với những người khác. Bạn đang cho một người quá nhiều quyền lực trong cuộc đời bạn”. Bản thân tôi đã trải nghiệm sự thật này trong cuộc sống riêng của mình, và trên thực tế, việc đó đã từng xảy ra với tôi khá thường xuyên. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với một người nào đó khiến tôi cảm thấy kém cỏi, hổ thẹn và giận dữ, tôi sẽ mang theo tâm trạng tồi tệ bên mình rất lâu sau khi chúng tôi đã cúp điện thoại. Cảm xúc của tôi sẽ bị thổi phồng lên trong suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, và tôi sẽ bực bội hoặc sẽ thu mình lại. Tôi gặp khó khăn trong việc loại bỏ những cảm xúc tổn thương đó. Chiếc găng tay lấm bùn của tôi cuối cùng sẽ để lại vết bẩn khắp nhà, ấy thế nhưng người ở đầu bên kia điện thoại lại không mảy may “bị tôi tác động ngược lại”. Người đó không bao giờ hiểu được lời nói của mình khiến tôi đau lòng ra sao, và kể cả khi tôi nói với họ rằng họ đã làm tôi tổn thương chừng nào, lời nói của tôi cũng bị xem nhẹ như thể tôi đang nhạy cảm quá mức. Vì thế, tôi phải tạo ra một ranh giới vững vàng và để người đó ở bên ngoài cánh cổng đã khóa. Điều đó có nghĩa là những cuộc nói chuyện kiểu như vậy bị hạn chế, và ngay khi nhận thấy dấu hiệu đầu tiên của sự chỉ trích hoặc phán xét, tôi liền kết thúc cuộc nói chuyện ngay. Tôi sẽ không ngồi yên và lắng nghe thêm nữa.
Hướng dẫn chi tiết từng bước để ứng phó với những người độc hại
1. Đánh giá mức độ độc hại trong mối quan hệ. Người đó cố tình gây tổn thương, hay chỉ đơn giản là sự khác biệt về tính cách khiến mối quan hệ trở nên khó khăn? Một người có thể được yêu mến thông qua sự khác biệt về tính cách. Những người cố tình gây tổn thương buộc phải rời đi. Để xác định mức độ độc hại, hãy hỏi chính mình những câu hỏi sau:
- Người này có yêu mến mình không?
- Người này có quan tâm và muốn giúp đỡ mình hay không?
- Người này có tôn trọng mình không?
- Sau khi dành thời gian với người này, mình thường cảm thấy thế nào?
- Người này có điều gì khiến mình khó chịu?
- Người này có tôn trọng các ranh giới của mình hay không?
2. Hãy xác định loại rào cản dùng để ngăn người đó lại tùy theo mức độ độc hại của họ. Hãy yêu thương những người mà bạn có thể yêu thương. Hãy rời bỏ những người mà bạn phải rời bỏ. Hãy cảnh giác với những người độc hại ngầm, chẳng hạn như một người bạn luôn than phiền về chồng hoặc con cái, người phụ nữ tiêu cực điển hình luôn nhìn thấy điều tồi tệ trong mọi việc, và những người bạn liên tục dính vào những tình huống oái oăm. Những vấn đề của họ có thể không nhắm đến bạn, nhưng chúng vẫn ảnh hưởng đến bạn.
3. Hãy nêu rõ các ranh giới của bạn với những người cần nghe. Nếu có cơ hội, có lẽ họ sẽ thay đổi cách họ đối xử với bạn hoặc cách cư xử khi ở cạnh bạn. Nhiều người độc hại không hề nhận ra rằng mình là người độc hại. Cho tới khi được nghe những ranh giới của bạn, họ có thể sẽ trở nên hoàn toàn tôn trọng bạn. Ít nhất thì bằng cách vạch rõ các ranh giới của mình, bạn sẽ biết được những ai sẵn sàng tôn trọng chúng và những ai không. Điều đó khiến việc ra quyết định chặn mọi người ở lại phía sau bức tường không có lối vào trở nên dễ dàng thực hiện hơn.
4. Nói không với cảm giác tội lỗi. Nếu bạn buộc phải loại bỏ một người ra khỏi cuộc đời mình, hãy tin rằng bạn không hề đưa ra quyết định đó một cách hời hợt. Bạn đã đánh giá họ bằng bài kiểm tra mức độ độc hại và đã cho họ cơ hội để tôn trọng các ranh giới của bạn. Bạn chẳng thể làm gì hơn, vậy nên đừng cảm thấy tội lỗi khi phải nói tạm biệt. Suy cho cùng thì có một số người không thích hợp trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải đưa ra những quyết định đó một cách thật thận trọng, nhưng sau đó chúng ta phải đủ tôn trọng bản thân để kiên định với quyết định của mình và bước tiếp.
Những thói quen độc hại
Thứ độc hại nhất trong cuộc sống của bạn có thể không phải là một người nào đó, mà là một trong những thói quen của chính bạn. Cũng giống như những người độc hại, chúng ta phải áp dụng các ranh giới cho chính bản thân mình để các thói quen xấu không thể làm ô nhiễm niềm hạnh phúc của chúng ta.
Hãy cùng xem xét một số thói quen độc hại phổ biến.
La mắng
Hành trình làm mẹ thường khiến chúng ta phải đối mặt với những cơn giận của mình. Ngay dưới vỏ bọc của cơn giận dữ dội và thậm chí là cơn thịnh nộ đang bùng lên trong ta chính là nỗi sợ hãi, sự lo lắng hoặc sự khó chịu. Đôi khi nó khiến chúng ta kinh ngạc và sợ hãi, và sau đó nó luôn gây ra cảm giác tội lỗi sâu sắc và đau đớn. Cơn giận bùng nổ kèm theo la mắng có tác động độc hại nhất định đến mối quan hệ của chúng ta với con cái và đối với sức khỏe của chính bản thân ta.
Một nghiên cứu tại trường Đại học Pittsburgh đã phát hiện ra rằng việc la mắng trẻ có tác hại tương tự như các biện pháp kỉ luật thể xác. Đó là một tin đáng suy ngẫm. Nghiên cứu đó kết luận rằng việc la mắng thực sự thúc đẩy các hành vi không tốt và làm gia tăng chứng trầm cảm ở trẻ em. Và tất cả các hooc- môn gây căng thẳng đó cũng đều không tốt cho các bà mẹ chút nào.
Loại bỏ thói quen: Có một vài cách hữu ích để xử lí vấn đề này. Bằng cách tìm hiểu về sự phát triển theo độ tuổi ở trẻ em, bạn sẽ biết được khi nào mình đang kì vọng quá nhiều và khi nào mình đang đặt tiêu chuẩn quá thấp. Biết rõ những việc mà trẻ có khả năng làm được ở từng giai đoạn cụ thể sẽ làm giảm căng thẳng và cho bạn định hướng rõ ràng hơn về cách làm cha mẹ. Bên cạnh đó, việc học cách kiểm soát các tác nhân gây ra cơn giận của bạn, cách giảm bớt căng thẳng, và cách chăm sóc bản thân tốt hơn sẽ giúp bạn trở thành một phụ huynh hạnh phúc hơn, điềm tĩnh hơn.
Than phiền
Nếu bạn đã từng ở cùng với một người hay than phiền, bạn biết rõ việc đó mệt mỏi đến mức nào.
Đúng vậy, chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy than phiền vì bộ não của ta khiến việc than phiền trở nên đơn giản. Than phiền thực chất sẽ tái tạo lại bộ não của chúng ta theo hướng nhìn nhận thế giới một cách tiêu cực và, bởi vì các nơ-ron đã từng hoạt động cùng một lúc sẽ kích hoạt lẫn nhau, nên bộ não của chúng ta cuối cùng sẽ ngựa quen đường cũ mà than phiền hết lần này đến lần khác. Đó là một vòng lặp xấu xí không chỉ độc hại với bộ não của bạn, mà còn với cả bộ não của những thành viên trong gia đình bạn. Sự than phiền có chút giống như hút thuốc lá thụ động. Nó sẽ có tác động tiêu cực đến bất kì ai đang ở gần bạn, trong khoảng cách đủ gần để hít phải. Tất nhiên, một điều tiêu cực khác của việc than phiền là trẻ bắt chước hành vi của bạn. Đột nhiên, ngôi nhà của bạn sẽ chứa đầy những đứa trẻ hay than phiền, và việc đó chẳng đem lại niềm vui cho bất kì ai.
Loại bỏ thói quen: Hãy dành trọn một ngày để quan sát xem bạn than phiền bao nhiêu lần. Bạn có thể sẽ phải tròn mắt ngạc nhiên. Rất nhiều lần, chúng ta không hề nhận ra là mình than phiền nhiều đến vậy, nhưng khi chúng ta tập trung chú ý, chúng ta có thể chấm dứt thói quen này. Nếu bạn nhận thấy mình thường xuyên than phiền về một thứ cụ thể, hãy đặt mục tiêu là thay đổi điều đó. Việc tìm ra các giải pháp mang tính thực tế có hiệu quả hơn so với việc chỉ đơn thuần là lên tiếng bày tỏ sự khó chịu của mình.
Thay đổi ngôn ngữ cũng là một cách hữu ích để đánh bại thói quen than phiền. Hãy tìm kiếm các cách tích cực để thể hiện những gì bạn muốn, thay vì là các cách tiêu cực để nói ra những điều bạn không muốn. Ví dụ như câu “Chẳng đứa nào biết dọn dẹp sau khi bày ra nhỉ?” không thể nào thôi thúc trẻ hành động bằng câu “Này con, mẹ muốn con nhặt rác lên và đem vứt, rồi dọn dẹp phòng của con. Cảm ơn con vì đã giúp đỡ mẹ!”. Không chỉ là bạn sẽ làm được nhiều việc hơn, bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Cuối cùng, chúng ta không thể nào vừa than phiền vừa cảm thấy biết ơn, thế nên bất cứ khi nào bạn đã sẵn sàng nói ra lời than phiền, hãy cố gắng ngừng lại và nghĩ về một điều gì đó mà bạn biết ơn. Như Rita Schiano đã nói, “Kể lể về những vấn đề của mình là việc có tính gây nghiện nhất đối với chúng ta. Hãy loại bỏ thói quen đó. Hãy nói về những niềm vui của bạn”.

Chúng ta không thể nào vừa than phiền vừa cảm thấy biết ơn.
Dành quá nhiều thời gian cho điện thoại
Tôi từng đọc được một câu của Kim Uliana rằng: “Điện thoại của bạn không hề cảm thấy tồi tệ nếu bạn không chú ý đến nó. Nó cũng chẳng quan tâm nếu bạn không chơi cùng nó một lúc. Nó cũng không phiền lòng nếu bạn không ôm nó. Điện thoại di động của bạn sẽ chẳng bao giờ lớn; nhưng con bạn thì ngược lại”. Sốc thật, đúng không nào?
Tôi đã rất cố gắng cẩn trọng khi dùng điện thoại và mạng xã hội, nhưng cũng giống như nhiều người, đôi khi tôi bị cuốn vào trong đó. Đôi khi công việc đòi hỏi tôi phải kết nối nhiều hơn mức tôi muốn. Và nói thẳng là, thỉnh thoảng tôi ngủ gật trong lúc lướt màn hình không mục đích. Tôi không muốn làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của bạn; hiện tại đã quá đủ rồi! Phần này không phải nhằm mục đích chế nhạo các bà mẹ vì dùng điện thoại. Phần này chỉ đơn giản là nói về việc sử dụng điện thoại cẩn trọng.
Kết nối với bạn bè trên mạng xã hội, thỉnh thoảng chơi một trò chơi điện tử, và đọc các bài viết giàu thông tin hoặc truyền cảm hứng có thể làm tăng niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Tôi có theo dõi một số bạn bè và một số trang mà những bài cập nhật trạng thái và các bài chia sẻ trên đó làm mỗi ngày của tôi tươi sáng hẳn lên. Tôi đã đọc được nhiều bài báo thực sự giúp tôi trở thành một người vợ và một người mẹ tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải thành thật với bản thân về việc chúng ta chìm đắm trong điện thoại đến mức nào, để từ đó chúng ta vừa có thể làm gương cho con cái trong việc thiết lập các ranh giới phù hợp, vừa đảm bảo rằng chúng ta không bỏ lỡ những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời.
Tôi nhận thấy có hai vấn đề khi sử dụng điện thoại thường xuyên. Một là chúng ta không thể cùng lúc tồn tại trong hai thế giới. Tôi hoặc là lên mạng hoặc là sống trong đời thực. Tôi hoặc là nhìn thấy trạng thái cập nhật của bạn bè và người quen, hoặc là nhìn thấy những người đó ngay trước mặt mình. Vấn đề thứ hai là bảng tin trên mạng xã hội và các nội dung trực tuyến mà chúng ta đọc được có thể trở thành một gánh nặng thực sự. Thế giới mạng đầy ắp những cuộc tranh luận không hồi kết, những bài báo tiêu cực và tin xấu. Điều này có thể gây ra ảnh hưởng không dễ chịu chút nào đối với tinh thần của chúng ta.
Loại bỏ thói quen: Bạn có nhìn thấy rất nhiều chuyện giật gân trên bảng tin của mình không? Có bạn bè hay người thân nào trong gia đình mà bài đăng của họ khiến bạn cảm thấy chán ngấy không? Bạn có bị nhấn chìm trong các bài báo hoặc lời nhắn toàn là những lời kêu ca, than phiền trên các trang mà bạn theo dõi, hoặc những thông điệp không phù hợp với định hướng cuộc đời của bạn không? Hãy dành ra một khoảng thời gian để dọn dẹp Facebook và các tài khoản mạng xã hội khác của bạn. Trên Facebook, bạn có thể đến mục cài đặt và chọn cài đặt bảng tin. Việc này cho phép bạn kiểm soát những thứ mà bạn nhìn thấy. Tại đây, bạn cũng có thể ngừng theo dõi Chị gái Tiêu cực, Bà thím hay than phiền, Em gái chuyên nói chuyện chính trị, và bất kì ai đem đến cho bạn nguồn năng lượng tiêu cực. Bạn không cần phải hủy kết bạn với họ (dù bạn có thể làm vậy), nhưng bạn có thể ngừng theo dõi họ mà họ không hề hay biết. Ngoài ra, hãy dọn dẹp các trang mà bạn theo dõi. Nếu chúng không truyền cảm hứng hay đem lại một giá trị nào đó cho cuộc sống của bạn, hãy loại bỏ chúng. Hãy tạo ra một bảng tin đậm chất Zeni và tràn đầy hạnh phúc.
Chú thích:
i Zen là một phong cách sống của người Nhật hướng đến trạng thái cân bằng trong cuộc sống.
Sau khi bạn đã dọn dẹp các tài khoản của mình, hãy đặt ra các ranh giới cho việc sử dụng điện thoại bằng cách xác định những khoảng thời gian nhất định không dùng điện thoại trong ngày. Hãy cất điện thoại trong khi ăn tối cùng gia đình. Đừng để điện thoại ở gần bạn trong lúc cả gia đình cùng xem phim, chơi trò chơi, hay trong giờ đọc truyện. Tôi hi vọng rằng nếu bây giờ tôi không khiến bọn trẻ phải cạnh tranh với điện thoại của tôi để có được sự chú ý, các con sẽ không khiến tôi phải cạnh tranh với điện thoại của chúng khi chúng lớn hơn. Ai cũng có thể hi vọng mà, đúng không?
Hi sinh giấc ngủ
Tôi viết điều này vừa là để dành do bạn mà cũng vừa là để nhắn gửi đến chính mình. Tôi rất tệ trong việc này. Tôi yêu thích khoảng thời gian thư giãn mà tôi có được khi các con đã đi ngủ. Vấn đề là giờ đây bọn trẻ đã lớn hơn và đi ngủ muộn hơn. Tôi thường đi tắm sau khi các con đã đi ngủ, và sau tất cả, khi tôi có thể dành thời gian cho bản thân thì cũng đã gần 11 giờ đêm. Tôi thường hoàn thành công việc cho ngày hôm đó vào khoảng 11:30 và sau đó, cuối cùng thì tôi sẽ nghe sách nói (audiobook) hoặc cùng với chồng xem một chương trình trên Netflix. Thông thường, phải đến 1 hoặc 2 giờ sáng thì tôi mới tắt hết các thiết bị. Tôi chỉ ngủ khoảng năm tiếng mỗi đêm.
Rất nhiều bà mẹ thừa nhận họ đã hi sinh giấc ngủ để có thời gian yên tĩnh một mình. Tôi đã chia sẻ một số bài viết về chủ đề này trên trang Facebook làm cha mẹ của tôi, và đó là một số trong những bài đăng được đọc nhiều nhất bởi vì chúng nói đúng tâm tư của nhiều bà mẹ. Tâm trí của chúng ta cần có khoảng thời gian đó, là khi mà chúng ta không bị làm phiền, nhảy lên người, ngồi trên người, bị lôi kéo, la hét hay nói chuyện. Tâm trí của tôi thì muốn thà ngủ ít đi vài giờ chứ nhất định không từ bỏ khoảng thời gian một mình thiêng liêng của bản thân.
Thật không may, cơ thể của tôi không đồng tình với tâm trí, và vì thế cơ thể của bạn cũng vậy. Giấc ngủ rất quan trọng với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của chúng ta. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn sáu giờ mỗi đêm thường có nguy cơ chết sớm cao hơn 12%. Giấc ngủ là thứ thiết yếu đối với hệ miễn dịch, trí nhớ, tái tạo tế bào và thậm chí là để có lượng đường trong máu ổn định. Ngủ ít hơn bảy hoặc tám tiếng mỗi đêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và béo phì. Đây đều là những tin xấu.
Loại bỏ thói quen: Đây là kế hoạch của tôi, và tôi hi vọng bạn sẽ cân nhắc tham gia cùng với tôi. Tôi sẽ cho phép mình mỗi tuần có ba đêm thức khuya và làm bất cứ việc gì mình muốn, nhưng tôi sẽ đi ngủ sớm trong bốn đêm còn lại. Việc này không tốt bằng ngủ đủ giấc cả bảy đêm, nhưng tôi đang cố gắng thực tế. Khi loại bỏ các thói quen cứng đầu, đôi khi chúng ta phải làm từng bước nhỏ xíu. Đây là thói quen bước từng bước nhỏ xíu dành cho tôi, nhưng có thể bạn sẽ chọn đi ngủ sớm mỗi đêm. Dù theo cách nào, chúc chúng ta có được giấc ngủ ngon mỗi đêm vì sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta.
So sánh
Tôi nhìn thấy cô ấy đi đôi giày cao gót bước xuống chiếc xe SUV sạch sẽ sáng bóng. Mái tóc tẩy màu bạch kim (nhưng không hề bông xù hay khô xơ) của cô ấy tung bay trong gió khi cô đóng cửa xe ô tô và bước về phía trường học cùng với con mình. Cô ấy đã trang điểm chỉn chu lúc 7:45, và con gái cô ấy thì có vẻ như đã được tân trang ngoại hình vào sáng hôm đó, tất cả đều sáng sủa, bóng loáng và rất ăn nhập với nhau. Tôi nhìn con mình bước về phía cổng trường, tóc sau gáy dựng hết cả lên, kéo cái ba lô như thể đeo gông xiềng. Tôi liếc nhìn vào gương và thấy hai quầng mắt thâm đen mà tôi chưa kịp dùng kem che khuyết điểm, và một nốt mụn lớn ở cằm. Chưa cần thảo luận về bộ quần áo nhăn nhúm trên người tôi. Rõ ràng, cô ấy đã thắng, còn tôi thua rồi.
Tôi biết rằng so sánh chính là kẻ đánh cắp niềm vui và nhiều thứ khác nữa, thế nhưng thật khó để không làm như vậy, có phải không? Khi những đứa trẻ lớp Một khác biết đọc chữ trước con tôi, tôi so sánh. Khi chồng tôi giảm được hơn 13 kg và tôi chỉ giảm có nửa cân trong khi chúng tôi thực hiện cùng một chương trình tập luyện, tôi so sánh. Khi một người bạn của tôi là tác giả có sách lọt vào danh sách bán chạy trên New York Times, tôi so sánh. Bạn hiểu rồi đấy. Vấn đề là, chúng ta thường so sánh những điều tồi tệ nhất của mình với những điều tốt đẹp nhất của người khác, tạo ra một sự so sánh thực sự không công bằng. Thói quen độc hại này sẽ phá hủy sự tự tin của bạn và làm giảm đáng kể mức độ hạnh phúc của bạn, vì vậy tốt nhất là nên ngăn chặn việc đó khi nó vẫn còn trong trứng nước.

Chúng ta thường so sánh những điều tồi tệ nhất của mình với những điều tốt đẹp nhất của người khác.
Loại bỏ thói quen: Theo các nhà tâm lí học Adam Galinsky và Maurice Schweitzer, so sánh xã hội là một xu hướng bẩm sinh của con người. Đó là một trong những cách mà chúng ta dùng để xác định mức độ hạnh phúc của mình. Chúng ta không sai, cũng không xấu xa khi so sánh bản thân với người khác, nhưng đó có thể là một thói quen mang tính phá hoại, đặc biệt là khi chúng ta dành nhiều thời gian cho việc so sánh tiêu cực. Lần sau khi bạn thấy mình so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của ai đó, hãy nhắc nhở bản thân xem xét một cách khách quan hơn. Người đó có thể đã phải trải qua những việc gì để được như lúc này? Có khi nào người đó đã phải đối mặt với những nỗi đau, sự khổ sở hoặc khó khăn trong cuộc sống mà bạn không biết? Hầu hết mọi người đều như thế. Vậy thì hãy chúc cô ấy sống tốt và khẽ nói lời biết ơn đối với cuộc sống của bạn.
Chiến lược: Tạo ra các ranh giới
Cho dù bạn đang phải đối mặt với một người độc hại hay một thói quen độc hại, việc đặt ra các ranh giới chính là mấu chốt để loại bỏ vấn đề và tìm thấy nhiều điều hạnh phúc hơn. Chúng ta đã thảo luận khá chi tiết về cách thiết lập ranh giới với những người độc hại, và mỗi mục “loại bỏ thói quen” đều đòi hỏi chúng ta phải đặt ra ranh giới với chính mình. Một số thói quen độc hại cũng dẫn đến yêu cầu phải đặt ra ranh giới cho những thói quen khác, đặc biệt là nếu chúng là một phần trong chuỗi thói quen độc hại của bạn, như uống quá nhiều rượu bia hoặc buôn chuyện.
Đặt ra các ranh giới có thể là việc khó chịu và thậm chí là thực sự đáng sợ. Bạn có thể lo sợ rằng mọi người không thích bạn, sẽ xem bạn là người ích kỉ, hoặc sẽ thất vọng về bạn. Đặt ra các ranh giới cho các hành vi của chính bạn có thể cũng là một việc khó khăn vì không ai giúp bạn ngoại trừ chính bạn. Tuy nhiên, các ranh giới là điều thiết yếu để loại bỏ độc hại, thứ vốn đang cản trở hạnh phúc của bạn, ra khỏi cuộc sống của bạn.
Thói quen hạnh phúc
Người ta nói rằng chúng ta là trung bình cộng của năm người mà chúng ta thường xuyên gặp gỡ nhất. Có ai là người độc hại trong số năm người mà bạn hay gặp gỡ đó không? Hãy nghĩ về người bạn vui vẻ nhất của bạn. Các bạn có thường xuyên gặp nhau không? Nếu bạn không có một người bạn vui vẻ, vậy thì chị em à, đã đến lúc phải có thêm những người bạn mới! Hãy để bản thân ở giữa những người hạnh phúc và bạn cũng sẽ thấy mình hạnh phúc.
Gợi ý viết nhật kí
1. Hãy kể tên một thói quen độc hại mà bạn cần phải loại bỏ. Bạn cần đặt ra ranh giới nào?
2. Liệt kê ba lợi ích mà bạn sẽ nhận được khi loại bỏ thói quen độc hại đó.
3. Kể tên năm người mà bạn dành nhiều thời gian với họ nhất. Họ có phải là những người tích cực, hạnh phúc không?
4. Nỗi sợ lớn nhất của bạn về việc đặt ra các ranh giới là gì?
5. Bạn có thể thu hút thêm nhiều người hạnh phúc đến với cuộc sống của mình bằng cách nào? Bạn có thể tìm thấy họ ở đâu?