• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh bại kẻ cắp niềm vui - Giành lại nụ cười của mẹ
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 1:
– – – – – – – –
Mỗi phút giây của ngày hôm nay
đều là những kí ức của ngày mai

a1

Bạn cứ thoải mái tra cứu “Làm thế nào để hạnh phúc”. Thực ra là không cần bận tâm, bởi vì tôi sẽ nói cho bạn biết bạn sẽ tìm thấy điều gì. Ăn thức ăn giàu dinh dưỡng. Tập thể dục mỗi ngày. Hít thở không khí trong lành. Đi dạo bộ thật lâu giữa chốn thiên nhiên. Thiền định. Tìm cho mình một thú vui. Dành thời gian cho bản thân. Đọc sách. Nghe nhạc. Thức dậy sớm. Dành thời gian với bạn bè. Vui chơi. Tập yoga. Thực hành biết ơn. Ngủ đủ giấc.

Chừng đó đã đủ chưa nhỉ? Tôi cho rằng đó là những lời khuyên đáng tin cậy. Nếu bạn đang ở trong một khu nghỉ dưỡng có suối nước khoáng mà không có bọn trẻ vây quanh, không bận tâm công việc, nhà cửa hoặc các trách nhiệm phải gánh vác, tất cả những điều kể trên hoàn toàn có thể thực hiện được. Đối với những người còn lại, HÃY TRỞ VỀ THỰC TẠI ĐI, THƯA MỌI NGƯỜI. Bây giờ khi các con tôi đã lớn hơn, tôi có nhiều thời gian “rảnh” hơn một chút, nhưng hồi chúng còn nhỏ, tôi phải may mắn lắm mới có thời gian ăn một chiếc bánh mì kẹp mứt và bơ đậu phộng cùng với năm phút tắm rửa. Dành thời gian với bạn bè ư? Việc đó đòi hỏi phải có người trông trẻ. Nghe nhạc ư? Chắc chắn rồi, nếu như bạn tính cả nhạc phim hoạt hình. Thiền định à? Khá là khó thực hiện khi mà luôn có người túm lấy chân bạn và gào lên “MẸ ƠI!”. Nếu như việc chạy theo một đứa trẻ ở tuổi tập đi khắp sân chơi trước khi thằng bé ngã sấp mặt được tính là tập thể dục, vậy thì hãy tính luôn. Còn ngủ đủ giấc? Bạn đang nói đùa đúng không?

Kể cả bây giờ khi các con đã khá tự lập và đều đã đi học, tôi vẫn thấy mình khó có thể thực hiện tất cả những thói quen hạnh phúc tuyệt vời kể trên bởi vì, vấn đề là, tôi biết những việc mình nên làm (theo lời của các chuyên gia) nhưng luôn có thứ gì đó ngáng trở tôi. Tôi nghĩ rằng chìa khóa để có được hạnh phúc dài lâu không nằm nhiều ở một tư thế yoga, mà là việc giải phóng tâm trí đủ để có thể nghĩ về yoga ngay từ đầu, bởi vì đó chính là điều then chốt, chẳng phải sao? Chính là tạo ra không gian để biến những thói quen đó trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của bạn. Vấn đề không phải là biết phải làm cái gì, mà là tìm ra thời gian và năng lượng để làm việc đó, vì thế chúng ta sẽ bắt đầu từ đó – chúng ta sẽ tập trung vào những gì vắt kiệt thời gian và năng lượng của chúng ta. Suy cho cùng, người ta không thể nào học cách chèo thuyền vượt biển khơi nếu như người ta đang chết đuối giữa đại dương. Một người chèo thuyền thành thục có thể đang hét lên với tôi đủ các loại quy tắc để chèo thuyền tốt, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì! Hãy im lặng và ném cho tôi một chiếc áo phao cứu sinh, được chứ? Tôi đang chết đuối, lạy Chúa!

Cho tới giờ, tôi đã cảm thấy như vậy được một khoảng thời gian, như thể tôi sẽ có thể tập trung nuôi dưỡng những thói quen hạnh phúc tuyệt vời đó ngay khi tôi ngoi lên khỏi mặt nước. Chỉ cần để tôi đến nơi an toàn, tôi sẽ hạnh phúc. Thế nhưng, các con sóng tiếp tục ùa đến và thời gian tiếp tục trôi đi, có vẻ như tốt nhất là tôi nên học bơi thay vì chờ đợi chiếc phao cứu sinh đó. Bản thân hành trình làm mẹ là một kiểu hỗn loạn đẹp đẽ. Cuộc sống mà tôi biết trước đó đã biến mất, và giờ thay vào đó là một tình yêu thương mãnh liệt mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cùng với sự lo lắng dữ dội mà tôi chưa bao giờ biết đến. Chắc chắn là khi có con, tình trạng đồ đạc lộn xộn dường như không thể nào tránh khỏi, nhưng điều tồi tệ hơn nhiều chính là sự hỗn loạn về cảm xúc và tinh thần, mà thật không may chúng cũng là một phần không thể né tránh trong hành trình làm mẹ ở thời hiện đại. Nếu như tôi chỉ tìm kiếm hạnh phúc trong những thời khắc hoàn hảo, không mảy may lo lắng, yên bình trong cuộc sống, tôi e là mình sẽ tìm thấy rất ít hạnh phúc. Nếu tôi muốn dành tặng các con món quà là người mẹ hạnh phúc, tôi phải học cách tìm kiếm hạnh phúc ngay trong sự hỗn loạn.

Nói vậy chắc bạn đã biết, đây không phải là lần đầu tiên tôi làm việc này. Trước đây, tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này và nó diễn ra như sau: Tôi quyết định tôi sẽ làm mọi việc tôi phải làm để được hạnh phúc, một lần và mãi mãi. Tôi ngồi xuống và bắt đầu viết ra một danh sách, bởi vì tất cả những điều tốt đẹp đều bắt đầu từ một danh sách, chẳng phải sao? Tôi liệt kê mọi thứ mà tôi nhắc đến trong đoạn văn mở đầu chương này vào danh sách bởi vì đó là những điều “họ” nói sẽ khiến tôi hạnh phúc và mạng Internet thì không thể nào sai được. Vì vậy tôi đã làm một cuốn sổ theo dõi cho chính mình bởi vì việc theo dõi những điều quan trọng như thế này sẽ có ích. Nếu trong ngày tôi đánh dấu tích vào một ô vuông, tôi biết rằng mình đã hoàn hành một việc, và việc biết rằng mình đã hoàn thành một việc sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn. Tôi có danh sách của mình và tôi có các biểu đồ. Một biểu đồ theo dõi việc tập thể dục. Một biểu đồ theo dõi việc ăn uống. Một biểu đồ theo dõi việc vui chơi. Một biểu đồ theo dõi việc dành thời gian ngoài trời. Một biểu đồ theo dõi việc thiền định. Một biểu đồ theo dõi giấc ngủ. Một cuốn nhật kí biết ơn. Làm sao tôi có thể thất bại cơ chứ?

Sáng hôm sau tôi thức dậy với nguồn động lực dồi dào nhất nhưng vẫn phải đảm đương tất cả những trách nhiệm trước đó của mình, bởi vì nếu không, ai sẽ gánh vác đây? Đúng vậy. Không ai cả. Thế nên bây giờ tôi có chính xác là 52 biểu đồ theo dõi với các ô vuông đang nhìn chằm chằm chờ tôi đánh dấu tích trước khi kết thúc một ngày, và tôi sẽ bị chê trách nếu như không hoàn thành được mọi việc để mình có thể hạnh phúc. Tôi dành thời gian tập thể dục từ rất sớm, và bùm, tôi đánh dấu tích vào một ô vuông. Tôi cảm thấy khá hài lòng với bản thân. Dù vậy thì thói quen tập thể dục mất khoảng 45 phút, thế nên tôi đã bị chậm tiến độ. Nhưng không đáng lo. Tôi sẽ lao vào viết lách ngay, như vậy tôi có thể đẩy nhanh tốc độ rồi thực hành thiền. Chỉ là tôi không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoại trừ những ô vuông cần được đánh dấu tích kia, và với tâm trí không thể tập trung vào nhiệm vụ đang thực hiện, mọi công việc dường như đều kéo dài đến bất tận. Giờ thì tôi thực sự bị chậm tiến độ. Tôi phải đi đón con tan học, thế nên tôi tự hỏi liệu mình có thể thiền trong lúc lái xe hay không? Hóa ra là không, tôi không làm được, và chắc chắn là không thể làm được khi phải lái xe vào trong một thành phố đông đúc, hàng nối hàng những chiếc ô tô như vậy. Chao ôi!

Tôi đón bọn trẻ xong liền vội vã trở về nhà (hôm nay mình không dừng lại trên đường đâu, các chàng trai của mẹ) bởi vì tôi còn nhiều việc phải làm để khiến mình hạnh phúc, nhưng sau đó, tất nhiên là các con tôi kêu đói bụng. Dù sao thì con trai vẫn thường hay đói bụng. Đã hơn nửa ngày trôi qua và tôi mới chỉ xoay xở thực hiện được một thói quen hạnh phúc, điều này khác xa so với dự định của tôi. Không có vấn đề gì. Tôi vẫn còn động lực. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Tôi nghe nhạc trong lúc chuẩn bị bữa tối bởi vì việc đó vẫn được tính, và tôi tự nhủ rằng nấu ăn có thể không thực sự được xem là một sở thích nếu bạn chán ghét nó, và thế là có lẽ tôi cũng không thể tính món mì sợi và bánh mì bơ tỏi. Được rồi, thế là có hai việc rồi. Đến lúc này tôi đã hoàn thành hai việc. Tôi đã tập thể dục và nghe nhạc. Tôi còn lại đúng năm giờ đồng hồ để giúp các con hoàn thành bài tập về nhà, đảm bảo rằng các con đã tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp phòng bếp, nhét hết đống quần áo vào máy giặt, kiểm tra danh sách luyện phát âm, chuẩn bị bữa trưa ngày hôm sau, gấp gọn và cất đống quần áo đã giặt, chuẩn bị một bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bản thân bởi vì mấy sợi mì từ đĩa đồ ăn của đứa con lớn chắc chắn là không được tính, ra ngoài đi dạo, viết nhật kí biết ơn, chơi trò chơi với các con, và đi ngủ đúng giờ để tôi có thể ngủ đủ giấc.

Không sao cả. Tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc hơn (mỉa mai). Tôi dắt chó ra ngoài đi vệ sinh và xem đó là khoảng thời gian ngoài trời bởi vì lúc này đã muộn rồi và ai mà có thời gian đi dạo cơ chứ? Không phải tôi. Nhưng tôi đã đánh dấu tích vào trong danh sách và cảm thấy khá hài lòng về việc đó. Chúng tôi đã làm xong bài tập về nhà, nhân tiện nói luôn đó là một thất bại. Tôi để các con đi tắm và chuẩn bị quần áo cho ngày mai, trong lúc đó, tôi chất bát đĩa vào trong máy rửa bát và lau dọn kệ bếp. Giờ là bảy rưỡi tối và tôi nghĩ rằng mình đang chầm chậm hoàn thành mọi việc, và sau đó, ôi chao, tôi quên mất phải giặt quần áo. Tôi ném chúng vào trong máy giặt và thì thầm rằng tôi biết ơn những bộ đồ bẩn này bởi vì ít nhất thì điều đó có nghĩa là chúng tôi có quần áo để mặc và tôi phát hiện ra rằng việc thì thầm thế này cơ bản cũng giống như viết vào trong nhật kí, vì thế tôi đã đánh dấu tích vào ô vuông đó. Bây giờ đã quá muộn để có thể nấu món thịt gà luộc gừng, salad khai vị cá hồi Địa Trung Hải, và món kem tươi tráng miệng bằng lê châu Á với cỏ xạ hương (bởi vì đó là những món xuất hiện khi tôi tra cứu các món ăn có lợi cho sức khỏe trên Google), thế nên tôi quyết định ăn một bát ngũ cốc Lucky Charms, ít nhất thì món này không có gluteni, vì thế hoàn toàn có thể tính được. Đánh dấu tích. Chỉ còn hai ô vuông hạnh phúc nữa thôi. Tôi còn phải chơi với bọn trẻ và đi ngủ nữa. Nhưng ôi, chờ đã, mớ quần áo đã giặt xong cần được gấp gọn. Chúng sẽ phải chờ thôi, bởi vì những người mẹ tốt sẽ chơi với con trước, có đúng không? Một câu chuyện truyền miệng nào đó đã nói như vậy. Vì thế tôi bày ra một bảng board gameii, và nếu bạn đã từng chơi board game với con, bạn sẽ biết cuộc chơi sẽ kéo dài trong bao lâu. Một giờ sau, đã đến giờ đi ngủ. Ấy là với bọn trẻ. Tôi vẫn còn phải gấp quần áo, và có lẽ tôi nên đi tắm bởi vì người tôi bốc mùi từ lúc tập thể dục buổi sáng, nhưng, nhìn này, tất cả các ô vuông của tôi đều đã được đánh dấu tích hoàn thành. Hoan hô! Tôi vẫn chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi chắc chắn là chỉ cần một chút thời gian thôi. Bạn biết đấy, giống như khi thuốc ngấm vào các cơ quan trong cơ thể bạn. Tôi gấp gọn quần áo rồi đem cất, sau đó tôi tắm nước ấm thật dễ chịu. Bây giờ đã là mười giờ tối và tôi nên đi ngủ ngay lúc này để có thể ngủ đủ tám tiếng, nhưng tôi vẫn chưa kiểm tra hòm thư điện tử. Hơn nữa tôi cần phải lên lịch cho một số bài đăng trên các tài khoản mạng xã hội dành cho công việc và dành thêm một chút thời gian trên mạng với chồng mình. Tôi tán gẫu với chồng về biểu đồ theo dõi thói quen hạnh phúc mới lập của mình và anh ấy không hề bảo tôi điên rồ, anh thật là tử tế. Cuối cùng tôi lên giường vào lúc nửa đêm. Gần như vậy. Đánh dấu hoàn thành.

Chú thích:

i Gluten là loại protein chính có trong lúa mì, lúa mạch và một số loại ngũ cốc khác. Gluten được cho là không có lợi cho sức khỏe của những người mắc bệnh celiac – không dung nạp gluten, và những người mẫn cảm với gluten, mắc hội chứng ruột kích thích.

ii Boardgame là một hình thức trò chơi cờ bàn mà người chơi tương tác với nhau thông qua một bàn cờ và chơi theo một quy luật nào đó. Tùy theo từng trò chơi cụ thể mà các lá bài, xí ngầu, quân cờ… có thể được dùng để hỗ trợ trò chơi.

Việc này tiếp tục diễn ra trong ba hay bốn ngày gì đó. Mỗi ngày tôi cảm thấy càng căng thẳng hơn khi phải đánh dấu hoàn thành những ô vuông quái quỷ đó, và tôi nhận ra rằng việc này KHÔNG HỀ khiến tôi hạnh phúc hơn một chút nào. Vì thế tôi thu gom chúng lại trong một cơn bực bội rồi quẳng vào trong thùng rác. Nhà phê bình trong đầu tôi liên tục nói với tôi rằng tôi đúng là một kẻ thất bại, và tôi cảm thấy khá áy náy với bản thân trong mấy ngày liền.

Xem xét tận gốc, vấn đề của tôi một phần là do sắp xếp lịch trình quá dày đặc và hai phần là do thái độ không tốt. Tôi tìm ra rất nhiều cái cớ để đổ lỗi. Các con ngủ không ngon giấc khiến tôi mệt mỏi. Khối lượng công việc ngày càng tăng khiến tôi lo lắng.

Lịch trình dày đặc khiến tôi bực bội. Tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả khiến tôi uể oải. Tôi rất giỏi đưa ra hàng tá lí do để biện minh cho cảm giác không hạnh phúc lặp đi lặp lại của mình cho đến khi Mắt Nâu khiến tôi bừng tỉnh.

Lần này, tôi sẽ bắt đầu thực hiện từng bước nhỏ. Thật nhỏ. Bước đầu tiên về phía hạnh phúc của tôi lần này chỉ là một bước nhỏ xíu. Tôi chưa lập danh sách hay đánh dấu tích vào bất kì ô vuông nào. Tôi cũng không hề cam kết với bản thân là sẽ dành hai giờ mỗi ngày để thực hiện các thói quen hạnh phúc, bởi vì trước đây việc đó đã đưa tôi đến thất bại, và tôi đoán là bạn cũng chẳng hề có hai giờ nhàn rỗi. Không. Lần này, tôi cam kết dành ra chỉ mười phút mỗi ngày.

a2 Chiến lược: Mười phút của niềm vui

Nước trong thùng sóng sánh tràn ra khi tôi xách thùng nước từ nhà tắm sang phòng bếp, giọt nước văng tung tóe trên sàn nhà. Tôi đã tạo một ghi chú trong đầu là phải lau khô trước khi ai đó trượt ngã.

Tôi nghĩ rằng các bà mẹ có khoảng ba triệu ghi chú trong đầu mỗi ngày. Tôi cẩn thận đặt thùng nước lên trên một tấm khăn tắm trải rộng đặt dưới sàn nhà, đứa con trai ba tuổi của tôi phấn khích chạy bình bịch đằng sau tôi. Ngay khi thùng nước được đặt trên chiếc khăn, nó biến thành một cái hồ khổng lồ chứa đầy cá sấu và các sinh vật kì quái, chính là thành quả đến từ trí tưởng tượng của thằng bé. Chiếc thuyền rẽ nước thật nhanh, người Dơi truy đuổi kẻ xấu một cách quyết liệt. Nằm ngay bên trái hồ nước là một tòa nhà với vài phòng giam. Một vài kẻ xấu đã bị công lý trừng trị, đôi mắt trống rỗng của họ đang nhìn chằm chằm xuyên qua những chấn song màu xám. Ở bên phải hồ nước là thị trấn bìa cứng làm từ các loại hộp với các kích cỡ khác nhau có giấy thủ công bọc ngoài và được tô điểm bằng các tác phẩm nghệ thuật đến từ bốn bàn tay của những đứa trẻ đang tuổi tập đi. Có một tòa nhà ngân hàng cao tầng màu tím, một nhà thờ thấp màu da cam, và một vài ngôi nhà nhiều màu sắc. Một con đường bằng giấy thủ công giúp các cư dân của thị trấn bìa cứng có lối đi vào thị trấn tấp nập nơi cây cối mọc ở những nơi ngẫu nhiên và con người dắt đám sóc đi dạo.

Đứa con trai một tuổi của tôi tham gia vào cuộc vui, cho ô tô chạy dọc con đường. “Brừm, brừm,” thằng bé kêu lên khi chiếc ô tô của con đâm phải mấy cái cây và đâm sầm vào ngân hàng. Những lọn tóc mỏng lưa thưa của thằng bé cực kì dễ thương và ôi chao, thằng bé có nụ cười khiến tôi tan chảy. Đến giờ thằng bé vẫn vậy. “Ối! Chậm lại!”. Tôi thốt lên, cười khúc khích, và tôi cho chiếc ô tô nhỏ của mình chạy bên cạnh xe của con. “Cùng đua nào!” tôi nói rồi chúng tôi cùng lao đi!

“Mẹ ơi, nhìn này! Người Dơi đã bắt được Joker!”. Tôi quay lại nhìn đứa con đầu lòng để thấy nụ cười tươi rói của thằng bé khi con giơ kẻ thù vừa bắt được lên cho tôi nhìn trước khi con tống cổ Joker vào phòng giam. “Giỏi lắm Người Dơi! Thành phố đã được giải cứu!”, tôi quả quyết.

Hôm đó chỉ là một ngày bình thường, nhưng nó tạo những kí ức phi thường mà mỗi năm trôi qua, tôi ngày càng trân trọng hơn. Khoảng thời gian tôi chơi cùng các con trai trên sàn nhà bếp hôm đó không hề cuốn hút hay đặc sắc theo bất cứ cách nào, nhưng đó là khoảng thời gian của những ngày bình thường mà tôi đã chọn một ít phút hiện diện để tạo ra những kí ức đẹp đẽ nhất. Trong những phút giây đó, tôi cảm thấy hạnh phúc. Các con tôi cũng hạnh phúc. Đó chính là những giây phút tạo nên một cuộc sống vui vẻ.

Tua nhanh đến thời điểm hiện tại, tôi nhận ra rằng đó chính xác là thứ mà mình đang thiếu – những khoảng thời gian mà tôi chỉ tập trung chơi đùa, cười vui và tận hưởng khi ở bên các con mình. Kể từ khi chúng tôi chuyển nhà, cuộc sống luôn là một vòng xoáy với những hạn chót, những lịch trình mới, tập chơi bóng, bài tập về nhà, việc nhà, và quả thực là rất nhiều việc. Tôi cần phải kết nối nhiều hơn với mọi người. Nếu không có đủ các kết nối, chúng ta đều sẽ khổ sở. Điều đó hoàn toàn hợp lí.

a3

Nếu không có đủ các kết nối, chúng ta đều sẽ khổ sở.

Tôi quyết định mình sẽ bắt đầu từ những bước nhỏ. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, tôi biết rằng tốt hơn hết là không nên khiến mình quá tải bằng một danh sách việc phải làm khác. Tôi muốn có một chiến lược đơn giản, hiệu quả mà không hề giống như có thêm một việc phải làm, thế nên tôi đã chọn mười phút mỗi ngày. Tôi quyết tâm rằng trong mười phút đó, tôi sẽ gác lại mọi thứ và thực sự ở bên gia đình mình.

Tôi bắt đầu tò mò về việc mười phút mỗi ngày sẽ có tác động thế nào đối với hành trình làm mẹ của riêng mình và với cả cuộc sống của mình, vì thế tôi đã tính tổng số phút vui vẻ mà mình sẽ có được trong mười năm tới (cho tới khi đứa con út của tôi bước sang tuổi mười tám và có khả năng đã rời khỏi tổ ấm này). Tôi phát hiện ra rằng, nếu mình thực hành tận hưởng niềm vui với các con trong chỉ mười phút mỗi ngày, tôi sẽ có được 36.500 phút vui vẻ. Quả thực là thật nhiều hạnh phúc!

Có vô số việc để làm. Mười phút đọc to cho con nghe hoặc cùng lắp ghép lego. Mười phút chơi bài câu cá hoặc khuấy bột bánh sô cô la hạnh nhân và đổ vào trong nồi. Mười phút ôm nhau. Mười phút lắng nghe. Hoặc trò chuyện. Mười phút hoàn toàn chú tâm. Đó là một mục tiêu có thể đạt được.

Mười phút mỗi ngày tương đương với thêm 36.500 phút hạnh phúc trong suốt thời thơ ấu còn lại của các con.

Thêm 36.500 nụ cười mà các con được nhìn thấy.

Thêm 36.500 phút cảm thấy được yêu thương, được trân trọng và được ở cạnh bên.

Thêm 36.500 phút cảm thấy được kết nối.

Thêm 36.500 phút tập trung vào những người quan trọng nhất đối với tôi.

36.500 phút của những kí ức hạnh phúc.

Cho tới nay, đây là điều đơn giản nhất và hiệu quả nhất mà tôi đã thực hiện trong hành trình đến với hạnh phúc lớn hơn. Trông nó có vẻ không đáng kể, nhưng những nỗ lực nhỏ kết hợp với nhau sẽ tạo nên sự thay đổi lớn. Tôi đã chủ tâm tập trung vào việc quan sát và cảm nhận niềm vui trong ít nhất là mười phút mỗi ngày trong vài tháng nay, và tôi biết rằng mỗi một khoảng thời gian hoàn toàn tập trung chú ý đều đang góp phần gia cố cho chiếc áo giáp niềm vui của tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi gắn kết với chồng và các con nhiều hơn. Tôi cảm thấy thời gian trôi chậm thật chậm trong mười phút hoàn toàn chú tâm đó. Hãy thử nghiệm chiến lược này theo một cách ít áp lực nhất trong một tuần. Đừng đay nghiến bản thân nếu như bạn bỏ lỡ một ngày.

Hãy hướng đến sự hiện diện toàn tâm toàn ý, vô ưu vô lo và đầy hiếu kì trong vài phút mỗi ngày khi mà bạn chú ý đến tiếng cười, nhìn ngắm đám tàn nhang trên mặt con và cảm nhận hơi ấm đến từ cái ôm của một người thân yêu.

a3

Những nỗ lực nhỏ kết hợp với nhau sẽ tạo nên sự thay đổi lớn.

Giờ đây tôi cảm thấy mình không bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của mình. Việc hiện diện và hoàn toàn chú tâm trong vài phút mỗi ngày là một thói quen hạnh phúc mà chúng ta có thể dễ dàng thực hiện. Mười phút đó có ý nghĩa gì với bạn? Nếu bạn cam kết dành ra mười phút vui vẻ mỗi ngày bên các con, bạn có thể tạo ra thêm bao nhiêu kí ức hạnh phúc?

Hạnh phúc là một thói quen

Tôi không muốn bạn chỉ đơn thuần đọc một cuốn sách về hạnh phúc. Tôi muốn bạn sống và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thường ngày của bạn. Tôi hi vọng là bạn có thể phát triển những thói quen tích cực, chúng sẽ đưa bạn đến một cuộc sống và hành trình làm mẹ hạnh phúc hơn và thỏa mãn hơn, vì thế mà mỗi chương trong cuốn sách này sẽ đưa ra một thói quen hạnh phúc cùng với các chiến lược mà bạn có thể dễ dàng thực hiện mỗi ngày, các câu hỏi suy ngẫm kèm theo khoảng trống để bạn viết ra các câu trả lời ngắn gọn, và các gợi ý viết nhật kí để bạn có thể tiếp thu những ý tưởng được trình bày ở đây và biến chúng thành của riêng mình.

Thói quen hạnh phúc

Trong tuần tới, khi bạn lựa chọn sự hiện diện và niềm vui trong ít nhất mười phút mỗi ngày, hãy viết ra một điều mà bạn chú ý hay quan sát được trong mười phút đó. Bạn nhìn thấy điều gì? Cảm xúc nào đã xuất hiện? Điều gì khiến bạn mỉm cười?

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3:

Ngày 4:

Ngày 5:

Ngày 6:

Ngày 7:

Gợi ý viết nhật kí

1. Bạn có thể tạo ra không gian để biến các thói quen hạnh phúc thành một phần trong nhịp sống thường ngày của mình bằng cách nào? Hãy xét đến những điều đang kìm hãm bạn, khiến bạn lo lắng hoặc khiến bạn bế tắc.

2. Hãy nêu ra một hành động nhỏ có thể thực hiện được mà hôm nay bạn sẽ thực hiện để tạo ra một chút không gian. Hãy biến nó thành một mục tiêu nhỏ xíu và sau đó biến nó thành hiện thực.

3. Lí do tại sao của bạn là gì? Tại sao bạn muốn trở thành một người mẹ hạnh phúc hơn? Điều đó có ý nghĩa gì đối với gia đình và các con của bạn? Hãy viết lí do tại sao của bạn lên một tờ giấy ghi chú và dán nó ở nơi mà bạn thường xuyên nhìn thấy.

4. Hãy viết về một kí ức hạnh phúc trong quá khứ của bạn – một ngày có vẻ bình thường tại thời điểm bạn trải qua nhưng lại tạo ra những kí ức đẹp đẽ phi thường.

5. Hãy viết ra các hướng dẫn tìm kiếm hạnh phúc như thể bạn đang kể với một đứa trẻ.