• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh bại kẻ cắp niềm vui - Giành lại nụ cười của mẹ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 10:
– – – – – – – –
Quá tải tinh thần

a1

Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu như tôi có thể nghiêng đầu sang một bên và lắc lắc một chút để mọi thứ đang quay cuồng trong não của tôi rơi xuống sàn nhà, tất cả suy nghĩ của tôi sẽ lao ra giống như đàn tê giác trong bộ phim Jumanjii và làm cả thị trấn kinh hãi. Đó chính là tất cả những gì đang nhộn nhạo trong đầu tôi. Mặt khác, nếu chồng tôi cũng làm như thế, tôi hình dung ra một làn khói nhỏ hạnh phúc thoát ra và bay lên những đám mây.

Chú thích:

i Jumanji là một bộ phim phiêu lưu kì ảo được chuyển thể từ cuốn sách tranh của nhà văn Chris Van Allsburg.

Tôi không có ý nói rằng đầu anh ấy trống rỗng, vì thế đừng hiểu lầm. Chồng tôi là một người đồng hành đầy yêu thương, biết quan tâm và cực kì thông minh, cũng là một người cha tận tụy và nhiệt tình, xứng đáng nhận được vô vàn lời khen ngợi. Chỉ là tôi cảm thấy anh ấy có khả năng đóng lại một cửa sổ tưởng tượng trong tâm trí mình trước khi mở ra một cửa sổ mới; vì thế, những thứ rơi ra từ trong đầu anh đều là những nội dung thuộc về một cửa sổ mà thôi – một làn khói mỏng so với một đàn tê giác lộn xộn trong đầu tôi. Mặt khác, bộ não của tôi trông cực kì giống chiếc laptop. Có vô số cửa sổ đang mở, và tất cả đều đang hoạt động đồng thời.

Mark Gungor, giám đốc điều hành của tổ chức Laugh Your Way America, giải thích sự khác biệt giữa bộ não của nữ giới và nam giới như thế này: “Bộ não của nam giới được tạo nên từ các hộp nhỏ, và mỗi hộp chứa một thứ riêng biệt… Nguyên tắc là: các hộp không được chạm vào nhau… Bộ não của nữ giới được tạo nên từ một quả bóng lớn đan bằng các sợi dây, và mọi thứ đều kết nối với nhau”. Khi ông nói ra điều này trong bài phát biểu của mình, khán giả đều bật cười. Nghe buồn cười, nhưng cũng rất quen thuộc, có phải không?

Chồng tôi – Eric – thường hay trêu đùa kể lại một ngày mà tình trạng quá tải tinh thần của tôi cực kì rõ ràng. Anh về nhà và thấy một miếng pizza nguội ở phía trên lò nướng, nhưng lò nướng vẫn đang bật. Miếng pizza đã được nướng chín, thế nên đó là một điều đáng mừng. Tôi chỉ quên tắt lò nướng mà thôi. Sau khi anh tắt lò nướng, anh đi xuống dưới phòng giặt là để xem có cần phơi quần áo của tôi lên không. Anh luôn phụ trách việc giặt giũ quần áo và bây giờ vẫn giúp tôi làm việc đó. Như thế có hấp dẫn không cơ chứ? Anh phát hiện ra rằng tôi đã nhét một đống quần áo vào trong máy giặt và đổ bột giặt vào nhưng không hề bật máy giặt. Anh nhấn nút khởi động, sau đó đi lên tầng. Khi anh đi vào phòng làm việc của tôi, anh thấy tôi đang đánh vật với chiếc laptop của mình. “Aaa! Máy tính này không sạc được. Em không biết cái máy tính vô dụng ngu ngốc của em đã bị làm sao nữa!”. “Nào, để anh xem!”, anh nói. Tôi giận dữ đi ra nhà bếp lấy nước và khi tôi trở lại, anh nói rằng “Anh sửa xong rồi!”. Anh cười cười: “Phích cắm ở chỗ tường bị rút ra!”. Quả đúng là vậy.

Thành thật mà nói, tôi có rất nhiều ngày như thế. Tôi thường hay quên nhiều việc vì làm sao có thể làm được hết mọi thứ cơ chứ? Dù Eric tuyệt vời đến vậy, anh cũng không hề nghĩ ngợi về tất cả những việc mà tôi phải làm mỗi ngày, như là đảm bảo thanh toán mọi hóa đơn; kiểm tra ba lô của các con; kí tên vào tất cả các loại giấy tờ, bản kế hoạch và đơn xin phép của con; cập nhật các dự án ở trường, những ngày đi thực tế và tình hình chung, lịch học bóng rổ và lịch biểu diễn nghệ thuật của các con; chuẩn bị và gọi đồ ăn trưa; kiểm tra điểm số và các bài làm có chấm điểm của các con; cập nhật sách của thư viện và nhiều việc khác. Tôi là người lên lịch uống thuốc và cho các con uống vitamin. Chính tôi là người đặt chuông báo thức lúc ba giờ sáng, để kiểm tra liệu con có sốt không khi con ốm, đưa con đi gặp bác sĩ, lên lịch hẹn khám răng miệng, lịch hẹn khám mắt (và đưa đón con) và theo dõi hồ sơ tiêm chủng. Chính tôi là người mua đồ dùng học tập và bảng vẽ áp phích cho các dự án, người lùng sục khắp các cửa hàng Michael để tìm cây mô hình và các con vật nhỏ bằng nhựa để dùng với nó. Tôi là người đảm bảo rằng các con có quần áo vừa người và giày vừa chân.

Danh sách công việc mà tôi phải làm là vô tận. Tôi chịu trách nhiệm sắp xếp các chuyến giao lưu bên ngoài (giờ các con đã quá lớn và quá thờ ơ nên không thể gọi chúng là chuyến đi chơi nữa) và mua quà sinh nhật cho bạn bè của con. Tôi cũng có trách nhiệm phải biết các con chơi với ai và làm quen với cha mẹ của chúng. Tôi là người liên lạc với giáo viên và đi tham dự các buổi hội họp. Tôi lau sạch các lỗ thông gió, phủi bụi trên các tấm rèm, làm sạch máy hút bụi, cho dù tôi phải thừa nhận rằng chồng tôi luôn là người dọn đống vải vụn ở tấm lọc máy sấy. Tôi không hề nhớ tới đống vải vụn cho tới khi tôi (cần nguyên liệu) làm một chiếc chăn chần. Anh ấy rất giỏi việc hút bụi và dọn dẹp, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt trong lau dọn nhà cửa hình như chỉ nằm trong bộ não của tôi mà thôi. Tôi phải đảm bảo lịch trình của chúng tôi và đảm bảo rằng không có xung đột nào trong đó. Nếu có việc gì đó xảy ra với tôi, tôi tự hỏi liệu các con có bao giờ được cắt tóc hay cắt móng tay hay không. Tôi có thể hình dung bọn trẻ sẽ trông khá hoang dại. Tôi rùng mình khi nghĩ đến điều đó.

Không phải là chồng tôi không có khả năng làm được những việc này, chỉ là có vẻ như anh không nghĩ đến việc phải làm vậy. Tôi biết rằng anh sẽ vui vẻ giúp đỡ những việc nhỏ ấy nếu như tôi bảo anh, nhưng đôi khi tôi cảm thấy an tâm hơn khi tự mình làm những việc đó. Tôi đoán anh ấy nghĩ rằng tôi đã lo liệu mọi việc rồi, và đại loại thì tôi làm vậy thật, nhưng việc đó khiến tôi kiệt sức. Và đó chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, bởi vì ngoài việc suy nghĩ về những thứ mà tôi thực sự phải làm, tâm trí tôi không ngừng quay cuồng với những thứ mà tôi nên làm hoặc đáng lẽ đã nên làm trong quá khứ, hoặc với những thứ mà tôi có thể sẽ cần phải làm trong tương lai. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cách giúp các con chuẩn bị ứng phó với áp lực của tuổi vị thành niên khi các con vẫn đang tuổi tập đi. Bây giờ tôi nghĩ về cách giúp các con trở thành người chồng và người cha tốt vào một ngày nào đó, trong khi các con tôi vẫn chưa phải là thanh thiếu niên. Tôi nghĩ về cách giúp con chuẩn bị cho việc học đại học và nuôi dưỡng sự kiên cường cũng như một triệu thứ khác mà việc nuôi dạy con cần đến.

Chồng tôi cũng phải đảm đương rất nhiều việc. Tôi biết anh ấy có rất nhiều áp lực trong công việc. Như tôi đã nói, anh ấy cũng rất giỏi giúp tôi làm việc nhà. Anh ấy chăm lo sân vườn và sửa chữa các vật dụng trong nhà. Anh ấy lắp ghép những món đồ chơi phức tạp và giúp các con trai dựng mô hình lego. Đây không phải là sở trường của tôi. Dù vậy, có vẻ như anh sở hữu một tâm trí đơn giản một cách đẹp đẽ, và tôi ghen tị với điều đó vô cùng.

Tôi cũng nghĩ rằng các bà mẹ thường đảm nhiệm nhiều việc thiên về tình cảm hơn trong gia đình. Không chỉ là tôi cảm thấy có trách nhiệm với cảm xúc của các con, mà có vẻ như tôi còn tự động xem chúng là cảm xúc của chính mình. Các bạn đã từng nghe câu nói này chưa: “Niềm vui của một người mẹ chỉ nhiều bằng niềm vui của đứa con đang buồn bã nhất”? Có đúng không? Nếu một trong hai đứa con của tôi gặp vấn đề về cảm xúc, tôi cảm nhận được sức nặng của nó. Tôi gần như không thể nào vui vẻ nếu như mọi thành viên trong nhà không cảm thấy vui vẻ. Tôi hiểu rằng các cảm xúc tiêu cực là một phần trong trải nghiệm của con người, và tôi để các con cảm nhận chúng và cố gắng hết sức để giúp các con xử lí chúng. Chỉ là, khi các con trải qua sự xáo trộn cảm xúc, cảm xúc của tôi cũng bị xáo trộn theo, cho dù tôi không để các con nhìn thấy. Trái lại, Eric lại thoải mái nói rằng, “Thằng bé sẽ vượt qua được và sẽ ổn thôi”. Anh có thể tách biệt cảm xúc của anh và cảm xúc của các con. Còn tôi thì không thể làm được.

Có một chiếc ba lô khổng lồ chứa đầy những việc vô hình trong quá trình làm cha mẹ, và các bà mẹ thường gắng gượng vác nó đi khắp nơi. Không phải là các ông bố làm gì sai hoặc không tốt; mà đó là cách thức tâm trí của nhiều bà mẹ hoạt động. Vì thế, chương này không nói về việc đổ lỗi hay đề cao bố hoặc mẹ hơn người còn lại. Chương này chỉ muốn nhắn gửi rằng, “Đúng vậy, các bà mẹ à, chúng tôi cũng cảm thấy như vậy”.

Gánh nặng trong tâm trí của các bà mẹ chắc chắn là kẻ đánh cắp hạnh phúc, vậy thì làm thế nào chúng ta có thể xử lí chuyện này? Đừng lừa dối chính mình. Nó sẽ không biến mất. Tâm trí của chúng ta luôn bị nhồi nhét đầy đến tận miệng, nhưng có nhiều chiến lược mà chúng ta có thể sử dụng để cân bằng cảm xúc quá tải với cảm xúc vui vẻ. Khi chúng ta rót thêm vào “chiếc xô hạnh phúc” nhiều hơn so với “chiếc xô quá tải”, chúng ta có thể nghiêng cán cân về phía có lợi cho mình và tìm thấy nhiều niềm vui hơn ngay trong sự hỗn loạn của hành trình làm mẹ.

Chiến lược: Bồi đắp tâm hồn

Các vì sao dường như đang vui vẻ tỏa sáng trên bầu trời đêm trong trẻo. Mỗi vì sao chỉ là một chấm nhỏ trên bầu trời, ấy thế nhưng mỗi vì sao đều tỏa sáng hết mức có thể. Tôi nghĩ rằng chúng chính là hình ảnh đại diện thích hợp cho chúng ta, mỗi vì sao chỉ là một đốm nhỏ nhưng mang theo một nguồn sáng đáng kể. Trong không khí mát mẻ ban đêm, đám dế kêu râm ran xung quanh chúng tôi, bầu trời trải rộng trên đầu chúng tôi, và khi chúng tôi nằm đó trong yên lặng và nhìn ngắm vẻ đẹp trước mắt, tâm hồn tôi cảm thấy an yên.

Tâm hồn của riêng tôi dường như đang kết nối với các vì sao. Cứ như thể là chúng biết nhau – những người bạn ở phương xa đang thì thầm xin chào lần nữa. Tôi nghĩ về việc chúng ta và các vì sao được tạo ra bởi cùng một đôi tay, và tôi ngạc nhiên trước suy nghĩ đó. Được nằm dài dưới bầu trời sao rực rỡ, các ngón tay tôi đan vào các ngón tay của con trai, tôi nhanh chóng ngộ ra rằng đây chính là cuộc sống. Không có lịch trình và kế hoạch. Không có lo lắng hay bảng tin trên mạng xã hội. Những thứ đó chỉ là để giết thời gian. Cuộc sống chính là cái đẹp, sự lộng lẫy, nỗi kính sợ, sự kinh ngạc, và trên hết, là tình yêu.

Trong đêm hè đẹp đẽ này, bốn người chúng tôi nhìn ngắm sao trời với hi vọng được nhìn thấy sao băng. Người ta dự báo sẽ có mưa sao băng vào đêm đó, và có thể thấy rõ sự phấn khích của hai cậu con trai khi chúng tôi gom gối và chăn. Cầm đèn pin trên tay, chúng tôi đi xuống dưới sân và leo lên chiếc bạt nhún. Tôi trải một chiếc chăn xuống để ngăn cách lưng mình với tấm lưới lạnh lẽo ẩm ướt, sau đó chúng tôi xếp gối và nằm cạnh nhau dưới các vì sao. Chẳng bao lâu sau, một tia sáng lóe lên trên bầu trời và các con tôi phấn khích reo lên, “Bố mẹ có thấy không!”. Đêm đó, chúng tôi nhìn thấy thêm 26 ngôi sao băng nữa, và đêm đó sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi vì đó là một trong những đêm đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất trong hành trình làm mẹ. Tay trong tay với các con và nằm ngắm sao băng bay ngang qua bầu trời quả thực rất kì diệu. Đêm đó đã bồi đắp thêm cho tâm hồn của chúng tôi.

Sự bồi đắp cho tâm hồn là bất cứ thứ gì nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Bạn dành rất nhiều thời gian và năng lượng cho những người thân yêu của mình, và bạn cảm thấy tuyệt vời vì điều đó. Bạn nuôi dưỡng tâm hồn của cả gia đình mỗi ngày bằng một triệu cách nhỏ bé. Bạn nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng cách nào? Hay bạn đã quên làm việc đó? Sự bồi đắp cho tâm hồn giống như các loại món tráng miệng của cuộc sống, ngoại trừ việc bạn càng được tận hưởng nhiều, bạn càng trở nên khỏe mạnh. Chắc chắn là tôi cũng mong các món tráng miệng làm được như vậy. Tôi tin rằng tâm hồn của chúng ta cũng thèm khát sự kết nối, cái đẹp, nghệ thuật, tâm linh, thiên nhiên, sự kính sợ, vui chơi và sự thật. Chúng ta càng nuôi dưỡng tâm hồn bằng những thứ đó, chúng ta càng cảm thấy thỏa mãn.

a3

Bạn nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng cách nào?

Thói quen hạnh phúc

Hãy viết về sự bồi đắp cho tâm hồn của ngày hôm nay vào những dòng dưới đây. Bạn nên lặp lại bài tập này trong trang nhật kí riêng mỗi ngày.

Gợi ý viết nhật kí

1. Hãy nghĩ về một lần mà bạn cảm thấy hoàn toàn bình yên. Lúc đó bạn làm gì?

2. Điều gì nuôi dưỡng tâm hồn của bạn? Làm thế nào để bạn có thể có thêm điều đó?

3. Nếu như bạn đã có đủ số tiền mà bạn cần, bạn sẽ làm công việc gì?

4. Hồi còn bé, bạn thích làm gì? Bạn có thể tìm cách để làm lại việc đó hay không?

5. Hãy chú ý đến những điều dường như đang nuôi dưỡng tâm hồn của con bạn, hãy ghi chép lại.