Bước chân vào làn sóng Hàn lưu bằng những chương trình âm nhạc hàng tuần.
Những nhóm nhạc idol Hàn Quốc không hoạt động liên tục và ra sản phẩm quanh năm suốt tháng mà chia ra làm nhiều đợt tùy theo kế hoạch của công ty. Những đợt đó chủ yếu bao gồm:
Ra mắt – Debut: Lần đầu tiên idol xuất hiện trước công chúng.
Trở lại – Comeback: Phát hành bài hát mới sau thời gian vắng bóng.
Thời gian quảng bá: Kéo dài ba đến bốn tuần tùy nhóm, trình diễn và tổ chức hoạt động quảng bá cho bài hát mới được nhiều người biết đến, tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng. Thông thường, thời gian này nhóm sẽ phải tham gia những sân khấu ca nhạc hàng tuần như: Mcountdown – Mnet (thứ năm), Music Bank – KBS (thứ sáu), Music Core – MBC (thứ bảy), Inkigayo – SBS (chủ nhật), The Show – SBS (thứ ba). Và đây cũng chính là những sân khấu tôi tham gia suốt thời gian sang Hàn Quốc. Còn về địa điểm, thì ba chương trình Mcountdown, Music Core và The Show sẽ cùng nằm ở khu vực ga tàu điện Digital Media City, còn Music Bank ở National Assembly và Inkigayo là Gayang.
Mỗi nhóm nhạc thần tượng sẽ có cách thức đăng ký tham dự khác nhau, còn với riêng nhóm nhạc thần tượng của tôi, buổi chiều hôm trước diễn ra chương trình, vào lúc sáu giờ sẽ có một liên kết đăng ký trên mạng, người muốn tham gia sẽ vào đó để lại tên, số điện thoại của mình. Buổi tối mười giờ, danh sách và số thứ tự sẽ được công bố trên trang người hâm mộ để mọi người biết được số của mình khi đến nơi.
Vì showcase diễn ra vào thứ tư, nên ngày tiếp theo tôi phải thức từ sớm để tham dự sân khấu Mcountdown. Có lẽ vì niềm hào hứng ở một đất nước khác và khát khao được tận mắt nhìn những người mình yêu thích trình diễn nên dù giấc ngủ rất ngắn thì tôi vẫn tràn đầy năng lượng vào sáng sớm hôm sau.
Một ngày tham gia quay hình sẽ chia làm hai buổi: buổi sáng sẽ luyện tập quay trước và buổi chiều sẽ phát sóng trực tiếp. Khi tôi đến đài truyền hình, mọi người đã tập trung thành hàng dọc và chờ đọc tên cùng số thứ tự. Vì là ngày đầu tiên, mỗi người sẽ được phát một tờ giấy xác nhận, dùng để dán số thứ tự mỗi lần bạn tham gia, cuối kỳ quảng bá bạn chỉ việc xem lại tờ giấy sẽ có thể biết được mình đã đến bao nhiêu chương trình. Sẽ có phần quà nho nhỏ đến từ thần tượng dành cho những bạn đi đầy đủ không vắng buổi nào, tất nhiên họ sẽ không thông báo cho bạn biết điều đó từ đầu mà muốn xem mức độ tự giác và cố gắng của bạn thế nào.
Trong cộng đồng người hâm mộ sẽ có thứ tự và cấp bậc ưu tiên nhất định, và phần lớn những bạn người nước ngoài sẽ được phân vào khu vực thấp hơn so với các bạn người Hàn Quốc. Ở buổi quay hình trước, tất cả mọi người đều có thể vào bên trong cổ vũ ca sĩ mình yêu thích khi họ biểu diễn. Sau khi kết thúc, sẽ có người hướng dẫn bạn đi ra ngoài để nhóm người khác đi vào. Cấp bậc ưu tiên sẽ được áp dụng ở buổi ghi hình trực tiếp, do tất cả người hâm mộ sẽ đến cổ vũ cho thần tượng nên sân khấu không thể chứa được hết, mỗi thần tượng chỉ có một số ít người hâm mộ vào bên trong, khi đó, họ sẽ lấy từ thứ hạng cao tới thấp cho đến khi đủ số lượng.
Tuy chỉ là chương trình âm nhạc hằng tuần chứ không phải dịp đặc biệt, nhưng mọi khâu tổ chức đều được chuẩn bị chu đáo và cực kỳ chuyên nghiệp. Mỗi cộng đồng người hâm mộ một thần tượng sẽ được quản lý riêng, đứng hàng riêng cho tiện sắp xếp khi vào bên trong. Nhân viên của nhà đài thì luôn nhiệt tình hướng dẫn mỗi khi chúng ta đi vào trong.
Đây là chương trình miễn phí, không bán vé, không thu lợi nhuận, nhưng nhân viên khi nhìn thấy bạn bước vào hay bước ra đều sẽ đứng ở cửa, lịch sự cúi người kèm lời chào thân thiện. Điều đó càng làm tôi có cảm giác như mình là nhân vật quan trọng của buổi quay hình vậy. Tuy vui vẻ là vậy nhưng nếu như bạn vi phạm quy định của họ, dùng điện thoại hoặc máy ảnh chụp hình, quay hình tiết mục biểu diễn thì không chỉ bạn mà toàn bộ những người đi cùng bạn sẽ bị đuổi ra ngoài; hay đơn giản là bạn chỉ chạy vài bước nhỏ trong khu vực quay hình mà bị phát hiện thì cũng sẽ bị mời ra ngoài không được thưởng thức tiết mục ở sân khấu. Để tránh ảnh hưởng đến bản thân và người khác, khi tham gia bất kỳ sân khấu nào bạn cũng phải tuân theo quy định của họ, có như vậy thì mọi người đều cùng vui, công việc tiến triển thuận lợi, tiết kiệm thời gian của nhau, đồng thời cũng giữ được hình ảnh cho người mà mình yêu quý.
Còn thiết kế sân khấu và hệ thống âm thanh ánh sáng cũng hiện đại hệt như những chương trình ca nhạc lớn biểu diễn ngoài trời. Mỗi lần quay hình đều sẽ có quy định riêng, khi thì giữ im lặng tuyệt đối, khi thì góp giọng vào bài hát, khi thì la hét khan cả cổ để cho phần biểu diễn thêm sôi động nên hầu như nhóm nào cũng sẽ quay ít nhất hai ba lần, thậm chí lên đến bốn năm lần tùy theo độ hoàn hảo của tiết mục. Và chuyện đang diễn thì bị cắt ngang và phải quay đi quay lại một đoạn ngắn vài lần cũng là bình thường. Nhưng cuối cùng, khi xem lại thành quả trên màn hình lớn, mọi người đều hài lòng với công sức bỏ ra vì tiết mục quá tuyệt vời và hoàn hảo.
Nếu phải nói kỹ về năm sân khấu ca nhạc, thì sẽ là thế này:
Mcountdown: là nơi tôi đến khi lần đầu sang Hàn Quốc và tận mắt nhìn họ phát sóng trực tiếp, đây là chương trình thu hút nhiều người ngoại quốc tham gia nhất, kể cả khi bạn không đăng ký trước nhưng đến nơi, nghệ sĩ nào có ít khán giả bạn vẫn có thể trao đổi với quản lý khu vực đó để xin vào hàng. Nhưng diện tích phòng quay không lớn và mọi người đều phải đứng trong suốt thời gian quay hình. Phía trước là sân khấu biểu diễn, phía sau là bục nhỏ để những người dẫn chương trình đứng, còn khu vực giữa được chăng dây sẽ là khu vực tập trung khán giả. Tỷ lệ đậu và tham gia buổi phát sóng trực tiếp rất cao. Tuy nhiên cũng có trường hợp các cộng đồng người hâm mộ phải cạnh tranh và chia suất với nhau nếu không đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Tại đây thì cơ hội tiếp cận thần tượng là rất khó, đa phần bạn chỉ nhìn thấy họ trên sân khấu khi họ bước ra diễn hoặc cùng lắm là trong cánh gà. Trong lúc nghệ sĩ đi vào hoặc đi ra khỏi tòa nhà, bạn đang phải xếp hàng đợi đến lượt nên sẽ không thể nhìn thấy họ ở hai thời điểm đó. Nhìn chung đây là sân khấu ca nhạc thoải mái và dễ thở nhất.
Music Bank. Lúc trước tôi thường thấy hình ảnh chụp nghệ sĩ từ chương trình này và nếu như nghệ sĩ muốn tổ chức sự kiện bất ngờ cho khán giả như phát thức ăn miễn phí, ăn mặc trang phục hoạt hình hoặc hóa trang chọc cười,… thì sẽ chọn Music Bank làm nơi thực hiện. Khi đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới biết, Music Bank là nơi rút ngắn khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ dễ đến thế nào. Sau khi xuống xe ở cổng, nghệ sĩ sẽ di chuyển vào bên trong, hai bên sẽ có hàng rào và người hâm mộ, báo chí đứng chờ sẵn từ trước, họ có thể vừa đi vừa vẫy tay hoặc tạo dáng cho máy ảnh tác nghiệp trước khi vào trong thay đồ quay hình. Và sau khi buổi biểu diễn kết thúc, họ sẽ trở ra xe, thời gian tuyệt vời bắt đầu. Báo chí đã về hết, chỉ còn người hâm mộ và bảo vệ, nếu bạn không có hành động gì quá khích mà chỉ đơn giản là đi cạnh, quay hình và nói chuyện với thần tượng thì bảo vệ sẽ để bạn đi tự do cạnh trên suốt đoạn đường ra xe hơi. Đây cũng là cơ hội để bạn có thể trò chuyện, tặng quà, thậm chí là chụp ảnh cùng thần tượng. Với thần tượng càng ít người hâm mộ, cơ hội của bạn sẽ càng cao, và dễ dàng để bạn nói với họ những gì bạn muốn (bằng tiếng Hàn) nếu phát âm của bạn cho phép. Ngoài ra khi bạn xếp hàng ở khu vực chờ bên trong, thần tượng đã thay đồ diễn có thể sẽ đi ngang để giao lưu và chào hỏi các bạn, tuy thời gian ngắn thôi nhưng vậy cũng là đủ mãn nguyện vì được ngắm họ ở khoảng cách gần rồi. Chỉ riêng khoản này thôi, tôi đã chấm chương trình Music Bank điểm tối đa vì là nơi duy nhất rút ngắn khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ trong số tất cả sân khấu ca nhạc.
Vì khoản tiếp cận của Music Bank quá tuyệt vời, nên khoản tham gia ghi hình trực tiếp sẽ trở nên khó nhằn. Sân khấu Music Bank được thiết kế khá đẹp mắt và hoành tráng, nhưng số lượng người hâm mộ được tham dự vô cùng giới hạn, nếu may mắn bạn có thể mang hộ chiếu và lấy danh khách du lịch muốn khám phá âm nhạc Hàn Quốc cho họ xét duyệt, còn không thì cứ xếp hàng bên ngoài chờ đợi vào trong như bình thường. Các cộng đồng người hâm mộ phải quyết định số lượng được vào thông qua trò chơi “kéo – búa – bao”, nếu người đại diện thua, toàn bộ sẽ đi về hoặc mở tivi xem thay vì được vào trong tận mắt nhìn thấy thần tượng biểu diễn. Và suốt thời gian ở Hàn Quốc, tôi không được may mắn xem ghi hình trực tiếp Music Bank lần nào vì trò “kéo – búa – bao” đó. Nhưng không sao cả, vì đối với tôi việc quay hình đi song song và nói chuyện cùng người tôi thích cũng đủ rồi. Bạn biết đó, chúng ta không thể đòi hỏi mọi thứ đều phải như ý mình, nếu chỉ được một trong hai, cũng nên học cách hài lòng và vui vẻ với nó.
Music Core, thời gian xếp hàng chờ đợi để vào trong xem trực tiếp sẽ hơi dài. Sân khấu gồm cả ghế ngồi, khu vực đứng cho khán giả đến cổ vũ và nơi người dẫn chương trình đứng quay hình giữa các tiết mục. Tương tự như Mcountdown, tại Music Core sẽ rất khó để bạn đón thần tượng khi họ đến đài truyền hình, nhưng bù lại bạn sẽ được tham gia quay hình trực tiếp dễ dàng, vì kể cả khi hết ghế ngồi bạn vẫn sẽ được đi vào tầng trên cùng và đứng cổ vũ phía sau hoặc ngồi ở các bậc thang. Nếu may mắn hơn, bạn có ghế ngồi và ở khu vực cánh gà thì có thể ngắm thần tượng đi ra đi vào và chuẩn bị trước khi lên sân khấu, nhưng an ninh ở đây không thắt chặt như sân khấu khác, nên vẫn có trường hợp khán giả lén chụp ảnh phần trình diễn và gửi ra ngoài. Nhìn chung thì Music Core vẫn là một chương trình dễ thở và nên tham dự một lần nếu bạn muốn sang đây cảm nhận về sự tồn tại của làn sóng Hàn lưu từ những bảng xếp hạng hàng tuần.
Inkigayo. Đây là một sân khấu quay hình không cố định thời gian. Ngày đầu tiên tôi đã hốt hoảng khi biết chương trình sẽ xếp hàng từ ba giờ sáng và quay vào lúc bình minh. Tuy sáng tinh mơ nhưng rất nhiều người đã đến và xếp hàng đợi lấy số để được vào trong xem thần tượng biểu diễn. Không giống những sân khấu còn lại, Inkigayo có thể quay liên tục hai số để phát sóng cho tuần tiếp theo thay vì tuần nào quay tuần đó. Đây cũng là sân khấu cuối cùng trong tuần nên thường được chọn làm ngày tổ chức gặp gỡ giữa thần tượng và người hâm mộ sau khi ghi hình kết thúc. Mọi người sẽ tập trung ở một khuôn viên nhỏ, giao lưu nói chuyện cùng nhau. Tôi chắc chắn là khoảng một nửa người hâm mộ không hiểu thần tượng mình nói gì đâu, nhưng họ vẫn vui vẻ và tương tác rất tốt với nhau, nội dung cuộc nói chuyện đôi khi không quan trọng bằng việc họ cùng nhau đứng đó cười đùa, thể hiện tình cảm cho nhau bằng hành động rất nhỏ như đưa áo khoác cho thần tượng che chân, đưa quạt cho thần tượng khi trời nóng hoặc những túi quà nhỏ nhỏ là các món ăn vặt thần tượng yêu thích. Nếu có điều gì đó khiến tôi tiếc nuối cho chuyến đi của mình, chính là đã bỏ lỡ buổi gặp gỡ sau khi ghi hình vì trễ tàu điện ngầm, khi đến nơi chỉ nhìn thấy chị quản lý chuẩn bị ra về, chị ấy dùng ánh mắt lấy làm tiếc và nói “xin lỗi” trong sự ngạc nhiên của tôi. Dù sao cũng là do bản thân tôi đến trễ, lại được người khác nói xin lỗi cũng khiến tôi áy náy phần nào.
Tuy nhiên, tỷ lệ khán giả được vào tham dự Inkigayo cũng khá hạn chế, nếu một cộng đồng người hâm mộ có thể vào bên trong xem, quản lý cũng sẽ chọn ưu tiên theo cấp bậc từ cao xuống thấp. Tương tự như Music Bank, tôi cũng chỉ được xem Inkigayo qua màn hình thay vì trực tiếp cổ vũ như những nơi khác.
Cuối cùng là The Show, cơn ác mộng về thể lực. Nếu ở những chương trình khác, phòng quay hình chỉ nằm ở tầng trệt hoặc lầu một, thì ở The Show bạn phải đi cầu thang bộ lên khoảng ba, bốn tầng lầu để đến được khu vực sân khấu. Nhìn lên những bậc thang dường như bất tận, tôi chỉ còn biết thở dài và bước, buổi ăn sáng dường như cũng tiêu hóa mất sau khi tôi đi vào khu dành cho khán giả đứng. Xét về danh tiếng, The Show được ra mắt sau những sân khấu còn lại nhưng diện tích và quy mô của nó khá lớn, gồm cả khu vực ghế ngồi và đứng cổ vũ cho người hâm mộ. Nên gần như khả năng tham gia xem ghi hình trực tiếp là một trăm phần trăm dành cho khán giả.
Còn về khoản đón thần tượng khi đến nơi diễn và tiễn họ ra về, The Show xếp thứ hai – sau Music Bank. Bạn vẫn được nhìn thấy thần tượng bước xuống khỏi xe và đi vào tòa nhà, dù chỉ đi cùng một đoạn rất ngắn, chỉ tầm chục mét thôi nhưng cũng kịp để bạn quay hình và đưa tận tay họ món quà bạn muốn, sau đó nhìn họ bước vào thang máy kính trong suốt lên tầng trên. Lúc họ trở về đoạn đường vẫn ngắn như vậy, nhưng thỉnh thoảng khi đã bước vào xe hơi, thần tượng sẽ hạ kính xe xuống, cùng bạn nói chuyện thêm vài phút trước khi rời đi.
Nếu xếp hạng “chương trình ca nhạc hàng tuần nhất định phải tham gia khi đến Hàn Quốc” thì tôi sẽ xếp theo thứ tự: Music Bank, The Show, Inkigayo, Mcountdown và Music Core.
Nếu bạn chỉ đơn thuần đến Hàn Quốc du lịch, không bận tâm gì đến âm nhạc và thần tượng xứ họ, thì khi có thời gian dư dả bạn cũng nên thử tham quan một trong những sân khấu đó để có thể biết thêm quá trình sản xuất cũng như cách thức làm việc chuyên nghiệp, sự đầu tư của họ dành cho sự phát triển làn sóng “Hàn lưu” đến từ những sân khấu bình thường nhất.