• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh bại kẻ cắp niềm vui - Giành lại nụ cười của mẹ
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 6:
– – – – – – – –
Kẻ bắt nạt não bộ: Đánh bại những suy nghĩ và thái độ tiêu cực

a1

Bạn có thấy Debbie quen thuộc không?

Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như Debbie rất hạnh phúc. Cô có một người chồng hết mực yêu thương, ba đứa con tuyệt vời, một ngôi nhà đẹp ở ngoại ô, và sự nghiệp mà cô đã nỗ lực để đạt được. Ấy thế nhưng Debbie không bao giờ cảm thấy hài lòng. Cô biết rằng cô nên hạnh phúc, nhưng cô luôn nhìn thấy những điều tiêu cực. Mặc dù chồng cô rất tốt bụng, chăm chỉ, và là một người cha tốt, cô liên tục cảm thấy khó chịu vì anh đi làm về muộn và có sở thích làm đồ gỗ, việc mà cô cho là lãng phí thời gian. Các con cô lần lượt tám tuổi, sáu tuổi, hai tuổi, và mặc dù yêu thương các con một cách mãnh liệt nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Debbie chẳng có cái gọi là thư giãn sau giờ làm. Chỉ có bài tập về nhà, chuẩn bị cơm trưa ngày hôm sau, cuộc cãi vã của các con, bữa tối và giờ đọc truyện. Đến khoảng 8 giờ tối khi chồng cô về nhà, cô thường trong trạng thái cáu kỉnh và tâm trạng tồi tệ.

Cô nghĩ rằng nếu như chồng cô có mặt ở nhà để giúp đỡ nhiều hơn, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như các con tự lập hơn, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như gia đình cô có đủ tiền cho một kì nghỉ tuyệt vời, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô có thể đến phòng tập gym và giảm bớt đám cân nặng cứng đầu kia, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô đã trả hết tiền mua xe, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô được thăng chức…

Thời gian trôi qua và các con cô đã trưởng thành. Giờ bọn trẻ lần lượt đã 16 tuổi, 14 tuổi và 10 tuổi, chắc chắn là chúng đã tự lập hơn. Theo lời cô là hơi tự lập quá. Với Debbie, nuôi dạy hai thiếu niên và một đứa trẻ vị thành niên có nghĩa là không ngừng lo lắng. Cô thường xuyên ước rằng các con bé bỏng trở lại và cô tiếc nuối rằng cô đã không tận hưởng thời gian bên con nhiều hơn khi chúng còn nhỏ. Chồng cô đã chuyển sang một công việc mới chỉ làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và về đến nhà chỉ sau cô ít phút, nhưng cho dù anh ở nhà để giúp đỡ nhiều hơn, thái độ của cô cũng không thực sự thay đổi. Cô vẫn phải đảm đương quá nhiều trách nhiệm, và không có đủ thời gian trong ngày để hoàn thành mọi việc.

Cô nghĩ rằng nếu như cô có thể ngủ ngon hơn, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô có thể quay ngược thời gian và làm lại từ đầu, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô biết con cái mình sẽ đưa ra những lựa chọn đúng đắn và trở nên thành công, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô không phải lo lắng về việc làm thế nào để giúp con chi trả học phí học đại học trong hai năm…

Căn nhà của cô trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Cách đây hơn một tháng, con út của cô đã chuyển ra ngoài sống. Cô đã trùm chăn khóc nức nở trong căn phòng cuối cùng cũng đã trở nên trống rỗng, chứa đầy những nỗi niềm tiếc nuối ấy. Cô sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để các con quay trở về nhà, trở lại làm những đứa trẻ. Cô sẽ dành thời gian để chơi đùa. Cô sẽ lo lắng ít đi, cô sẽ tận hưởng tiếng cười của các con thay vì bực bội về thời gian đi ngủ và những mớ hỗn độn mà các con gây ra. Cô sẽ chú ý hơn đến các chi tiết nhỏ mà cô ngày càng cảm thấy khó ghi nhớ - mùi hương của con khi còn ti mẹ, những lúm đồng tiền trên khớp ngón tay ở tuổi tập đi, âm thanh giọng nói của con trước khi mọi thứ biến mất. Nhìn vào chồng mình, cô nhận ra rằng cô đã không thực sự ngắm nhìn anh trong nhiều năm qua. Cô ước gì anh không cảm thấy mình như một người xa lạ đối với cô lúc này. Cô cảm thấy rất cô đơn.

Nếu như cô đã ôm các con nhiều hơn, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô nói đồng ý chơi búp bê, tàu lửa và hóa trang cùng con thay vì “Không phải lúc này, mẹ đang bận”, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cô cảm thấy gắn bó với chồng, cô sẽ hạnh phúc hơn. Nếu như cuối cùng thì cô cũng có thể nghỉ hưu, nhưng việc đó vẫn còn cách xa cả một thập kỉ…

Làn da mịn màng của cô trở nên lão hóa, đôi lông mày nhíu lại phản ánh mấy chục năm lo lắng. Mái tóc ngả màu xám buông xõa xuống đôi vai trong khi cô nằm trong bệnh viện một mình. Cô biết các con sẽ có mặt ở bệnh viện vào sáng hôm sau và cô mỉm cười yếu ớt khi nghĩ đến việc nhìn thấy các con mình. Sức khỏe của cô đang dần suy yếu và tương lai thì chẳng rõ thế nào, nhưng cô khao khát muốn nói với các con một điều. Khi chúng đã tập trung đông đủ, cô nói:

Hãy sống từng ngày với trái tim biết ơn. Đừng đợi chờ để được hạnh phúc vào một ngày nào đó. Hãy tận hưởng thời gian bên con cái khi chúng còn nhỏ. Hãy đặt điện thoại xuống và tạm gác lại các ưu tiên của mình và nhìn ngắm lũ trẻ. Hãy thực sự ngắm nhìn chúng. Hãy nói đồng ý khi bọn trẻ đề nghị các con chơi cùng. Hãy chú ý đến lúm đồng tiền và những lọn tóc xoăn. Đừng bực bội quá nhiều về những điều nhỏ nhặt, vì suy cho cùng chúng rất nhỏ nhặt. Cuộc đời dài thật, nhưng cũng trôi đi rất nhanh, và khi cuộc đời kết thúc cũng là dấu chấm hết. Các con không thể nào quay trở lại. Hôm nay hãy sống và yêu thương thật nhiều để ngày mai các con không phải sống với sự hối tiếc. Hãy tạo ra những kí ức đẹp đẽ và lưu giữ chúng, và hơn hết thảy, hãy thật hạnh phúc. Các con chỉ cần hạnh phúc mà thôi.

* * *

Tôi không chỉ quen Debbie. Tôi đã từng là Debbie. Tôi không hề muốn câu chuyện này trở thành câu chuyện của mình, ấy vậy mà tôi thấy mình đang ở trong chính vị trí của Debbie. Tôi đã bỏ lỡ những điều đẹp đẽ trong cuộc đời mình bởi vì tôi mải nhìn chằm chằm vào các vấn đề của mình. Vì thái độ tiêu cực mà tôi đã để nhiều thời khắc vui vẻ tuột khỏi tầm tay.

Trong ví dụ nêu trên, mặc dù Debbie đã bắt đầu có những điều hối tiếc khi các con bước sang tuổi vị thành niên, thế nhưng cô vẫn không dành thời gian để tận hưởng giai đoạn mà cô đang trải qua lúc đó. Cô chỉ có những nỗi tiếc nuối về quá khứ và nỗi sợ hãi về tương lai; không có tình yêu dành cho hiện tại. Đó chính là trạng thái sống nhưng không hạnh phúc. Tôi không muốn sống cuộc đời mình với một thái độ tiêu cực và bỏ lỡ những niềm vui đang ở ngay trước mặt mình.

Tôi biết rằng nếu muốn tặng cho con mình món quà là một người mẹ hạnh phúc, tôi cần phải chú tâm đến thái độ của mình. Theo những gì tôi còn nhớ được, tôi đã phải chật vật với những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu đủ kĩ lưỡng để hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một thái độ tích cực nhằm giúp tôi trở thành một người mẹ tốt hơn và hạnh phúc hơn. Dù vậy, thái độ tích cực không phải là trưng ra một nụ cười giả tạo và ép bản thân phải nhảy múa trong khi bản thân không hề muốn làm vậy. Nó đòi hỏi tôi phải thực sự cải thiện quá trình suy nghĩ của mình, cách tôi nhìn nhận thế giới xung quanh mình cùng những con người trong thế giới ấy, và khả năng vượt qua những con sóng dữ và đứng dậy mỗi khi gục ngã.

Tất nhiên là các nhà khoa học thần kinh đã đem đến cho chúng ta những tin tốt và cả những tin xấu. Tôi sẽ nói cho bạn biết tin xấu trước. Những suy nghĩ tiêu cực độc hại có tính gây nghiện. Những suy nghĩ tồi tệ ấy đưa chúng ta vào một trạng thái tương tự như ta thực hiện bất kỳ hành vi có tính gây nghiện nào. Bên cạnh đó, bộ não của chúng ta đã tiến hóa theo xu hướng tập trung vào những điều tồi tệ. Nó cố gắng bảo vệ chúng ta, như vậy chúng ta không thể chỉ trích nó quá nhiều. Tổ tiên của chúng ta cần phải tập trung vào các mối nguy hiểm xung quanh để có thể sống sót. Tin xấu vẫn còn chưa hết. Một khi chúng ta rơi vào vòng lặp tư duy tiêu cực, các kết nối thần kinh đã hình thành khiến ta dễ tự động quay lại với những khuôn mẫu suy nghĩ tiêu cực đó. À còn một điều nữa. Suy nghĩ về những điều tiêu cực có thể phá hoại cơ quan thần kinh có chức năng điều tiết cảm xúc và trí nhớ.

Sau đây là tin tốt lành. Bộ não của chúng ta có thể thay đổi, và với một chút nỗ lực thực sự, chúng ta có thể tái tạo bộ não của mình để nó trở nên tích cực và lạc quan hơn. Nhờ vào khả năng điều chỉnh tùy thuộc vào trải nghiệm (của não bộ), khi chúng ta thay đổi các trải nghiệm của mình (suy nghĩ của chúng ta và cách ta nhìn nhận những việc xảy ra với bản thân), chúng ta có thể thay đổi các cấu trúc tế bào thần kinh. Theo thời gian, việc suy nghĩ tích cực trở nên ngày càng dễ dàng hơn. Tư duy tích cực giúp cải thiện sức khỏe, sống lâu hơn, làm giảm căng thẳng, giảm nguy cơ trầm cảm và các bệnh về tim mạch, và rất nhiều điều tốt đẹp khác nữa. Nó thực sự xứng đáng với công sức chúng ta bỏ ra.

Thái độ của chúng ta là một lựa chọn, mặc dù trông có vẻ không giống như vậy. Không ai có thể viết nên câu chuyện của bạn ngoại trừ chính bạn. Bạn là người quyết định cuộc sống của mình sẽ diễn ra như thế nào, và đây mới là tác nhân quyết định đối với chúng ta, các bà mẹ à. Con cái chúng ta cũng như vậy. Chúng ta muốn con mình suy nghĩ tích cực và có thái độ tốt, nhưng ai là người mà trẻ vẫn luôn quan sát? Trẻ học hỏi mọi thứ về cuộc sống từ ai cơ chứ?

a3

Không ai có thể viết nên câu chuyện của bạn ngoại trừ chính bạn.


Đó là một vấn đề có hai mặt. Một mặt là, bọn trẻ học cách đối mặt với những thăng trầm trong cuộc sống bằng cách quan sát cha mẹ mình. Trẻ thường xuyên tiếp nhận thái độ của chúng ta. Tất nhiên là theo đó, thái độ của bản thân trẻ sẽ quyết định cuộc sống của trẻ sẽ diễn ra như thế nào, cũng như là mức độ hạnh phúc của riêng trẻ. Vì thế chúng ta nên làm gương tốt để trẻ noi theo. Mặt khác là, tâm trạng của mẹ quyết định bầu không khí cảm xúc trong gia đình. Cảm xúc của tôi có ảnh hưởng đến từng người trong gia đình. Tôi chưa đọc được nghiên cứu nào về vấn đề này, nhưng tôi có thể nhận thấy ở nhà tôi đúng là như vậy, và tôi dám cá là bạn cũng nhận thấy như thế ở nhà mình. “Nếu mẹ không hạnh phúc, không ai có thể hạnh phúc” là một sự thật hiển nhiên quanh ta.

a2 Chiến lược: Thách thức những suy nghĩ tiêu cực của bạn

Vậy thì con người tạo ra các kết nối tế bào thần kinh mới như thế nào? Bạn phải quyết liệt. Hãy phơi bày từng suy nghĩ tiêu cực ra và nhìn chúng kêu gào. Chúng ghét bị phơi bày bởi vì hầu hết chúng đều là những lời nói dối ám muội. Hãy chặn đứng từng suy nghĩ tiêu cực, đúng thế, từng cái một, và thách thức nó. Suy nghĩ tiêu cực đó có đúng không? Sau đó, hãy thay thế nó bằng một suy nghĩ tích cực, hoặc ít nhất là một suy nghĩ chính xác, trung lập. Đây là một quá trình khó khăn, tốn thời gian, và không thể xảy ra nhanh chóng. Ban đầu, bạn có thể sẽ phải thách thức các suy nghĩ tiêu cực hàng trăm lần trong một ngày. Việc đó có thể rất tẻ nhạt, nhưng hãy nhìn nhận theo cách này: Dù sao thì trong đầu bạn lúc nào cũng có các suy nghĩ, vậy thì tốt hơn hết là bạn nên làm việc gì đó hữu ích với chúng!

Thói quen hạnh phúc

Hãy thách thức một số suy nghĩ tiêu cực mà bạn thường gặp vào khoảng trống dưới đây.

Tư duy tích cực sẽ cho phép bạn làm mọi việc hiệu quả hơn so với suy nghĩ tiêu cực.

- Zig Ziglar

Gợi ý viết nhật kí

1. Nếu con bạn đang có những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ khuyên con điều gì?

2. Khi bạn có những suy nghĩ tích cực, bạn cảm thấy thế nào?

3. Tâm trạng khó chịu của bạn ảnh hưởng đến con bạn như thế nào? Các con bạn đã làm gì?

4. Hãy liệt kê năm thứ mang đến cho bạn cảm giác yên bình.

5. Hãy liệt kê năm thứ mang đến cho bạn niềm vui.

a2 Chống lại kẻ bắt nạt trong não bộ của bạn

“Trông cô ghê quá”, cô ta nói. Đôi mắt cô ta híp lại, mũi cũng nhăn lên tỏ vẻ ghê tởm. Cô ta không hề bỏ cái nhìn chằm chằm đi. Rồi cô ta tung thêm một đòn nữa. “Cô đã già đi cả chục tuổi trong một tháng vừa qua. Hãy nhìn những nếp nhăn này mà xem”. Trái tim tôi chùng xuống, và tôi bước ra khỏi phòng tắm để chạy trốn kẻ xấu xa trong gương.

Tất nhiên, cô ta bám theo tôi. Cô ta bám theo tôi đến tất cả mọi nơi mà tôi đến, thường xuyên trêu chọc và chế nhạo tôi.

“Không ai quan tâm đến những điều cô nói.”

“Cô đúng là trò cười. Bỏ cuộc đi.”

“Cô chẳng có tài năng gì.”

Tôi đã tiếp xúc với kha khá kẻ bắt nạt trong suốt thời thơ ấu của mình, nhưng không ai ghê gớm như kẻ bắt nạt đang trú ngụ trong đầu tôi. Nhà phê bình nội tâm trong tôi đã nắm quyền thống trị trước khi tôi xử lí kẻ đánh cắp hạnh phúc này trên hành trình trở thành một người mẹ hạnh phúc hơn. Sự thật là, tôi không thích bản thân mình cho lắm. Tôi sẽ không thích bất kì ai nói với tôi theo kiểu đó, vì vậy việc đó hoàn toàn dễ hiểu. Đôi lúc những nhà phê bình khắt khe nhất mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc đời chính là bản thân chúng ta.

Tôi có thể kể tiếp về những đứa trẻ đã gọi tôi là “hà mã” ở trường, hoặc việc tác phẩm của tôi bị chỉ trích ra sao chỉ mới cách đây hai ngày. Chúng ta đều có những câu chuyện như thế, chẳng phải sao? Tôi có thể đổ lỗi rằng chính những điều trên đã tạo thành tiếng nói khắt khe trong đầu mình, nhưng việc đổ lỗi không hề giải quyết vấn đề. Cuối cùng thì đây là chương trình biểu diễn của tôi, và tôi là người quyết định ai sẽ là ngôi sao. Trên thế giới này sẽ luôn có những người không nhìn thấy giá trị của chúng ta. Vấn đề thực sự là khi chúng ta không còn nhìn thấy giá trị của bản thân mình nữa.

Lần đầu tiên con trai tôi nhận được một lời nhận xét khó chịu trên YouTube, tôi nói với con điều này: “Đừng để thái độ ác ý của ai đó xâm chiếm trái tim và tâm hồn đẹp đẽ của con. Họ không thể nhìn thấy ánh sáng nơi con bởi vì họ sống trong bóng tối. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là con không tỏa sáng. Hãy cứ tỏa sáng”. Tôi truyền cho con thông điệp này bằng các phiên bản khác nhau mỗi khi có ai đó không nhìn thấy ánh sáng của con. Tôi không hề muốn con rơi vào tình cảnh không nhìn thấy giá trị của mình. Khi nói với con như vậy, rất nhiều cảm xúc trong tôi đã bị khuấy động, và tôi nhận ra rằng trái tim mình cũng rất cần nhận được thông điệp này.

Gửi tới những cô gái hồi tiểu học đã trêu chọc tôi, gửi tới những chàng trai đã vứt bỏ tôi, gửi tới những người bạn đã nói xấu sau lưng tôi, gửi tới những nhà phê bình trên mạng internet, gửi tới những người đã nói lời ác ý về tôi, và đặc biệt gửi tới kẻ bắt nạt trong đầu tôi, hãy nghe cho rõ điều này: Thái độ ác ý của các người sẽ không thể nào xâm chiếm được trái tim và tâm hồn của tôi. Tôi sẽ tiếp tục tỏa sáng.

a2 Chiến lược: Suỵt, hỡi nhà phê bình bé nhỏ, đừng lên tiếng

Đối mặt với những kẻ bắt nạt trong nội tâm rất giống việc đánh bại những suy nghĩ tiêu cực kể trên, nhưng nó mang tính cá nhân hơn. Một suy nghĩ tiêu cực có thể là Hôm nay là một ngày hoàn toàn thất bại, nhưng kẻ bắt nạt trong nội tâm sẽ nói, Bạn là một kẻ thất bại hoàn toàn. Hãy chặn đứng những suy nghĩ đáng ghét về bản thân đó và bắt đầu nói những điều tích cực về bản thân mỗi ngày, cho dù ban đầu bạn có cảm thấy gượng gạo. Những lời tự thoại tích cực sẽ nâng cao lòng tự tôn và sự tự tin của bạn. Khi nhà phê bình nội tâm xuất hiện, hãy nói, Suỵt, hỡi nhà phê bình bé nhỏ. Sau đó hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn tuyệt vời ra sao, bởi vì, các bà mẹ à, bạn thực sự tuyệt vời!

Thói quen hạnh phúc

Hãy viết một lá thư thân thiện gửi cho chính mình. Hãy liệt kê những phẩm chất tốt đẹp của bạn và nói với bản thân tại sao bạn đáng được yêu thương và vui vẻ.

Gợi ý viết nhật kí

1. Hãy viết ra một số thông điệp cụ thể mà nhà phê bình nội tâm nói với bạn.

2. Hãy viết ra dự định của bạn nhằm vượt qua những suy nghĩ và thái độ tiêu cực. Một hành động cụ thể mà bạn định thực hiện là gì?

3. Điều gì khiến bạn tự hào về bản thân mình?

4. Bạn giỏi điều gì?

5. Bạn cần tha thứ cho bản thân về việc gì?