• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh bại kẻ cắp niềm vui - Giành lại nụ cười của mẹ
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 2:
– – – – – – – –
Đây chính là hành trình làm mẹ

a1

Người ta nói với bạn rằng thời gian trôi nhanh như bóng câu qua thềm và hãy tận hưởng nó hết mức có thể. Ấy thế nhưng trong tình trạng thiếu ngủ, phải cho con bú lúc 3 giờ sáng, cùng vô số lần thay tã, thời gian có cảm giác như sẽ kéo dài mãi mãi. Bạn tự hỏi làm thế nào thời gian có thể trôi qua nhanh khi mà mỗi đêm dài lê thê đến vậy.

Rồi một buổi sáng bạn thức dậy khi đứa con tuổi tập đi nhảy tót lên giường bạn và bạn lại tự hỏi rằng con đã lớn như vậy từ lúc nào. Bạn đuổi theo con suốt cả ngày cho đến khi bạn hoàn toàn kiệt sức, thèm muốn được nghỉ ngơi trong đêm đó, nhưng việc đó vẫn không thể diễn ra. Trừ phi bạn “trúng số độc đắc”, trẻ tập đi thường sẽ phá bĩnh giấc ngủ của bạn.

Dù vậy, khi con vòng đôi tay bé nhỏ quanh cổ bạn, bạn chắc chắn sẽ không đánh đổi nó với tất cả mọi thứ trên đời. Giờ bạn nhận thức được rằng những gì người ta nói hoàn toàn chính xác. Ngày dài lê thê, còn năm tháng thì rất ngắn ngủi.

Chớp mắt, con bạn đã đi học mẫu giáo. Một cơn nhộn nhạo ập đến bạn khi những ngày ấu thơ của con đã trôi qua mãi mãi, và thời gian dường như bắt đầu tăng tốc vào lúc này. Bạn cố gắng đuổi theo. Bạn cố gắng hết sức để tận hưởng nó, nhưng bạn không thể nào hiểu rõ trong thời gian đủ lâu. Lúc này con bạn lớn rất nhanh, không ngừng thay đổi, tuột ra khỏi vòng tay bạn. Bạn không thể nhớ được lần cuối cùng bạn cõng con, lần cuối cùng con ngồi trên lưng bạn khi chơi trò cưỡi ngựa trong phòng khách, hay lần cuối cùng con trèo lên giường bạn lúc nửa đêm, nhưng bạn ước gì mình vẫn nhớ. Bạn ước mình có ảnh của từng khoảnh khắc đó để luôn mang theo bên mình.

Mùa hè đến rồi đi. Bạn biết rằng những mùa hè đều được đánh số, vì thế bạn góp nhặt nhiều kí ức nhất có thể trong khi những ngày hè trôi qua chậm hơn và ánh sáng ban ngày đọng lại lâu hơn. Bạn chụp rất nhiều ảnh trong chuyến đi nghỉ mát của gia đình, theo lời con bạn là quá nhiều ảnh, nhưng bạn phải kịp thời ghi lại thời khắc thoáng qua đó. Giờ các con đã đi học trở lại, cuộc sống lại một lần nữa trở về với những chiếc ba lô, các dự án khoa học, tập luyện bóng đá, và đột nhiên bọn trẻ lại sắp học xong một lớp. Lại chạm đến một dấu mốc nữa. Lại thêm một tủ quần áo không thể mặc vừa.

Trước khi bạn nhận ra, bạn đã chở con đi học cấp hai. Đứa trẻ mà bạn từng bế bồng trên tay lúc này đã cao gần như ngang tầm mắt của bạn. Khi con bước đi xa dần chiếc ô tô của bạn, bạn nghĩ rằng thằng bé đã lớn quá rồi, không còn thuộc về bạn nữa. Bạn thầm thì, Mong mọi người hãy đối xử tốt với con. Bạn biết rõ cấp hai có thể khó khăn đến nhường nào. Và đúng vậy. Nhưng cùng nhau, các bạn sẽ tìm ra cách.

Thêm một vài mùa Giáng sinh nữa đến rồi đi. Giấy bọc quà phủ khắp sàn nhà và bạn tận hưởng tiếng cười đầy ắp trong nhà mình. Bạn chụp thêm nhiều ảnh và cố gắng tạo ra các bộ sưu tập ảnh cho từng năm. Bạn nhờ ai đó, “Chụp cho tôi một bức ảnh cùng với con nhé,” bởi vì bạn đã đọc một bài báo nói rằng bạn cũng cần xuất hiện trong các bức ảnh.

Ngày đầu tiên ở trường cấp ba khiến ai nấy đều lo lắng không nguôi và bạn nhận ra rằng lúc này bạn đang ở trong chặng cuối của chuyến hành trình. Bạn nghĩ rằng thật lạ lùng làm sao khi bạn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt lúc mới tập đi của con khi bạn nhìn vào con năm mười bốn tuổi. Trước khi bạn kịp nghỉ lấy hơi, con đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên, giờ giới nghiêm, xe ô tô và các buổi tiệc tùng. Con đã sẵn sàng chưa? Mình đã làm đủ mọi việc chưa? Chà, nhưng dù sao bạn cũng rất rất tự hào về con lúc này, và bạn vô cùng biết ơn vì con là con của bạn, cho dù con có lớn bao nhiêu đi chăng nữa. Đó là con của bạn.

Phòng của con chất đầy các thùng chứa khi con gói ghém đồ đạc để đi học đại học. Bạn biết con phải sải cánh bay đi, nhưng tổ ấm của bạn lại trông rất trống trải. Đột nhiên, con đi rồi, còn bạn đứng sững sờ trong căn phòng đó, nước mắt giàn giụa. Tại sao thời gian kéo dài thế nhưng lại trôi qua rất nhanh? Cuối cùng bạn in tất cả những bức ảnh đã chụp ra và liệt kê những niềm vui theo ngày trên từng trang trong cuốn bưu ảnh. Ngôi nhà của bạn trở nên gọn gàng và yên tĩnh. Tất cả những dấu ấn của thời thơ ấu còn lại là những bức ảnh, những kí ức và những món đồ trang trí rẻ tiền.

Đây chính là hành trình làm mẹ - một khoảng thời gian để yêu thương và buông tay dài đến không thể tin được và ngắn một cách không thể hiểu được. Làm mẹ chính là việc khó khăn nhất và tuyệt vời nhất mà bạn từng làm và việc đó sẽ khiến bạn thay đổi mãi mãi. Đến một ngày nào đó, các dấu vân tay của con sẽ không còn in hằn trên chiếc gương của bạn, nhưng chúng luôn ở trong tim bạn. Đúng vậy, thời gian trôi đi rất nhanh. Hãy tận hưởng hết mức có thể. Hãy chậm lại. Hãy nghỉ lấy hơi. Hãy để những điều nhỏ nhặt trôi đi. Hãy cho con ngồi trong lòng mình. Hãy ở bên nhau nhiều hơn một chút và chơi đùa cùng nhau lâu hơn một chút. Hãy kết nối với nhau. Hãy tạo nên thật nhiều kí ức. Những kí ức tuyệt vời. Những kí ức đáng để lưu giữ khi mà bàn tay bé nhỏ mà bạn nắm lấy giờ chỉ là kỉ niệm.

* * *

Khi đứa con đầu lòng của tôi đã học xong lớp 6, và chỉ còn ba mùa hè nữa là đến ngày đầu tiên con vào cấp ba, tôi suy ngẫm về hành trình làm mẹ tuyệt vời này với tất cả niềm vui và nỗi muộn phiền trong hành trình ấy. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím và chảy tràn vào trong các khe hở khi tôi gõ những dòng này, bởi vì tôi bị choáng ngợp trước những cảm xúc mà hành trình làm mẹ mang đến cho tôi, và tôi cũng đau đớn nhận ra rằng mình chỉ còn lại một khoảng thời gian ít ỏi để ở bên đứa con trai yêu quý của mình - thằng bé dường như vừa mới đến với thế giới của chúng tôi dạo gần đây mà thôi.

Đây là lời nhắn gửi dành cho tất cả những ai hiện đang ở giữa những bộn bề của hành trình làm mẹ. Bạn bế đứa con mới lọt lòng trên tay, cảm thấy bạn và con sẽ ở bên nhau cả đời. Bạn đang mệt rã rời và vì thế bạn chẳng muốn nghe thêm bất kì ai nói rằng thời gian trôi nhanh lắm. Lúc này điều đó giống hệt như một lời nói đùa. Thật khó chịu, tôi biết rõ. Có vẻ như giai đoạn này của bạn sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi nhớ khoảng thời gian mà tôi có hai đứa con nhỏ lẽo đẽo bên chân mình suốt cả ngày và những ngày đó có cảm giác dài lê thê. Những đêm trong giai đoạn đó còn dài hơn nữa. Khoảng thời gian đó đầy ắp những cảm xúc mãnh liệt, sự kiệt sức, những niềm vui khó tin, sự khám phá, và việc thay tã bỉm cho con chẳng khác gì một cuộc chạy marathon không bao giờ kết thúc.

Tôi yêu thích rất nhiều thời khắc trong khoảng thời gian đó, nhưng tôi cũng ước nhiều thời khắc trong đó biến mất. Tôi đã từng ước các con không cần phải dùng đến bỉm nữa. Tôi đã từng ước các con sẽ ngủ xuyên đêm. Tôi đã từng ước mình có được một chút “thời gian dành cho bản thân”.

Có những đêm tôi nằm cùng với các con cho tới khi chúng chìm vào giấc ngủ, và tôi sẽ hoàn toàn hiện diện trong thời khắc đó, ngón tay tôi vuốt ve mái tóc mềm mượt của các con trong khi kể cho chúng nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Đó là những đêm đẹp đẽ.

Tất nhiên, có những đêm khác tôi chỉ muốn làm cho xong việc. Tôi cảm thấy bực bội khi các con không thể tự mình đi ngủ, và tôi hoài nghi mọi quyết định của mình về việc nuôi dạy con từ trước đến giờ. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người. Nhưng cũng chắc chắn như việc mặt trời sẽ lặn mỗi tối, khoảng thời gian mà tôi cảm thấy sẽ không bao giờ kết thúc đã đột ngột đi đến hồi kết.

Các bà mẹ à, đó chính là quy luật của hành trình làm mẹ. Tất cả đều trôi qua – những ngày vất vả, những ngày đầy ắp tiếng cười, những ngày bực bội, những ngày vui vẻ. Mọi thứ đều là tạm thời mà thôi. Mặc dù có nhiều niềm vui đáng trân trọng, nhưng đôi khi việc làm cha mẹ cũng khiến ta cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Có thể là do một trận ốm đáng lo, một đứa con mà bạn không hiểu được, hoặc những nỗi đau bạn không thể nào rũ bỏ, nhưng cho dù lí do là gì đi nữa, sẽ luôn có những ngày áp lực trở nên nặng nề. Trong những ngày gian nan ấy, tôi luôn tự nhắc nhở mình năm sự thật dưới đây, tôi chia sẻ chúng với hi vọng rằng chúng sẽ trở thành lời nhắc dành cho bạn để những gánh nặng trong tim có thể vơi bớt đi phần nào.

1. Các con là một công trình chưa hoàn thiện. Tôi biết điều này có vẻ hiển nhiên một cách nực cười, nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy đứa trẻ trước mặt mình là một công trình hoàn thiện. Tôi phải nhắc nhở bản thân rằng các con vẫn đang trong quá trình khôn lớn. Bộ não của con còn phải phát triển hơn nữa, và con vẫn còn nhiều điều phải học tập và trải nghiệm. Con của năm 18 tuổi sẽ không giống con của năm tám tuổi lúc này. Con vẫn là một công trình đang thi công, giống như tôi vậy. Tôi tin rằng nếu tôi càng tìm thấy nhiều điều để yêu thích con của hiện tại thì sẽ càng có nhiều thứ để yêu thích con của năm 18 tuổi. Những điều chúng ta tập trung vào đều luôn phát triển. Vì thế tôi cố gắng ghi nhớ là phải nhìn những điều tốt đẹp ở các con, kể cả khi các con khiến tôi bực mình đôi chút.

2. Các vấn đề của con không phải là vấn đề của tôi và không cần tôi giải quyết. Không phải lúc nào cũng vậy. Tất nhiên là tôi muốn giúp đỡ con khi tôi có thể, nhưng các con phải cố gắng giải quyết một số việc. Các con cần phải như vậy. Nhờ đó mà con học được cách kiên cường. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng với các con. Người ta không phải lúc nào cũng đối tốt với các con. Và thông thường là các con không cần tôi giải quyết vấn đề của chúng; các con chỉ cần tôi ở bên cạnh ủng hộ trong khi chúng tìm cách giải quyết vấn đề, và các con cần tôi tin tưởng rằng chúng có khả năng giải quyết vấn đề. Đó là cách để các con hình thành sức mạnh.

3. Hành trình làm mẹ sẽ không bao giờ hoàn hảo. Câu này nghe giống như một lời khẳng định hiển nhiên khác, nhưng quả thực tôi đã có một số kì vọng khá hoang đường khi bắt đầu hành trình làm mẹ, và tôi đã cảm thấy thực sự thất vọng khi phát hiện ra rằng không bao giờ có chuyện vừa phải. Tôi thấy mình như nín thở chờ đợi giai đoạn tiếp theo, khi các con trở nên tự lập hơn hoặc có khả năng tự kiểm soát tốt hơn hoặc trưởng thành hơn. Tôi đã nín thở chờ đợi một loại kiên nhẫn kì diệu nào đó xuất hiện, hoặc một ngày không có hạn chót và ngôi nhà không phải là một nơi thảm họa chứa đầy đồ chơi, những chai nước hoa quả rỗng và lông chó. Cuối cùng, tôi cũng phải thở hắt ra bởi vì tôi nhận ra rằng điều đó sẽ không xảy ra. Luôn có thứ gì đó có thể khiến tôi phiền lòng, luôn có điều gì đó mà tôi ao ước. Gánh nặng dường như nhẹ hơn một chút khi tôi quyết định tìm kiếm niềm vui ngay trong sự hỗn loạn.

4. Tôi đã khiến mọi thứ rối tung, nhưng các con vẫn ổn. Tôi không làm mẹ một cách hoàn hảo. Dù vậy, có rất nhiều thời khắc tuyệt vời, và những thời khắc tuyệt vời ấy nhiều hơn hẳn so với những thời khắc khó khăn. Điều đó rất quan trọng. Vì thế vào những ngày tôi làm sai, chúng tôi thảo luận về vấn đề đó. Chúng tôi lắng nghe lẫn nhau. Chúng tôi ôm lấy nhau và tha thứ cho nhau. Sau đó chúng tôi thử lại lần nữa. Khi bạn có thể giải phóng áp lực đến từ cảm giác tội lỗi và chấp nhận sự tha thứ, gánh nặng cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Hỡi các bà mẹ đang quá khắt khe với bản thân, các bạn làm đủ tốt rồi. Hãy hướng đến sự kết nối thay vì sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo không thể nào đạt được, còn sự kết nối có sức mạnh chữa lành.

5. Tôi không thể đảm nhiệm mọi vai trò và làm mọi việc. Rất nhiều gánh nặng đến từ việc cố gắng làm quá nhiều việc và đảm nhiệm quá nhiều vai trò. Bọn trẻ có thể cho quần áo vào máy giặt. Bố có thể nấu bữa tối. Ông bà có thể trông các cháu một đêm. Một người nào đó sẽ tình nguyện trông nom học sinh trong giờ ăn trưa ở trường. Tôi không giành được chiếc cúp chiến thắng nào cho việc cố gắng làm quá nhiều việc và khiến bản thân căng thẳng. Vì thế nên khi cảm giác gánh nặng ập đến, tôi sẽ xem lại lịch trình và các trách nhiệm của mình. Những thứ cần loại bỏ sẽ được loại bỏ, những việc cần được chia sẻ sẽ được phân chia.

a2 Chiến lược: Thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi

Tôi không dám chắc liệu có ai đã được chuẩn bị đầy đủ khi bước vào hành trình làm mẹ hay không.

Bạn không thể nào biết được mình sẽ phải đối mặt với những thử thách nào khi lựa chọn có thêm một sinh mệnh trong cuộc đời mình. Bạn không thể nào hiểu được tình yêu thương sâu đậm cho tới thời khắc bạn được tự mình trải nghiệm nó. Cho dù bạn đọc sách, học hỏi và chuẩn bị nhiều đến đâu, bạn cũng không thể nào dự đoán được những tính cách của con mình hoặc biết trước chính xác là các con sẽ cần những gì. Hành trình làm mẹ đòi hỏi “đào tạo tại chỗ”. Chính là “vừa học vừa làm” bất kể bạn nghĩ mình đã học hỏi nhiều ra sao trước khi trở thành một người mẹ. Hãy trang bị cho mình sự duyên dáng, khiếu hài hước và sự tha thứ. Bạn sẽ cần cả ba điều đó rất nhiều. Đừng quên chú ý đến cảnh đẹp và những ngã rẽ thú vị trong hành trình ấy. Chắc chắn đó không phải là con đường dễ dàng và thuận lợi nhất, nhưng đó là một con đường rất đẹp. Hãy thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi.

Thói quen hạnh phúc

Abraham Lincoln được cho là người đã nói câu, “Khi quyết định trở nên hạnh phúc, con người gần như đã đạt được hạnh phúc”. Liệu việc đó có thực sự đơn giản như vậy không? Có lẽ quyết định trở nên hạnh phúc không phải là câu trả lời duy nhất, nhưng đây chắc chắn là điểm khởi đầu thích hợp. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc là một thứ mà bạn phải đưa ra quyết định ngày qua ngày, một loại quyết tâm kiên định để trân trọng cuộc sống của bạn và cả những người trong đó. Tôi lưu ghi chú trên điện thoại để có thể liên tục bổ sung các lời khuyên, các câu trích dẫn, các ý tưởng và những nguồn cảm hứng về việc tôi muốn sống cuộc đời mình như thế nào. Ghi chú bao gồm những điều như “Hãy để lại di sản là tình yêu thương”, “Hãy sống theo cách mà bạn muốn các con nhớ đến bạn”, và “Hãy để con nghe thấy tiếng cười của bạn”. Tôi thường xuyên xem lại những ghi chú này.

Ngày nay, điện thoại không bao giờ nằm quá xa tầm tay của chúng ta. Hãy biến chúng thành những công cụ đem đến sự khích lệ và truyền cảm hứng. Hãy để chúng trở thành một công cụ hỗ trợ chúng ta trong hành trình làm mẹ, chứ đừng để chúng khiến chúng ta cách xa con mình. Hãy dùng điện thoại để đặt lời nhắc dành ra mười phút hiện diện. Hãy lưu trên điện thoại thật nhiều ghi chú hướng bạn đến con người tốt nhất của bạn. Hãy sưu tầm các câu trích dẫn về hạnh phúc và thu thập những bức ảnh tươi cười. Thông thường, người ta để điện thoại trở thành một thứ làm phân tán sự chú ý của họ dành cho gia đình. Hãy xây dựng thói quen hạnh phúc là dùng điện thoại để giúp ta đi đúng hướng và trở thành những người mẹ mà ta muốn dành cho con mình.

Hãy liệt kê hai cách mà bạn có thể sử dụng điện thoại của mình để tạo ra ảnh hưởng tích cực đến hành trình làm mẹ của bạn:

1.

2.

Gợi ý viết nhật kí

1. Hãy kể ra một cách mà bạn có thể tận hưởng ngày hôm nay thêm một chút.

2. Hãy tìm kiếm “câu trích dẫn về hạnh phúc” và ghi lại một vài câu nói truyền cảm hứng cho bạn.

3. Ngày tuyệt vời nhất của bạn trông như thế nào?

4. Hãy liệt kê những đặc điểm mà bạn muốn con nhìn thấy ở bạn.

5. Khoảng cách giữa người mẹ hiện tại so với người mẹ bạn muốn trở thành là bao xa? Làm thế nào để bạn có thể trở thành người mẹ bạn muốn trở thành?