• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh bại kẻ cắp niềm vui - Giành lại nụ cười của mẹ
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 12:
– – – – – – – –
Không có một cộng đồngi: Đối mặt với cảm giác cô đơn

a1

Chú thích:

i Xuất phát từ câu ngạn ngữ của người châu Phi: Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ.

T ôi thực sự chật vật với các mối quan hệ bạn bè. Tôi có hàng trăm người quen trên mạng, hàng nghìn người theo dõi trên Instagram, và hơn một triệu người theo dõi trang Facebook của mình, nhưng trong thế giới thực, tôi chỉ là một người mẹ cô đơn mà thôi. Không phải là tôi thèm muốn cộng đồng khổng lồ này; tôi sẽ hạnh phúc chỉ với hai hoặc ba người bạn mà tôi có thể dựa vào – những người bạn sẽ yêu thương các con tôi, ghé qua uống trà, và nói chuyện về cuộc sống, về việc làm mẹ mà không phán xét nhau. Kể từ khi chúng tôi chuyển nhà đi xa quê hương và ngôi làng của mình, tôi đã rất e sợ việc mở lòng với con người nơi đây. Thành thật mà nói, tôi sợ bị từ chối. Kết hợp nỗi sợ đó với bản tính hướng nội và nhạy cảm cao, đó chính là công thức hoàn hảo để tạo ra cảm giác cô đơn.

Dù vậy, tôi thực sự muốn thay đổi điều đó. Tôi hi vọng có thể tìm ra bộ lạc nhỏ của mình. Thực sự là sự cô lập đã khiến tôi trải qua các đợt trầm cảm ở mức trung bình đến nghiêm trọng, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên: Các nghiên cứu trong nhiều thập kỉ qua đã chứng minh rằng sự gắn bó xã hội (các mối quan hệ thực sự, chứ không chỉ là sự kết nối trên mạng) có liên quan chặt chẽ đến mức độ hạnh phúc và sức khỏe tinh thần của chúng ta. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu sự kết nối xã hội gây hại cho sức khỏe của chúng ta hơn so với béo phì, hút thuốc và cao huyết áp.

Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy cô đơn. Thật không may, nhiều bà mẹ cũng đang phải chịu đựng cảm giác cô đơn đó. Tôi không có dữ liệu cụ thể để chia sẻ, nhưng một cuộc khảo sát trên mạng cho thấy rằng khoảng 55% đến 85% các bà mẹ cảm thấy cô đơn, và chỉ cần lắng tai nghe các cuộc trò chuyện xung quanh mình, người ta sẽ phát hiện ra rằng đây là một đại dịch thực sự của các bà mẹ hiện đại. Các câu hỏi tương ứng là “Tại sao chuyện này lại xảy ra?” và “Chúng ta có thể làm được gì?”.

Mỗi một nguyên nhân lí giải cảm giác cô đơn dưới đây đều đã đúng với tôi ở một điểm nào đó. Có lẽ bạn cũng sẽ thấy chính mình trong một vài điều dưới đây.

Bạn đang ở trong một giai đoạn khác so với những cha mẹ khác mà bạn biết

Tôi có con muộn hơn so với hầu hết các bạn của mình. Vì thế các con của họ đều đã “lớn” trong khi các con tôi vẫn là trẻ sơ sinh và đang tuổi tập đi. Cuối cùng thì cũng đã đến thời điểm họ được giải phóng, có đủ tự do để thực sự giao lưu với bạn bè trở lại, còn thời gian bận rộn của tôi với các con mới bắt đầu. Thực sự rất khó để có thể sắp xếp lịch hẹn.

Tất nhiên, có con muộn hơn một chút cũng có nghĩa tôi là một người mẹ “lớn tuổi hơn”. Tôi khó có thể hiểu được những người ở độ tuổi đôi mươi khi họ có con bằng tuổi con tôi. Hầu hết các bà mẹ ở độ tuổi của tôi đều sẵn sàng để cho đám chim non rời khỏi tổ, vì thế họ đang ở một vị trí khác hẳn với vị trí hiện tại của tôi. Tôi không nói rằng tôi không thể hình thành tình bạn khăng khít với những người mẹ trẻ hơn hoặc những người mẹ có con đã bước sang độ tuổi thanh thiếu niên. Tôi thực sự muốn được học hỏi kiến thức từ những người mẹ có con ở tuổi vị thành niên và chuyện trò với những người mẹ trẻ tuổi hơn. Chỉ là khi đang ở những giai đoạn khác nhau trong hành trình làm cha mẹ, việc kết nối ban đầu trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khi ở trong cộng đồng mới này.

Thật khó để tìm được một người bạn có chung các niềm tin và giá trị với bạn

Tôi chưa bao giờ thực sự là một người tuân theo các khuôn mẫu chung. Bản thân tôi là một sự tổng hòa lạ lùng, và tôi nhận thức được điều đó. Tôi gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm một tâm hồn khác trên trái đất này có chung quan điểm với tôi. Rào cản lớn nhất là tôi không hoàn toàn tuân theo một chuẩn mực xã hội nào về việc làm cha mẹ, và tôi khiến nhiều bà mẹ khác cảm thấy bất bình về việc đó. Một số bà mẹ nghĩ rằng tôi đang phán xét họ dựa vào các lựa chọn của họ chỉ vì tôi chọn những thứ khác cho gia đình của mình. Tôi mệt mỏi khi phải giải thích với mọi người rằng tôi có thể nuôi dạy con theo cách của mình và bạn có thể nuôi dạy con theo cách của bạn, và chúng ta vẫn có thể yêu thương lẫn nhau bất kể lựa chọn của chúng ta là gì. Chỉ là đôi lúc việc cố gắng không làm người khác bất bình hoặc xúc phạm họ theo một cách nào đó khiến ta cảm thấy kiệt sức.

Tôi nhận thấy một điều lạ lùng trong nền văn hóa của chúng ta, đó là khi mọi người cảm thấy không thể yêu mến hay kết nối với người khác nếu như họ bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó, bất kì vấn đề nào! Điều ngớ ngẩn này không chỉ khiến sự cô đơn của chúng ta trở nên trầm trọng, mà nó còn khiến mọi người bỏ lỡ những góc nhìn khác, một sự đa dạng tuyệt vời về kiến thức và trải nghiệm, và bỏ qua cơ hội làm quen với những người thực sự, thực sự tuyệt vời.

Tôi coi trọng nhu cầu có được những người bạn có cùng chí hướng. Tôi nghĩ rằng có một ai đó hiểu bạn và quan điểm của bạn là một điều thực sự hữu ích. Hai người phụ nữ mà tôi xem là những người chị em tri kỉ của mình đều có chung nhiều quan điểm với tôi. Các cuộc trò chuyện với họ đều ăn ý và suôn sẻ. Dù vậy, trong cuộc sống và trong trái tim chúng tôi vẫn có khoảng trống để dành cho những người có niềm tin khác với bản thân mình, và nếu không có thì xã hội chúng ta đang lạc lối một cách nghiêm trọng.

Thật lòng mà nói, tôi có thể làm bạn bè của bạn bất kể quan điểm chính trị của bạn ra sao hay lý tưởng sống của bạn thế nào. Tôi vẫn có thể yêu thương và tôn trọng bạn nếu bạn đưa ra những lựa chọn làm cha mẹ khác biệt. Sự khác biệt khiến chúng ta trở nên độc nhất, và có nhiều thứ chúng ta có thể học hỏi khi quen biết nhau. Tôi đang trải qua một khoảng thời gian thực sự khó khăn khi tìm kiếm những người cũng có cảm nhận như vậy.

Bạn đã cố gắng nhưng không gặp may

Có thể, giống như tôi, bạn đã cố gắng giao lưu với mọi người, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt. Sự chối bỏ gây tổn thương, và không nhất thiết phải quá tam ba bận, nếu bạn hiểu ý của tôi. Tự mình bước ra ngoài, khởi xướng một cuộc nói chuyện với người lạ hoặc mời ai đó đến nhà chơi lần đầu tiên là những việc đã đủ khó rồi. Khi họ không liên lạc lại với bạn nữa, việc đó giống như hứng trọn một cái tát vào mặt vậy. Tôi luôn băn khoăn liệu mình đã nói sai điều gì hay tại sao cô ấy lại cảm thấy tôi không thích hợp để làm bạn. Việc đó khiến tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, và tôi thực sự rụt rè trong việc giao lưu vì sợ bị chối bỏ lần nữa.

Tôi vẫn giữ liên lạc với người bạn cấp ba thân nhất của mình. Cô ấy có sức hút như thỏi nam châm có thể thu hút mọi người về phía mình bất kể cô ấy sống ở đâu. Gần đây cô ấy đã chuyển nhà một lần nữa và đã xây dựng nhiều tình bạn đẹp với những người mẹ trong vùng. Tôi hỏi cô ấy làm thế nào mà cô ấy có thể tìm thấy “cộng đồng” ở mỗi nơi mà cô chuyển đến nhanh như vậy. Cô ấy đáp, “Tớ không do dự tiến về phía mọi người và hỏi thăm họ về câu chuyện cuộc đời họ. Hầu hết mọi lần, họ thích điều đó, và chúng tớ trở thành bạn tốt”. Việc đó cần sự tự tin và lòng can đảm mà thật không may là tôi hiện đang thiếu, dù vậy, chúng ta vẫn có thể học được một bài học từ người bạn đầy khí chất của tôi. Hãy mạnh dạn. Hãy chấp nhận tổn thương.

Điều này dẫn tôi đến ý tiếp theo: sự tự tin. Tôi nghĩ rằng sự tự tin đứng rất gần với nguyên nhân hàng đầu khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tôi đã chật vật với sự tự tin của mình từ thời thơ ấu, điều đó có lẽ đã khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội kết bạn.

Bạn tự ti

Nếu bạn cảm thấy mình không mang lại lợi ích gì, bạn thường sẽ ít khi chủ động kết nối với mọi người. Lòng tự tôn bị tổn thương đã khiến tôi liên tục hoài nghi bản thân. Sao họ lại muốn làm bạn với tôi cơ chứ? Tôi không phải là một người sành điệu. Tôi đang cố gắng coi trọng bản thân mình hơn, nhưng đó là một quá trình chậm rãi. Rất khó để khiến cho kẻ phê bình lắm lời trong đầu tôi phải im lặng, và tôi đang phải điều chỉnh lại những thông điệp về sự hoài nghi bản thân và sự hổ thẹn tích tụ trong nhiều năm. Tất nhiên, mỗi lần tôi cố gắng kết nối và bị chối bỏ, sự tự tôn của tôi lại giảm xuống. Dù vậy, bằng cách tự nhắc nhở mình mỗi ngày rằng mình xứng đáng được làm quen, sự thay đổi đang dần hình thành. Tôi nghĩ rằng những người toát ra sự tự tin, như bạn cấp ba của tôi, ít có khả năng bị từ chối nhất, và nếu họ có bị từ chối đi nữa, có lẽ họ cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không thể kì vọng người khác yêu thích mình cho đến khi nào chính tôi cũng yêu thích bản thân mình.

Tôi là một tác phẩm đang dần được hoàn thiện.

Bạn phải từ bỏ khoảng thời gian một mình ít ỏi của bản thân

Đây không phải là hoàn cảnh của tôi lúc này, nhưng tôi không có nhiều thời gian một mình trong mười năm đầu tiên làm mẹ. Tôi bắt đầu làm việc tại nhà khi con trai đầu lòng tròn một tuổi, và từ đó trở đi, cơ bản là tôi ở nhà với các con suốt cả ngày, ngày nào cũng vậy, cho tới khi con trai cả được 10 tuổi. Tôi là một bà mẹ ngủ cùng con, dạy con học ở nhà trong nhiều năm, và tôi không than phiền chút nào, bởi vì đó là lựa chọn của tôi (và tôi vẫn sẽ vui vẻ lựa chọn như thế), nhưng điều đó có nghĩa là thời gian một mình của tôi rất ít ỏi và quý giá. Những người hướng nội nhạy cảm như chúng ta cần có thời gian một mình chẳng khác gì cần uống nước, và tôi không có ý định từ bỏ khoảng thời gian một mình đó để đi xem phim với các cô bạn của mình. Đây chính là ưu tiên của tôi!

Bạn đã chuyển nhà đến một nơi xa

Giống như nhiều người khác, chúng tôi cũng phải chạy theo công việc. Khi công việc của chồng tôi đưa chúng tôi đến một bang mới, tôi đã không nhận ra gánh nặng tinh thần mà việc chuyển nhà sẽ mang lại. Phải đến sống ở một bang mới là việc đáng sợ. Khi tôi còn ở nhà, ngay cả khi tôi bắt chuyện với người lạ, chúng tôi vẫn có điểm chung. Chúng tôi có thể nói về các ngôi trường mà chúng tôi đã học, những nơi mà chúng tôi đã lớn lên, và các sự kiện đang xảy ra trong vùng. Nếu tôi không biết họ, rất có khả năng là tôi quen một người nào đó quen biết với họ. Các thị trấn nhỏ thú vị như thế đấy. Còn ở thành phố lớn, những cuộc trò chuyện kiểu này rất khó xảy ra. Tôi vẫn phải sử dụng GPS để đi đến nơi diễn ra các hoạt động của con. Tôi không hề biết những người ở đây lớn lên hay đi học ở đâu.

Tôi nhớ những con đường thôn quê và cảm giác thân thuộc. Tôi nhớ những lần đưa các con đến nhà ông bà để làm bánh quế và những lần bố mẹ tôi có thể ghé qua và giúp đỡ khi tôi bị ốm. Tôi nhớ những lần đi ngang qua trường cấp ba cũ, ghé thăm sân chơi quen thuộc, và đi bộ đường dài trong một khu rừng mà tôi biết. Hơn hết, tôi nhớ những bà mẹ mà tôi đã quen biết và dựa vào họ trong suốt những năm dạy con học tại nhà và tham gia các lớp học kết hợp trải nghiệm. Cơ bản là tôi nhớ cảm giác thuộc về. Chung quy lại là vậy. Chúng ta chỉ muốn có cảm giác thuộc về.

Bạn không thích hợp với các bè nhóm

Tôi luôn nghĩ rằng chuyện chia bè phái sẽ kết thúc sau những năm cấp ba, nhưng điều đáng buồn là không phải vậy. Một điều thường thấy là có vẻ như các bà mẹ đã có những nhóm của riêng mình, và việc họ có chào đón những người mới hay không không phải lúc nào cũng rõ ràng. Thật khó để nhét bản thân vào một nhóm bạn thân thiết từ lâu. Tôi hiểu điều đó. Họ đã biết nhau cả đời, có lẽ vậy. Các con của họ đã lớn lên cùng nhau. Thật khó để chào đón một người mẹ mới đến, điều đó cũng không khác nhiều với việc là một đứa trẻ mới đến.

Tôi chưa bao giờ thực sự thuộc về một nhóm nào cả. Tôi cho là chẳng có lí gì để bắt đầu làm vậy vào năm 40 tuổi. Giống như các con tôi, tôi chỉ cần tìm một hoặc hai người mẹ kì quặc cũng yêu thích Harry Potter và nhạc giao hưởng, và tôi sẽ ổn thôi.

Tiền nong

Chắc chắn là tôi sẽ dễ dàng kết bạn với các bà mẹ hơn nếu như tôi có nhiều tiền để tiêu xài thoải mái. Có nhiều hoạt động nhóm trong thành phố của tôi, nhưng chúng không hề rẻ chút nào! Tôi có thể giao lưu với các bà mẹ thích vẽ tranh, các bà mẹ thích trượt tuyết, các bà mẹ tập Zumba nếu như tôi chịu chìa ra số tiền phí cần đóng để tham gia. Mặc dù tôi không chắc rằng việc lắc hông không theo nhịp điệu của tôi có khiến ai đó chỉ vào và nói rằng “Tôi muốn làm bạn với cô ấy!” hay không.

Bạn đang nuôi dạy con một mình

Nuôi dạy con một mình là một công việc không giống bất cứ công việc nào khác. Chồng tôi chỉ đi công tác thường xuyên trong một vài năm nên tôi chỉ hiểu đôi chút về việc nuôi dạy con mà không có chồng ở bên sẽ như thế nào. Tôi cực kì tôn trọng các bà mẹ đơn thân và các bà mẹ phải gánh vác phần lớn trọng trách bởi vì chồng thường xuyên xa nhà. Sau khi bạn đổ nhiều công sức vào việc nuôi dạy con, bạn còn lại rất ít thời gian và năng lượng để xây dựng hoặc duy trì các mối quan hệ bạn bè, và có lẽ các bà mẹ đơn thân chính là những người cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng nhất.

Các con khiến bạn bận rộn

Có phải là hầu như không có ngày nào trên tờ lịch không được đánh dấu hay không? Khi bạn có nhiều con với nhiều hoạt động khác nhau, lịch trình của bạn có thể bị nhồi khá chặt. Tìm ra một khoảng thời gian trống để gặp gỡ một người bạn là điều gần như không thể, bởi vì lịch trình của cô ấy có khả năng cũng rất giống của bạn. Dù vậy, nếu bạn đảm đương quá nhiều việc đến mức không có thời gian để nuôi dưỡng các mối quan hệ này, có lẽ đã đến lúc bạn phải xem lại lịch trình của mình.

Bạn không muốn có vẻ như quá vồ vập hay thiếu thốn tình cảm

Tôi không muốn thừa nhận với các bà mẹ rằng tôi cô đơn (mặc dù nếu họ đọc quyển sách này, mọi chuyện sẽ bị lộ thôi) bởi vì tôi sẽ cảm thấy thực sự thảm hại. Tôi không muốn một cuộc hẹn xuất phát từ lòng thương hại. Tôi cũng không muốn có vẻ quá vồ vập bằng cách đề nghị rằng chúng ta nên gặp mặt một lúc nào đó hoặc vụng về đặt họ vào tình huống khó xử. Chỉ riêng việc gửi lời mời kết bạn cho ai đó trên mạng xã hội thôi cũng đủ căng thẳng rồi.

Đôi khi cuộc sống của người lớn có vẻ giống hệt như cuộc sống của học sinh cấp hai, nhưng với nhiều cà phê hơn.

Bạn là người hướng nội

Tôi muốn có những người bạn thân, nhưng ý tưởng về một đêm tụ tập của các bà mẹ hoặc thực hiện các hoạt động nhóm lớn lại không làm tôi thích thú. Tôi thích các cuộc trò chuyện một - một hoặc những buổi tụ tập thân mật, ít người. Những đám đông lớn và ồn ào khiến tôi mệt mỏi nhiều hơn là nâng cao tinh thần của tôi. Tôi cũng không giỏi nói chuyện phiếm cho lắm. Thật không may, dường như hầu hết mọi người đều cảm thấy không thoải mái khi nói về những thứ vượt ra ngoài tầm chuyện phiếm kiểu “Thời tiết này thật là khó chịu”.

Cộng đồng của tôi đang ở nơi nao? Tôi có thể tìm thấy người phụ nữ muốn nói về những thứ sâu sắc hơn ở đâu bây giờ?

a2 Tìm ra nơi chúng ta thuộc về

Các bà mẹ à, nếu chúng ta muốn lột xác trong hành trình làm mẹ, chúng ta phải đủ dũng cảm để tạo ra cộng đồng của chính mình. Tôi đã tin rằng cảm giác cô đơn còn gây hại hơn nhiều lần cảm giác khó chịu khi tự mình bước ra ngoài kia và đối mặt với sự từ chối tiềm tàng.

a3

Chúng ta phải đủ dũng cảm để tạo ra cộng đồng của chính mình.

Trong một bài đăng có tên là “Khi thiếu vắng “cộng đồng”, các bà mẹ gặp nhiều khó khăn nhất”, Beth Berry đã mạnh mẽ lên tiếng về sự thiếu vắng cộng đồng này trên trang web Revolution from Home của cô ấy. Trong bài viết đó, cô nói rằng, “Chúng ta bị ép phải tạo ra các “bộ lạc” của mình ở những giai đoạn trong cuộc đời khi mà chúng ta có ít thời gian và năng lượng để làm việc đó nhất”. Đúng vậy, đó chính là mấu chốt của vấn đề, có phải không? Chúng ta cần những người khác xuất hiện mà không phải tự làm khó bản thân mình để có được sự hiện diện của họ, giống như trước đây. Cô khẳng định rằng sự thiếu vắng cộng đồng đang làm méo mó nhận thức về bản thân của nhiều bà mẹ, bởi vì chúng ta cảm thấy chính những thiếu sót của mình, chứ không phải hoàn cảnh của mình, mới là nguyên nhân gây ra những khó khăn của bản thân.

Đáng lẽ ra chúng ta không phải nuôi dạy những đứa trẻ theo cách này. Đáng lẽ ra chúng ta không phải gánh vác việc đó một mình, nhưng trong thời hiện đại, chúng ta buộc phải tiếp nhận và gánh vác nhiều hơn so với khả năng của bản thân. Sau đó, chúng ta cảm thấy kém cỏi vì chúng ta chật vật gánh vác mọi thứ trong khi vấn đề không nằm ở sức mạnh của chúng ta mà là ở sức nặng của trọng trách đó. Trẻ em từng được nuôi lớn trong các cộng đồng đa thế hệ với các cô dì, chú bác, anh chị em họ và ông bà. Trẻ có những người bạn để cùng nhau chơi đùa, và các bà mẹ luôn có những đôi tay sẵn sàng giúp đỡ và những đôi tai sẵn sàng lắng nghe. Bọn trẻ có “thêm những người mẹ khác” giúp trông nom trẻ vì thế việc nuôi dạy một sinh mệnh không phải là trách nhiệm của chỉ một hay hai người. Có nhiều cuộc trò chuyện đúng nghĩa và giúp nuôi dưỡng tâm hồn diễn ra trên chiếc ghế trước hiên nhà. Đáng lẽ ra chúng ta nên như thế – nên gánh vác cùng nhau.

Điều đáng buồn là trừ phi bạn may mắn có được số tiền lớn cho phép bạn mua được cả một khu phố để gia đình và bạn bè thân thiết nhất của mình chuyển đến sống ở đó, còn thực tế đã từng tồn tại trước đây giờ chỉ còn là một giấc mơ. Nếu chúng ta muốn có được cộng đồng đó, chúng ta phải nỗ lực tạo ra nó bằng cách nuôi dưỡng các kết nối của mình ở bất cứ nơi nào chúng ta đặt chân đến.

a2 Chiến lược: Nuôi dưỡng kết nối

Trong một thế giới lí tưởng, chúng ra sẽ chấm dứt sự hối hả điên cuồng để có nhiều thứ hơn của mình và kết nối lại với nhau thêm lần nữa. Chúng ta sẽ đặt điện thoại xuống và bỏ qua các lịch trình quá tải để đôi bàn tay ta được thảnh thơi nắm lấy đôi bàn tay của người khác. Chúng ra sẽ quyết định gạt hết những sự khác biệt sang một bên và đón nhận nhau như những người anh chị em yêu thương nhau. Lí tưởng là bạn sẽ biết tôi thế nào không phải bằng cách ghé thăm tường Facebook của tôi, mà là bằng cách ngồi trong nhà tôi và trò chuyện. Tôi sẽ nhìn thấy các con bạn không phải trên bảng tin Instagram của mình, mà là bên ngoài cửa sổ nhà tôi, đang chơi đùa cùng các con tôi.

Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách kết nối lại với nhau. Cho đến lúc đó, chúng ta phải tự mình tìm ra cách để chạm đến được trái tim của những người quanh ta. Chúng ta phải kết nối với những người cách xa hàng dặm bằng những cuộc gọi điện thoại thực sự và những bức thư thực sự. Chúng ta phải ngừng giao tiếp bằng 280 kí tựi và thay vào đó là lắng nghe giọng nói thực sự của nhau như trước. Nếu chúng ta thực sự muốn có cộng đồng như trước, mỗi chúng ta đều cần góp sức nuôi dưỡng nó. Tiến sĩ Brené Brown đã nói rằng, “Khi thiếu vắng tình yêu thương và cảm giác thuộc về, sự đau khổ luôn tồn tại”. Cách để thoát khỏi sự cô đơn – thoát khỏi sự đau khổ – chính là sự yêu thương và cảm giác thuộc về. Cho đi và nhận lại những thứ đó là câu trả lời tuy đơn giản nhưng cũng rất khó khăn.

Chú thích:

i Người dùng chỉ có thể sử dụng tối đa 280 kí tự cho mỗi bài đăng trên Twitter.

Yêu thương bản thân

Trong quyển sách của mình, Tiến sĩ Brown có nói đến cảm giác thuộc về chính bản thân bạn. Tôi tin rằng người đầu tiên tôi cần phải thể hiện tình yêu thương và cảm giác thuộc về là chính bản thân mình, và tôi định sẽ bắt đầu ngay từ đó. Tôi hi vọng bạn cũng thế, nếu bạn thấy khó để trở nên tự tin hoặc chấp nhận bản thân. Khi tôi yêu thương bản thân, tôi biết rõ giá trị của mình. Vì thế, giá trị của tôi không phụ thuộc vào việc bạn có gọi điện thoại cho tôi, có đồng ý với quan điểm của tôi, hoặc có nghĩ rằng tôi thật tuyệt hay không.

Tôi vô cùng muốn các con tôi làm được điều này. Tôi muốn các con yêu thương bản thân và biết rõ giá trị cốt lõi của mình để không gục ngã. Tôi không muốn giá trị bản thân của các con phụ thuộc vào ý kiến của bạn bè, hay khả năng học tập hay chơi thể thao, số người theo dõi con trên mạng xã hội (khi mà cuối cùng thì con cũng được phép sử dụng mạng xã hội), hoặc bất kì điều gì. Tôi không hề muốn các con phải lăn tăn về giá trị bản thân mình. Vậy thì tại sao tôi lại làm vậy với chính mình? Liệu tôi có dạy nổi các con mình khi những hành động và niềm tin của bản thân còn chưa đúng đắn? Một lần nữa, các con đang giúp tôi hoàn thiện chính mình.

Thực hành chịu đựng sự tổn thương

Một khi tôi đã yêu bản thân mình, tôi phải có đủ khả năng chịu tổn thương để yêu thương bạn và để đón nhận yêu thương. Ai cũng biết tình yêu có thể gây tổn thương. Chúng ta đều đã cảm nhận sự đau đớn mà nó mang lại tại một thời điểm nào đó. Ai cũng biết việc bị từ chối đau đớn đến thế nào. Cách duy nhất để can đảm đứng lên và đối mặt với nỗi đau tiềm ẩn là yêu thương bản thân và chấp nhận bản thân đủ nhiều để biết rằng tôi vẫn xứng đáng được yêu mến cho dù bạn không thích tôi. Tôi phải sẵn sàng thể hiện bản thân hết lần này đến lần khác để tìm được bộ lạc của mình, bởi vì nếu tôi thu mình lại và giấu đi con người thật của mình, làm sao bộ lạc của tôi có thể nhận ra tôi khi họ nhìn thấy tôi cơ chứ? Họ sẽ không thể nhận ra đâu. Nếu tôi cố gắng hòa hợp bằng cách thích những thứ bạn thích và nói chuyện theo cách bạn nói, tôi có thể tìm được sự chấp nhận giả tạo, nhưng sau đó tôi sẽ cần phải tiếp tục giả tạo như thế để níu giữ một người bạn. Tôi thà là chính mình để biết rằng bản thân mình thực sự được chấp nhận. Việc đó đòi hỏi bạn phải có khả năng chịu đựng tổn thương.

Cho đi, hỗ trợ và tình nguyện

Cho đi không chỉ được chứng minh là làm tăng mức độ hạnh phúc của bạn, mà đó thực sự là một cách tuyệt vời để làm quen với những người có cùng chí hướng. Khi bạn tình nguyện hay hỗ trợ người khác, cảm thức về sự kết nối của bạn sẽ tăng lên. Việc đó cũng khiến bạn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng đó.

Dưới đây là một số cách đơn giản mà bạn và tôi có thể thực hiện trong cộng đồng của mình:

1. Đi mua sắm ở địa phương. Hãy ghé thăm các hiệu sách do người địa phương sở hữu để mua sắm và tham dự các sự kiện. Làm quen với những người làm việc ở đây, nếu có thể. Đây thường là một nơi tuyệt vời để có tinh thần cộng đồng.

2. Đi cổ vũ cho đội thể thao của địa phương.

3. Quyên góp thức ăn cho các cửa hàng thực phẩm từ thiện ở địa phương.

4. Hãy ghé thăm các cơ sở phúc lợi xã hội và dành thời gian giúp đỡ hoặc quyên tặng các đồ cũ.

5. Hãy quyên góp sách cũ cho thư viện địa phương nơi bạn đang sinh sống.

6. Tổ chức hội chợ bán hàng giảm giá trong khu phố.

7. Tham gia câu lạc bộ chạy hoặc câu lạc bộ theo sở thích khác.

Đánh giá lại các ưu tiên của bạn

Chúng ta thường cảm thấy bận rộn hơn so với thực tế. Nếu bạn đang dành thời gian trung bình là ba tiếng rưỡi cho mạng xã hội, tôi dám chắc rằng chúng ta có đủ thời gian rảnh để gọi điện thoại cho một người bạn hoặc thu gom đồ đạc cho vào thùng quyên tặng đấy? Tôi thường trì hoãn làm nhiều việc khiến tôi không cảm thấy thoải mái, ngay cả khi tôi thực sự muốn làm việc đó. Ai mà chẳng thế chứ? Tôi than phiền về việc muốn làm điều đó nhưng tôi không thực sự biến nó thành một ưu tiên. Vì thế, tất nhiên là việc đó không xảy ra.

Dù vậy, sự kết nối không phải là thứ gì đó chúng ta có thể trì hoãn mà không phải trả giá đắt. Việc này cần phải nằm đầu danh sách, cho dù nó có vẻ khó khăn hoặc đáng sợ. Việc phát triển các kết nối sẽ bảo vệ sức khỏe cảm xúc và tinh thần của bạn, và bạn tôi à, việc đó xứng đáng với nỗ lực của bạn.

Thói quen hạnh phúc

Hãy chọn một trong những chiến lược nuôi dưỡng sự kết nối nêu trên và nỗ lực thực hiện chiến lược đó trong hôm nay. Hôm nay bạn sẽ làm gì?

Gợi ý viết nhật kí

1. Tôi đã liệt kê mười hai lí do gây ra cảm giác cô đơn trong chương này. Những lí do nào đúng với bạn nhất? Có điều gì cản đường bạn mà tôi không liệt kê ở đây không?

2. Trong thang điểm từ 1 đến 10 theo mức độ tăng dần, bạn yêu bản thân mình ở mức nào?

3. Có điều gì mà bạn thích tham gia nhưng vẫn chưa hề thực hiện hay không? Bước tiến nhỏ mà bạn có thể thực hiện trong hôm nay là gì?

4. Thế giới lí tưởng của bạn trông như thế nào?

5. Bạn đang tìm kiếm kiểu ngôi làng cộng đồng như thế nào? Hãy miêu tả cụ thể.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 27
  • Sau