
Cậu con trai bốn tuổi của tôi vừa lắp ghép một chú cá sấu từ các khối xếp hình Duplo. Tôi chỉ có thể mơ hồ hình dung ra hình dáng của con cá sấu, nhưng tôi ấn tượng với sự sáng tạo và khả năng sử dụng các khối màu sắc của con. Thằng bé tự hào đem cho tôi xem, mô tả tỉ mỉ rằng con cá sấu này có thể nhảy cao lên tận trời và chui xuống ống khói (hệt như Ông già Nô-en) ra sao. Thằng bé háo hức nói với tôi rằng cá sấu sẽ đâm sầm vào các khúc gỗ như thế nào, và trong khi thằng bé đang kể, cậu em trai đến và thúc đổ chú cá sấu. Một số khối xếp hình bung ra, nhưng cậu con trai bốn tuổi của tôi vẫn tiếp tục kể chuyện của mình, không hề tỏ ra bất ngờ. Thằng bé đã quen với những việc như thế trong hai năm làm anh trai, tôi cho là vậy. Một vài phút sau, tôi hỏi con muốn quà gì cho Giáng sinh vì lúc đó Giáng sinh chỉ còn cách vài tuần. Thằng bé không hề do dự và chân thành nói rằng, “Một chú cá sấu không thể bị hạ gục”. Ôi con tôi. Tất cả những gì thằng bé muốn chỉ có vậy.
Nếu bạn muốn trở thành một người mẹ hạnh phúc hơn, đây là một lời khuyên quan trọng: Đừng quá nghiêm túc. Hãy cười với chính bản thân mình. Hãy cười với con mình. Bạn có biết nụ cười thực sự là liều thuốc bổ không? Đó không phải là một câu nói suông vô nghĩa, mà đó là sự thực! Tiếng cười cải thiện tâm trạng của bạn, loại bỏ căng thẳng và nỗi đau, và tăng cường hệ miễn dịch của bạn. Hơn nữa, khi bạn cười cùng với con mình, đó là một trải nghiệm gắn bó giúp các con loại bỏ mọi cảm xúc tiêu cực có thể đang tích tụ trong người.
Hãy tìm kiếm cơ hội để cười mỗi ngày, và vì bạn có con, bạn không cần phải tìm kiếm ở đâu quá xa vời. Trẻ em luôn nói và làm những việc buồn cười nhất. Tôi đã đề nghị các bậc cha mẹ trên trang Facebook của mình chia sẻ những câu chuyện dễ thương và buồn cười nhất của con họ, và tôi tập hợp những câu chuyện đó để tạo ra chương cười - thật - to này để bạn tham khảo mỗi khi bạn cần một cú hích để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc. (Lưu ý: Các tên gọi đã được thay đổi, nhưng các câu chuyện đều do những người mẹ thật sự chia sẻ.)
Hãy kẹp một chiếc đánh dấu trang ở trang này, và quay lại đây mỗi khi bạn cần một nụ cười thật sảng khoái.
Mỗi bà mẹ đều có một câu chuyện thú vị. Một lời cảnh báo công bằng dành cho những người mới làm mẹ: Con bạn nhất định sẽ khiến bạn ngượng ngùng nơi công cộng. Khi bạn đọc những câu chuyện sau đây, hãy cảm ơn các ngôi sao may mắn vì những việc này đã không xảy ra với bạn. Hoặc là vẫn chưa!
Dawn chia sẻ những rủi ro khi đưa con trai đang tuổi tập đi đến nhà vệ sinh ở nơi công cộng. Cô kể, “Tôi đang ở cửa hàng tạp hóa với con trai. Tôi cần vào nhà vệ sinh, vì thế tôi phải dẫn con theo. Tôi bảo con cầm ví của tôi và quay mặt vào tường để tôi có một chút riêng tư. Một phút sau, thằng bé quay lại và nói to, “Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại đi tè bằng mông?”. Người phụ nữ ở buồng vệ sinh bên cạnh bật cười.
“Tôi ngượng quá nên không muốn lộ diện, thế nên tôi phải đợi cho đến khi không còn ai ở nhà vệ sinh nữa rồi mới nhanh chóng rời đi”.
Nhân nói đến chuyện buồn cười liên quan đến nhà vệ sinh, con gái của Abby không hề xấu hổ về việc phải giải quyết nhu cầu của mình. Không hề. Abby kể, “Khi con gái tôi ba tuổi, con bé khăng khăng đòi tự mình dùng nhà vệ sinh công cộng. Tôi đứng ngay bên ngoài buồng vệ sinh, và khi con bé giải quyết xong, con bé hét toáng lên để cả phòng vệ sinh nghe thấy, “Con vừa ị xong nên ai đó phải đến chùi mông cho con!”.
Câu chuyện của Rachel là chuyện quen thuộc về một đứa trẻ nói quá nhiều khi ở cửa hàng đông đúc. Cô kể, “Sau khi uống hai lượt thuốc kháng sinh trị liên cầu khuẩn, tôi bị nấm miệng (yeast) do đã mất hết các vi khuẩn có lợi. Tua nhanh đến một tuần sau cũng tại cửa hàng tạp hóa. Con trai bảy tuổi của tôi cố gắng ăn mừng bằng cách nói to, “Hoan hô, họng của mẹ đã khỏe hơn nhưng giờ mẹ lại bị nấmi,” thằng bé hét rất to nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Tất nhiên, tôi nhanh chóng phải làm rõ, “Đúng vậy, ở trong họng,” nhưng tôi không chắc nó có giúp ích gì không. Tôi nhanh chóng kéo con ra khỏi lối đi và ra khỏi cửa hàng ngay sau đó”.
Chú thích:
i Cậu con trai dùng từ yeast infection, khiến mọi người hiểu nhầm là người mẹ bị nhiễm nấm candida âm đạo.
Stacie kể một câu chuyện tương tự về việc bị bẽ mặt ở nơi công cộng trong một chuyến đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa. Cô nói, “Khi nhìn thấy một vị linh mục già với một bên mắt băng lại ở cửa hàng tạp hóa, con tôi bắt đầu chỉ trỏ và hét lên hết cỡ, “Nhìn kìa, mẹ ơi, ông kia là cướp biển! Mẹ ơi! Cướp biển!””.
Các chuyến đi chơi đường dài với trẻ cũng luôn thú vị. Và khi dùng từ luôn, ý tôi là không bao giờ. Anna khá nổi tiếng ở một tiệm Taco Bell ở đâu đó trên thế giới. Cô kể, “Chúng tôi đang trong chuyến đi chơi đường dài, và dừng lại nghỉ bởi vì cô con gái hai tháng tuổi của tôi đói bụng. Chúng tôi ghé vào quán Taco Bell và ngồi xuống thì đứa bé bắt đầu quấy khóc thực sự. Đứa con khác đang tuổi tập đi của tôi bắt đầu hét lên, “Mẹ, lấy ti ra nào!”. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi!”.
Câu chuyện của Nicole cảnh báo rằng, trong bầu không khí yên tĩnh của thư viện, những từ gây ngượng ngùng sẽ vang rất to. Cô kể, “Sau một ngày dài chạy theo sau cô con gái hai tuổi, tôi khẽ rên rỉ trước tiếng lạo xạo phát ra từ hai đầu gối khi ngồi xuống tấm đệm trong thư viện, và rồi con gái tôi hỏi rất to, “Mẹ đang đi ị à?”. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được những chiếc miệng nhỏ nhắn kia sẽ thốt ra những từ gì tiếp theo, đúng không?
Làm cha mẹ là một việc khó khăn, và để hiểu được thì cần có thời gian. Hai câu chuyện tiếp theo do những người mới làm mẹ chia sẻ sẽ minh họa cho những gì tôi vừa nói.
Emily cùng chồng đang tận hưởng chuyến dã ngoại tuyệt vời ở công viên cùng với cục cưng bé nhỏ mới chào đời. Mọi thứ vẫn rất tuyệt cho đến khi phải cho con lên ghế ô tô. Emily nói trước rằng họ chưa quen dùng xe đẩy: “Chúng tôi đưa em bé sơ sinh đến công viên. Chúng tôi lái xe van và mang theo xe đẩy. Khi đó đã đến lúc phải đi về, chồng tôi đẩy xe đẩy sang phía bên tôi nơi có ghế trẻ em. Lúc đó tôi đang bận việc khác nên chưa bế đứa con bé bỏng đang ngủ trong xe đẩy ra, vì thế khi tôi quay người lại và thấy chồng tôi gập xe đẩy và cất vào trong xe, tôi cứ nghĩ anh ấy đã bế con ra rồi. Nhưng KHÔNG! Anh ĐÃ GẬP LUÔN CẢ CON TRONG XE ĐẨY! Chúng tôi vội vàng chạy ra phía đuôi xe. Anh vơ lấy xe đẩy, mở ra, và con bé vẫn nằm đó ngủ ngon lành!”.
Tất nhiên là phải nhớ rằng bạn đã có con! Sheila chia sẻ, “Trong tuần đầu tiên con tôi chào đời, tôi thức dậy trong hoảng sợ và thét lên, “Con tôi đâu?”. Chồng tôi thức dậy, tìm khắp giường, sau đó giơ chiếc gối của anh lên và nói rằng, “Thằng bé đây!”. Tôi nhìn sang phía bên phải mình và nhìn vào chiếc nôi, ôi chao, thằng bé vẫn bình an vô sự!”.
Câu chuyện đó khiến tôi bật cười. Ông bố tội nghiệp quá buồn ngủ, anh nghĩ rằng chiếc gối chính là con mình và giơ nó lên!
Những sinh mệnh bé xíu của chúng ta rất buồn cười bởi vì hầu hết thời gian chúng không hề cố ý tỏ ra vui nhộn. Jessica chia sẻ một câu chuyện sẽ nhắc nhở chúng ta phải khóa cửa nhà tắm để ngăn những đứa trẻ hiếu kì. Cô kể, “Khi con gái tôi khoảng hai tuổi, chồng tôi vừa tắm xong, và con bé tình cờ đi vào. Anh vội vàng vơ lấy quần lót và mặc vào. Một lúc sau, con bé hỏi, “Nó đi đâu rồi?”. Chồng tôi hỏi, “Cái gì đi đâu?”. Con bé đáp, “Đuôi của bố!”. Giờ thì anh ấy luôn đi tắm và khóa chặt cửa.”
Hồi còn bé, mỗi khi tôi bị gọi cả tên đệm và tên thì luôn là tin xấu. Tôi tự hỏi liệu những đứa trẻ không bao giờ gây ra rắc rối có biết tên đệm của mình hay không? Con của Karla hiểu rất rõ về việc này. Cô kể, “Chồng tôi và tôi đang nói chuyện với con gái về tên, tên đệm và họ của con bé, Evelyn Florence Thompson. Con bé nhanh chóng nói rằng tên của mình là Evelyn và chỉ khi nào cư xử tệ thì con mới là Evelyn Florence Thompson. Con bé mới chỉ ba tuổi thôi đấy”.
Bạn biết đấy, các bà mẹ đều làm việc rất vất vả mỗi ngày. Chúng ta chỉ muốn các con ăn bữa ăn ta chuẩn bị mà không kêu ca về nó. Mong muốn đó có quá đáng không? Hẳn là vậy. Renée chia sẻ, “Khi ngày dài kết thúc, tôi nấu một bữa tối với món mới mà khiến các con tôi than phiền không ngớt. Tôi nói với các con là tôi không muốn nghe thêm lời than phiền nào nữa. Sau vài phút yên lặng, đứa con bảy tuổi của tôi nói, “Mẹ ơi, đây là bữa tối ngon nhất trong số các bữa tối dở tệ của mẹ”. Tôi không biết liệu đây có phải là một lời khen không nữa”.
Hãy xem đó là một lời khen Renée à. Các con của chúng ta khá giỏi trong việc đưa ta về đúng vị trí của mình, nếu không chúng ta lại quá tự mãn mà nghĩ rằng mình là những đầu bếp lành nghề hoặc có tài năng nào đó. Hannah viết rằng, “Cô con gái bốn tuổi của tôi và tôi đang ngồi trên ghế xem chương trình Yo Gabba Gabbai, tập “Ai cũng có tài năng” trong khoảng thời gian yên tĩnh. Con bé bắt đầu nói, “Tài năng của con là đi xe đạp, ngồi xích đu, và tô màu. Mẹ ơi, tài năng của mẹ là gì?” “Mẹ giỏi bơi lội và nấu ăn”, con bé liền nói, “Và ngồi nữa?”. Đúng vậy. Chuẩn rồi. Ngồi cũng là một tài năng của tôi”.
Chú thích:
i Yo Gabba Gabba là một chương trình truyền hình âm nhạc và giáo dục dành cho trẻ em, kể về năm nhân vật đồ chơi và người bạn của họ là DJ Lance Rock. Mỗi tập kéo dài nửa tiếng và nói về một chủ đề riêng thông qua các bài hát và các câu chuyện ngắn, dạy trẻ về cuộc sống và các kĩ năng xã hội.
Bạn biết trẻ em còn giỏi điều gì không? Làm bạn xấu mặt trước gia đình nhà chồng. Jamie có một thời khắc vô cùng lúng túng trong lần ra ngoài chơi cùng gia đình gần đây khi con trai cô luôn lặp lại một điều gì đó mà con đã nghe được trong ngày hôm đó. Cô kể, “Trong chuyến đi chơi của cả gia đình gần đây, lúc đó tôi đang nói chuyện với mẹ chồng, con trai năm tuổi ngồi cạnh tôi. Chồng tôi đi ngang qua chúng tôi, theo sau một đứa trẻ bốn tuổi vô cùng phấn khích. Tôi nói to, “Nhìn bố con kìa. Có phải bố tuyệt nhất không?”, con trai tôi liền xen vào, “Mẹ ơi, sáng nay mẹ không nói như vậy. Mẹ nói bố là đồ lười biếng”. Một bài học nhớ đời. Khi nói xấu chồng, tốt nhất là nên nói thầm thôi!”.
Con của Lily đang cố gắng tìm hiểu thế giới. Tại sao các bia đá lại xuất hiện khi chôn cất một người nào đó? Lúc đó họ đang ăn, chắc hẳn thằng bé đã suy nghĩ về câu hỏi đó được một lúc. Lily kể, “Mới đây, cặp sinh đôi bốn tuổi của tôi được đi tới Đảo Stradbroke, lúc đó chúng tôi đang ăn trưa gần một nghĩa trang. Nan đang cố gắng giải thích rằng khi người ta qua đời, đôi khi họ sẽ được chôn cất. Chàng Bốn Tuổi chen vào và nói một cách ôi sao mà nghiêm túc: “Sau đó họ có biến thành tượng không ạ?”.
Con của Megan rất sắc bén, theo đúng nghĩa đen. Cô kể, “Chị gái tôi trông bọn trẻ một buổi chiều. Chị ấy đang bật nhạc trong ô tô và hỏi con gái nhỏ của tôi rằng “Cháu thích kiểu gì nhất?”, như thế chị ấy có thể mở loại nhạc mà con bé thích. Con bé không hề ngập ngừng và hét lên rằng “Dâu tâyi!””. Dâu tây cũng là kiểu cô thích đấy, bạn nhỏ à. Sao mà con bé biết được rằng chúng ta đôi khi cũng gọi âm nhạc là “kiểu” cơ chứ? Ngôn ngữ của chúng ta thật sự khó hiểu đối với bọn trẻ.
Đôi khi, chính sự ngẫu nhiên tuyệt đối trong lời nói của trẻ khiến những em bé của chúng ta trở nên buồn cười. Elizabeth kể, “Có một ngày cô con gái bảy tuổi của tôi thức dậy rất muộn. Con bé ra khỏi giường, nhìn đồng hồ và nói: “Chà! 9h24! Kỉ lục mới!””. Tôi đoán là cuộc sống thực sự giống như một trò chơi điện tử vậy!
Cuộc sống với bọn trẻ thường khiến chúng ta bối rối, nhưng không thường xuyên biến chúng ta thành sợi mì. Leanne chia sẻ, “Con trai tôi đang giả vờ là ma cà rồng Draculaii. Thằng bé dùng một tay vơ lấy chiếc áo choàng, che kín mặt – ngoại trừ đôi mắt – theo cách của ma cà rồng Dracula, rồi nói rằng “Hãy nhìn vào mắt ta”, bắt chước giọng của Dracula giống nhất có thể. Đây là thằng bé đang thôi miên tôi. Vì thế tôi cũng giả vờ bị thôi miên, sau đó thằng bé nói, “Giờ ngươi là một sợi mì!”. Nói rồi thằng bé bỏ đi”. Ý tôi là, nhiệm vụ của thằng bé đến đó là hoàn thành.
Chú thích:
i Trong tình huống này, người cô đã dùng từ “Jam” để chỉ âm nhạc, trong khi cháu gái hiểu “jam” là mứt theo nghĩa đen.
ii Dracula là nhân vật ma cà rồng nổi tiếng trong tác phẩm văn học cùng tên do nhà văn Bram Stocker sáng tác năm 1897.
Rồi cũng có những trường hợp hiếm hoi khi con bạn nói một điều gì đó khiến bạn có chút e sợ khi đi ngủ vào ban đêm. Ashley kể, “Con gái bốn tuổi của tôi phát hiện ra một chiếc lá đỏ khá đẹp trên mặt đất trong lúc đi dạo chiều nay. Con bé nói, “Con yêu màu đỏ. Đó là màu của máu. Và Mục tiêu””.
Tôi tự hỏi liệu con của Ashley có phải là bạn bè với con gái của Sidney hay không? Hãy nghe những gì cô chia sẻ: “Khi con tôi bốn tuổi, con bé đi đến phòng tắm trong khi tôi đang tắm, nhìn chằm chằm tôi trong một phút, rồi nói, “Mẹ ơi, khi nào mẹ chết, vòng cổ của mẹ sẽ ở trong một vũng máu”. Sau đó con bé bỏ đi”. Chuyện đó mới khó hiểu và rùng rợn làm sao!
Chiến lược: Thường xuyên cười khúc khích
Đây là một chiến lược đơn giản nhưng quan trọng. Khiếu hài hước khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nó khiến các con muốn chơi với bạn nhiều hơn và nó cũng là cách kết nối với mọi người rất tuyệt vời. Tiếng cười còn có khả năng lan tỏa, vì thế bạn càng vui vẻ bao nhiêu, gia đình bạn sẽ càng trở nên vui vẻ bấy nhiêu. Tiếng cười kích hoạt việc giải phóng endorphin và, đối với những người lớn nhiều tuổi như chúng ta (e hèm), tiếng cười đã được chứng minh là giúp cải thiện trí nhớ ngắn hạn. Vì thế tôi hi vọng rằng bằng cách cười nhiều hơn, tôi sẽ nhớ được mục đích mình bước vào căn phòng.
Thói quen hạnh phúc
Bọn trẻ nói những điều buồn cười nhất. Hãy ghi lại những điều con bạn đã nói mà khiến bạn cười nghiêng ngả.
Gợi ý viết nhật kí
1. Trong vòng tròn bạn bè và gia đình của bạn, ai là người khiến bạn cười nhiều nhất? Tại sao?
2. Hãy viết về trải nghiệm buồn cười mà bạn đã từng trải qua.
3. Hãy rèn luyện não bộ và khiếu hài hước của bạn. Hãy sáng tạo ra một câu chuyện cười.
4. Một điều buồn cười mà bạn đã nhìn thấy một đứa trẻ khác làm ở nơi công cộng là gì?
5. Hồi còn nhỏ, bạn thấy chương trình truyền hình nào buồn cười?