
Tôi tỉnh dậy vì một cơn giật mình. Có cảm giác như một bàn tay vô hình to lớn mạnh mẽ đang siết lấy cổ họng tôi. Tôi hầu như không thể thở được. Ngực tôi bị đè nặng, còn tim đập thình thịch và loạn xạ. Tôi sắp chết. Tôi biết là thế. Tôi cảm thấy cái chết đang cố dìm tôi xuống trong khi tôi vô cùng cố gắng giữ tỉnh táo. Với đôi mắt mở to, tôi nhìn đứa con trai ngọt ngào đang tuổi tập đi nằm bên cạnh mình và có một ý nghĩ vụt thoáng qua tâm trí tôi là tôi sẽ không bao giờ được nhìn con khôn lớn. Nghĩ vậy, nước mắt đong đầy rồi chảy tràn xuống hai gò má trong khi tôi cố gắng đứng dậy và đi vào nhà tắm. Tôi nghĩ nếu có thể rửa mặt, tôi sẽ bình tĩnh lại, nhưng căn phòng đang chao đảo. Tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi hét lên gọi chồng, đánh thức đứa con nhỏ đang nằm ngủ yên bình bên cạnh tôi.
Chồng tôi vội vã chạy vào. “Có chuyện gì thế em?”. Lúc đó tôi đang mang bầu đứa con trai thứ hai được bốn tháng. “Em nghĩ mình sắp chết,” tôi nghẹn ngào nói. “Có lẽ là cơn đau tim hoặc là gì đó”. Chồng tôi đã dành 40 phút tiếp theo trấn an tôi, hướng dẫn tôi thở sâu, và ôm tôi thật chặt trong khi tôi cầu xin Chúa để tôi được sống để nhìn các con trai khôn lớn. Con trai tôi đang ôm chặt lấy tôi, lúc này nước mắt cũng giàn giụa trên khuôn mặt thằng bé. Đêm đó, tôi đã khiến thằng bé sợ hãi vô cùng. Đó là trải nghiệm kinh hãi nhất trong đời tôi – cho đến thời điểm đó. Đó là cơn hoảng loạn đầu tiên.
Tôi đã trải qua thêm hàng trăm cơn hoảng loạn trong chín năm kể từ lúc đó. Một số cơn hoảng loạn khiến tôi phải vào phòng cấp cứu. Tôi nhớ một bác sĩ cấp cứu đã thực sự cười tôi khi tôi nói với ông rằng mình sắp chết. Tôi cho là ông ấy chưa bao giờ trải qua cơn hoảng loạn. Hãy tưởng tượng bạn phải đối mặt với thứ mà bạn sợ hãi nhất, hết ngày này qua ngày khác. Các cơn hoảng loạn của tôi là vậy đó. Tôi sợ hãi cái chết, ấy thế mà tôi cảm thấy cái chết gõ cửa nhà tôi gần như mỗi ngày. Việc này diễn ra trong nhiều năm cho dù tôi đã nỗ lực rất nhiều nhằm kiểm soát chúng.
Đối với những người không hiểu được sự đáng sợ của cơn hoảng loạn, tôi giải thích như thế này. Hãy tưởng tượng bạn sợ nhện và có ai đó thường xuyên và ngẫu nhiên ném một con nhện tarantulai lên mặt bạn. Bạn không bao giờ biết khi nào người đó sẽ ném nhện lên người bạn. Người đó lén lút làm việc đó, nhưng bạn biết việc đó sẽ diễn ra. Vì thế bạn bắt đầu sống trong sự sợ hãi – chờ đợi. Không có lối thoát nào.
Chú thích:
i Tarantula là một trong những loài nhện lớn và nhiều lông lá nhất trên thế giới. Loài nhện này cắn rất đau.
Giống như một vòng lặp địa ngục của chính tôi vậy.
Trong suốt quãng thời gian còn lại của thai kỳ, tôi sợ hãi khi phải ở một mình với đứa con trai đang tuổi tập đi. Tôi sợ tôi sẽ ngất xỉu còn thằng bé sẽ bị bỏ lại một mình, hoặc tôi thực sự sẽ chết khi cơn hoảng loạn tiếp theo ập đến. Những viễn cảnh đáng sợ cứ lặp lại trong tâm trí tôi. Đôi khi tôi trải qua bốn hoặc năm cơn hoảng loạn trong một ngày. Chẳng bao lâu, mỗi lần đi đến cửa hàng là một lần tôi phải đón nhận một cơn hoảng loạn. Tôi tưởng tượng ra những vụ tai nạn ô tô khủng khiếp và những cái chết bi thương trong lối đi ở quầy nông sản. Tôi hầu như không thể ra khỏi nhà. Dù vậy thì tình trạng của tôi không phải lúc nào cũng tồi tệ như vậy. Có những lần khi tôi nghĩ mình thực sự có thể trở lại bình thường, nhưng hi vọng đó nhanh chóng bị vùi dập. Có vẻ như sống chung với rối loạn hoảng sợ là trạng thái bình thường mới của tôi, và tôi không biết cách trở thành người mẹ mà các con trai tôi cần và xứng đáng có được trong khi tôi phải liên tục đấu tranh với con quái vật này. Có nhiều điều đẹp đẽ trong cuộc đời tôi, nhưng con quái vật được gọi là chứng lo âu và hoảng loạn này khiến tôi không thể tận hưởng những điều đẹp đẽ đó một cách trọn vẹn.
Đã gần một thập kỉ trôi qua kể từ cơn hoảng loạn lần đầu tiên ấy. Các triệu chứng lên xuống trong những năm qua, có lúc nhẹ và kiểm soát được, cũng có khi khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã thử nhiều phương pháp khác nhau để cải thiện tình trạng sức khỏe tinh thần của mình, và tôi cảm thấy biết ơn khi có thể nói rằng hiện giờ tôi đang sống hạnh phúc và không phải chịu đựng nỗi sợ hãi liên tục và cơn hoảng loạn nữa. Mặc dù có thể tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn đánh bại con quái vật này và thoát khỏi nó mãi mãi, nhưng tôi đã học được cách kiểm soát nó và tận hưởng cuộc sống của mình trở lại. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhiều hơn là phải đối mặt với con quái vật ấy.
Các bà mẹ à, có phải bạn cũng từng chật vật với các vấn đề về sức khỏe tinh thần hay không? Tôi ước gì chúng ta có thể ngồi trong một quán cà phê và trò chuyện về chủ đề này. Tôi muốn lắng nghe các bạn trút bỏ mọi nỗi lo lắng và sợ hãi của mình, mọi cảm giác tội lỗi và hổ thẹn của mình, và tôi muốn nói với bạn rằng tôi hiểu. Không hề phán xét. Tôi cho rằng việc đọc cuốn sách này là cách mà chúng ta có thể đến gần nhau nhất, vì thế hãy nghe này. Tôi muốn bạn biết rằng vấn đề về tinh thần không khiến bạn trở thành một người mẹ tồi, và khả năng chữa lành luôn tồn tại. Bạn có thể không bao giờ “bình thường” trở lại, nhưng bạn có thể cảm thấy khá hơn hôm nay. Bạn có thể vươn lên với hi vọng mới và sức mạnh mới. Bạn có thể học cách trở nên bình tĩnh hơn và hạnh phúc hơn.
Bản thân tôi biết chứng lo âu liên tục có thể khiến bạn trở nên khó chịu với con mình ra sao. Từ kinh nghiệm mà tôi biết được bạn cảm thấy tinh thần kiệt quệ đến rã rời vì phải không ngừng chiến đấu, nhưng bạn vẫn tiếp tục chiến đấu vì con cái và gia đình. Bạn là một chiến binh, giống hệt như tôi. Chúng ta chiến đấu với những con quái vật mà không ai khác có thể nhìn thấy. Chúng ta đánh bại chúng mỗi ngày với đôi chân run rẩy và sự dữ dằn của gấu mẹ khi bảo vệ đàn con. Việc đó khiến chúng ta sợ chết khiếp, nhưng chúng ta nhìn thẳng vào mắt chúng và nói rằng, “Không phải hôm nay! Ta sẽ không thua vào hôm nay!”. Việc đó đòi hỏi sự can đảm đáng kể, nhưng chúng ta đã bao giờ công nhận lòng can đảm của bản thân hay chưa? Thường là không. Tôi đã không công nhận chính mình trong một thời gian dài. Tôi chỉ trách móc bản thân vì không đủ mạnh mẽ để chiến thắng trận chiến ấy mãi mãi. Cảm giác tội lỗi luôn thường trực. Cảm giác hổ thẹn là điều tồi tệ nhất. Việc vượt qua những trở ngại này để có thể sống hạnh phúc hơn đòi hỏi sự can đảm của một chiến binh, và bạn có sự can đảm đó. Bạn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì bạn tưởng.
Chiến lược: Bước từng bước thật nhỏ
Việc đầu tiên tôi muốn khuyến khích bạn thực hiện là trao đổi với chuyên gia y tế. Việc thứ hai là bước từng bước nhỏ mỗi ngày. Nếu bạn đang mắc chứng trầm cảm hoặc chứng lo âu, một bước nhỏ là tất cả những gì cần thiết để bắt đầu chữa lành. Bạn không cần phải đánh bại chúng ngay hôm nay! Bạn chỉ cần tìm ra một chút can đảm để hành động. Có thể là trang điểm chỉn chu hoặc ngồi trên ghế dài ở ngoài trời trong vài phút. Có thể là lái xe đến bãi đỗ xe nhưng không đi vào trong cửa hàng. Có thể chỉ là nhấc điện thoại lên để gọi đến văn phòng của bác sĩ.
Điều tiếp theo tôi cần bạn biết là mối quan hệ có thể được sửa chữa và con người có thể được chữa lành. Nếu bạn đang bị nhốt trong cảm giác tội lỗi hoặc hổ thẹn bởi vì vấn đề về tinh thần khiến bạn mắng mỏ con cái, nói những điều gây tổn thương với những người thân yêu, hoặc chỉ là không hiện diện và tham gia vào cuộc sống của họ và của bạn giống như bạn hằng mong muốn, hãy dành cho bản thân lòng trắc ẩn và sự thứ tha. Rất nhiều bà mẹ vẫn mắc kẹt trong cảm giác hổ thẹn bởi vì họ muốn “điều tốt hơn” cho gia đình mình, và tin tôi đi, các bà mẹ ngọt ngào, tôi hiểu điều đó. Tôi thực sự hiểu được.
Vấn đề là, những người thân yêu đang chờ đợi bạn với vòng tay rộng mở. Họ đang chờ đợi bạn trở lại với họ, và họ sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho bạn. Nếu họ sẵn sàng làm như vậy với bạn, liệu bạn có thể sẵn sàng làm như vậy với chính mình không? Bạn không thể làm lại quá khứ, nhưng bạn có thể tiến lên phía trước và tạo dựng các kết nối. Bạn có thể xin lỗi và yêu thương họ nhiều đến mức trái tim họ lành lại và tâm hồn họ nở hoa. Bạn có thể tạo ra nhiều kí ức tươi đẹp đủ để những kí ức tồi tệ sẽ phai nhạt khỏi tâm trí.
Con của bạn chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mẹ mình. Bạn xứng đáng được hạnh phúc trong cuộc đời quý giá duy nhất của mình.
Thói quen hạnh phúc
Hãy ghi lại một bước nhỏ của bạn mỗi ngày trong tuần tới.
Ngày 1:
Ngày 2:
Ngày 3:
Ngày 4:
Ngày 5:
Ngày 6:
Ngày 7:
Gợi ý viết nhật kí
1. Hai điều mà bạn có thể làm ngay bây giờ để cải thiện sức khỏe tinh thần là gì?
2. Bạn ước hầu hết mọi người biết hoặc hiểu điều gì về bạn?
3. Hãy viết ra những từ mà bạn cần được nghe.
4. Bạn nhìn thấy bản thân ra sao vào thời gian này của năm tới? Trong năm năm tới?
5. Động lực lớn nhất của bạn trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần là gì?
Sống với sự cảnh giác – Lựa chọn niềm vui thay vì nỗi sợ hãi hay sự lo lắng
Cho dù bạn có thể không phải sống với chứng lo âu nghiêm trọng, rối loạn hoảng sợ, trầm cảm, hoặc một vấn đề thực sự về sức khỏe tinh thần, nhưng nỗi sợ hãi và sự lo lắng là những kẻ đánh cắp hạnh phúc mà mọi bà mẹ đều trải qua ở một mức độ nào đó. Trước khi có con, tôi có một tinh thần vô ưu vô lo. Sau khi có con, tôi nhìn thấy mối nguy hiểm tiềm tàng trong mọi thứ.
Tôi sẽ kể một câu chuyện để minh họa cho điều này. Cứ đến mùa hè, mạng internet lại tràn ngập các bài báo về đuối nước trên cạni. Tôi chắc chắn bạn đã nhìn thấy những bài báo đó. Chúng khiến tôi kinh hãi và rơi vào trạng thái hoang tưởng. Ngay khi vừa đọc xong một trong những bài báo hữu ích đó, con tôi bắt đầu bị sặc trong khi uống nước. Thằng bé ho sù sụ và thở phì phì, nên tôi nghĩ đây là trường hợp y tế khẩn cấp. Suy cho cùng, tôi chẳng biết bao nhiêu nước đã lọt vào phổi thằng bé, và tôi vừa mới đọc được bài viết rằng chỉ cần một chút thôi cũng có thể gây tử vong. Tôi không định mạo hiểm. Tôi liền đưa con đến phòng cấp cứu. Vẻ mặt của bác sĩ rất buồn cười khi tôi nói với ông rằng tôi sợ con mình bị đuối nước, vì thằng bé bị sặc khi uống nước, và tôi dám chắc là đêm đó tôi đã trở thành trò cười trong phòng khám. Mối đe dọa có thể là giả, nhưng nỗi sợ hãi trong tôi là thật.
Chú thích:
i Đuối nước trên cạn hay còn được gọi là chết đuối khô, chết đuối thứ cấp, thường xảy ra trong vòng 1 đến 72 giờ sau khi bơi, hoặc suýt chết đuối dưới nước, hoặc tắm quá lâu dưới nước, bị sặc nước… Hiện tượng này xảy ra khi nước tràn vào phổi nạn nhân trong quá trình ở dưới nước. Chỉ cần một ngụm nước nhỏ tràn vào phổi cũng có thể cản trở phổi cung cấp ôxy cho máu, dẫn tới phù phổi, suy hô hấp dẫn đến chết đuối thứ cấp.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn siêu cảnh giác với nước. Năm ngoái, con tôi tham dự một bữa tiệc bên hồ bơi ở trường. Tôi đứng cạnh hồ và cố gắng quan sát hai đứa con cùng lúc. Có lẽ bạn biết việc để mắt đến hai thằng bé khác nhau trong một nhóm đông trẻ em khi chúng chạy về các hướng khác nhau là việc khó khăn đến chừng nào. Chao ôi! Tất cả các ông bố bà mẹ khác đều ngồi quanh bàn trò chuyện với nhau trong khi tôi đứng đó với vẻ hoảng hốt, nhìn chăm chăm hồ bơi như thể ở đó có đầy cá mập. Tôi thấy những cái nhìn lạ lùng từ các phụ huynh khác, nhưng mặc kệ! Sao họ có thể ngồi đó trong khi rõ ràng các con họ đang đối mặt với nguy hiểm tiềm tàng cơ chứ? Cuối cùng cũng có người tiến đến chỗ tôi và hỏi thăm, “Chị có ổn không?”. “Không, không ổn lắm!”, tôi trả lời, “Các con tôi bơi không giỏi và hồ nước khiến tôi lo lắng”. Cô ấy đáp lại: “Ừm, nhưng nước thấp đến mức đứng được trong bể mà chị”.
Thế thì sao chứ? Chỉ cần một ngụm nước vào đường thở là có chuyện! Theo ý kiến của tôi và dựa vào trạng thái cảnh giác cao độ của tôi, đây là một tình huống cực kì nguy hiểm.
Từ những ngày phải theo dõi tình trạng phân của các con đến khi chở các con đi học cấp hai (tình huống hiện tại), nỗi sợ hãi và sự lo lắng luôn đồng hành với tôi. Việc đảm bảo sự sống và an toàn cho những sinh mệnh bé nhỏ không hề dễ dàng gì khi mà chúng muốn chạy xuyên qua những nơi đông đúc, trèo lên mọi thứ có thể tưởng tượng ra, “bay” xuống từ trên thành ghế dài, sờ những con chó lạ, và làm những việc liều lĩnh và táo bạo như là uống nước!
Có những lúc mọi việc thực sự trở nên nghiêm trọng
Chuyện xảy ra vào năm con trai tôi bốn tuổi. Hôm đó là một ngày bình thường, thằng bé đột nhiên đi hơi tập tễnh. Ban đầu triệu chứng rất nhẹ và hầu như không phát hiện ra, nhưng nó tiến triển rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, thằng bé tập tễnh nghiêm trọng và kêu đau. Tôi biết thằng bé không hề bị chấn thương, nên tôi quyết định đưa con đến gặp bác sĩ nhi khoa.
Mất hai mươi phút lái xe đến bệnh viện. Khi chúng tôi đến nơi, con tôi không thể bước đi được nữa. Tình trạng của thằng bé trở nên tồi tệ nhanh thế đấy. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cõng con vào phòng bác sĩ và hoảng hốt nói rằng thằng bé cần được khám ngay lập tức. Khi thằng bé nằm trên bàn khám bệnh, bác sĩ nói rằng tất cả các khớp của con bị sưng đỏ, và con gào khóc kêu đau khi bác sĩ chạm vào các khớp đó. Bác sĩ kết luận là con mắc bệnh huyết thanhi do một loại thuốc kháng sinh trị viêm họng liên cầu khuẩnii mà con đang dùng gây ra. Bác sĩ đề nghị cho con nhập viện ngay lập tức.
Chú thích:
i Bệnh huyết thanh là phản ứng miễn dịch tương tự như phản ứng dị ứng. Nó xảy ra khi kháng nguyên (các chất kích hoạt phản ứng miễn dịch) ở một số loại thuốc nhất định và các loại kháng huyết thanh kích thích phản ứng của hệ thống miễn dịch.
ii Viêm họng do liên cầu khuẩn là bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn streptococcus Nhóm A (vi khuẩn nhóm A). Viêm họng liên cầu khuẩn là loại đau họng phổ biến ở trẻ nhỏ, nhưng không phổ biến ở người lớn.
Làm thủ tục nhập viện mất thêm khoảng ba mươi phút nữa. Tôi ôm con trong lòng mình trong khi chờ đợi. Thằng bé hoảng sợ và đau đớn, còn trái tim tôi nhói đau vì đứa con bé bỏng ngọt ngào của mình. Khi con vào phòng bệnh, một nhóm y tá vây quanh thằng bé và làm việc của mình. Khi họ thử hơn 10 lần nữa để truyền dịch tĩnh mạch cho con và thất bại, tôi cầm tay con và xoa đầu con, thầm thì bên tai con rằng tôi xin lỗi và tôi luôn ở bên con. Vì không thể truyền dịch vào tĩnh mạch, họ phải chuyển sang thuốc uống theo đơn bác sĩ kê còn chúng tôi chờ đợi.
Sang ngày hôm sau, thằng bé đã có thể đi lại được. Trong một vài ngày sau đó, thằng bé đã trở lại trạng thái bình thường, vui vẻ và hiếu động của mình, nhưng tôi mất nhiều thời gian hơn để phục hồi về mặt tinh thần và cảm xúc. Trong nhiều tháng liền, tôi luôn thận trọng quan sát thằng bé. Cho đến hôm nay, mỗi lần con bị sưng hạch bạch huyết hay một cơn đau đầu đều gióng lên một hồi chuông cảnh báo trong đầu tôi khiến tôi phải tự trấn an mình.
Sự lo lắng và sợ hãi là điều dễ hiểu khi làm cha mẹ, nhưng có những việc chúng ta có thể làm để kiểm soát chúng. Ngay cả sự lo lắng chung chung cũng có khả năng lôi bạn ra khỏi hiện tại yên bình hoàn hảo và đẩy bạn vào một cơn bão của những điều “nếu như” và một khi thói quen đó đã hình thành, trạng thái không lo lắng khiến bạn cảm thấy có chút khó chịu – gần giống như thể bạn quên mất một chuyện gì đó quan trọng.
Câu chuyện về bệnh huyết thanh kể trên có một điều tích cực. Bây giờ, mỗi khi con trai tôi nói về trải nghiệm đó, điều mà thằng bé ghi nhớ không phải là nỗi sợ hãi, cơn đau, kim tiêm hay thuốc men. Thay vào đó, thằng bé nhớ về ngày đó là “ngày mà mẹ cõng con”. Câu chuyện này đem đến một bài học đẹp đẽ. Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần được cõng. Đó là khi chúng ta gạt cảm giác hổ thẹn sang một bên và cho phép bản thân được người khác cõng trên lưng, để yêu thương thấm vào và phát huy công dụng chữa lành. Nỗi đau mà chúng ta trải qua không thể nào vùi dập tình yêu thương mà chúng ta có được, miễn là chúng ta đón nhận tình yêu thương đó. Trong những khoảng thời gian tăm tối, chúng ta dễ có xu hướng cự tuyệt mọi người. Đừng làm như thế. Hãy để họ cõng bạn đi qua khoảng thời gian tăm tối, để một ngày nào đó, khi bạn nhớ lại trải nghiệm ấy, bạn nhớ đến tình yêu thương nhiều hơn là cảm giác đau đớn.
Chiến lược: Tư duy logic
Thật may, có hai cách đơn giản để ngăn nỗi lo lắng trở thành một vấn đề mãn tính. Tiến sĩ Noam Shpancer khuyến khích đặt ra hai câu hỏi then chốt.6 1) Khả năng việc đó thực sự xảy ra ở mức nào? Khi bạn xem xét khả năng điều bạn lo lắng thực sự xảy ra, bạn có thể sẽ nhận ra rằng việc đó không đáng để bạn phải mất ngủ. 2) Việc đó thực sự tồi tệ ra sao? Tâm trí hay lo lắng của chúng ta có xu hướng làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, vì thế câu hỏi này giúp não bộ trở lại với sự logic.
Tiến sĩ Shpancer cũng nhấn mạnh rằng bạn đừng trông mong dùng những suy nghĩ tích cực để bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực, mà thay vào đó là dùng những suy nghĩ chính xác để bác bỏ những suy nghĩ không chính xác. Đây là một sự khác biệt quan trọng bởi vì mục tiêu của chúng ta không phải là vẽ ra mọi thứ màu hồng, mà là suy nghĩ logic. Bằng cách đó, nếu thực sự có mối đe dọa, bạn có thể sẵn sàng ứng phó.
Thói quen hạnh phúc
Hãy sử dụng chiến thuật của Tiến sĩ Shpancer cho từng nỗi lo lắng hay sợ hãi xuất hiện trong khi bạn đọc cuốn sách này. Tôi sẽ dành khoảng trống ở phía dưới để bạn viết chúng ra.
Nỗi lo của bạn là gì? Khả năng việc đó thực sự xảy ra ở mức nào? Việc đó thực sự tồi tệ ra sao?
Gợi ý viết nhật kí
1. Hãy viết một bức thư ngắn bắt đầu bằng “Này nỗi sợ hãi …”
2. Hãy viết về một trong những chiến thắng hoặc thành tựu của bạn trong ngày hôm nay.
3. Hãy kể tên một điều mà trong quá khứ bạn từng lo lắng nhưng không bao giờ xảy ra.
4. Hãy kể tên một người nào đó đã cõng bạn đi qua một khoảng thời gian khó khăn. Hãy viết về chuyện đó.
5. Điều đáng sợ nhất đã xảy đến với bạn là gì? Bạn học được gì từ chuyện đó?