Người ta thường cho rằng mình còn rất nhiều thời gian. Đến khi bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng, họ mới giật mình níu kéo trong vô vọng. Đừng hẹn nữa, hãy bắt tay thực hiện ngay đi.
Nếu hỏi trên đời này tôi tin vào tình cảm nào nhất, trừ gia đình tôi ra, thì câu trả lời chính là, tôi tin vào tình cảm của sáu người con gái tuổi đôi mươi trong nhóm nhạc yêu thích của tôi. Họ đã cùng nhau đi qua giông bão, cùng nhau tạo nên một nhóm nhạc với câu chuyện không khác gì những bộ phim truyền hình kịch tính đủ đầy hỉ nộ ái ố.
Cùng nhau bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, cùng nhau trải qua khó khăn để đến được đỉnh vinh quang, rồi lại từ đỉnh vinh quang bị đạp xuống vực thẳm nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, từng bước từng bước leo lên chỏm đá đầy gai nhọn mang tên miệng đời đâm nát chân mình. Tôi đã từng chứng khiến họ hạnh phúc bên nhau, nâng cao giải thưởng danh giá, cũng từng nhìn họ bị nhấn chìm xuống biển đen mang tên tuyệt vọng rồi tự hỏi bản thân, họ có phải là những cô gái tuổi đôi mươi hay không? Điều gì khiến họ có sức mạnh để vượt qua hết mọi thứ để đi tiếp?
Nếu câu chuyện kết thúc ở lúc họ cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang và nhận hết mọi thành công, hạnh phúc, thì có lẽ tôi sẽ chẳng tin vào thứ tình cảm được xây dựng giữa sáu người họ với nhau. Nhưng vì chính họ, ở bên nhau vào tháng ngày tăm tối nhất, động viên nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau tập quen dần với những cay đắng, kéo nhau ra khỏi nỗi bất lực mang tên “buông xuôi”, chữa lành cho nhau những vết thương do nhát dao đến từ lời nói của người khác, cùng nhau mỉm cười khi nhìn vết sẹo đã lành thỉnh thoảng nhói lên,... để rồi sau tất cả, có thể bình thản bên nhau nhắc lại chuyện cũ và mỉm cười nhìn ngày tháng địa ngục đã trôi qua bằng niềm tự hào.
Thứ tình cảm để những người dưng với nhau có thể làm được đến mức độ như vậy, còn có thể là thứ tình cảm dối trá hay sao?
Chính vì lẽ đó mà tôi luôn tin tưởng sự kết nối của những cô gái ấy với nhau. Tôi luôn cho rằng, họ đã có thể cùng nhau vượt qua ngày tháng khủng hoảng đó thì còn điều gì trên đời này có thể chia cắt được họ nữa? Còn lý do gì khiến họ tách rời nhau? Còn lý do gì để họ không thể vượt qua con số mười năm, mười lăm năm hay thậm chí là hai mươi năm?
Niềm tin mãnh liệt của tôi cho phép tôi luôn trì hoãn, vì tôi nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ được trực tiếp gặp họ và câu thần chú “Rồi sau này mình sẽ…” là thứ bùa linh nghiệm nhất giúp tôi vững lòng với việc trì hoãn của bản thân. Cho đến một ngày, tôi mở mắt thức dậy và đập vào mắt là dòng chữ “cuối cùng” dành cho việc họ ở bên nhau, tôi và hàng ngàn người khác đều không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy, cho rằng đó chỉ là tin nhảm nhí dù mọi thứ đã được định đoạt và xác nhận rõ ràng.
Nếu như đây không phải là lần cuối cùng, là kết thúc, thì có lẽ tôi lại tiếp tục tìm lý do cho bản thân, để tự an ủi mình và ngồi trước màn hình máy tính ủng hộ họ. Nhưng thời khắc tan rã gần kề, tôi mới biết mọi nỗ lực níu kéo chỉ là vô vọng và cuống cuồng tìm cách để được sang Hàn Quốc ủng hộ họ vào lần sau chót này.
Cứ thử nghĩ mà xem, bạn đã từng dõi theo họ từ khi họ bắt đầu sự nghiệp, lúc họ đạt được thành công và cả khi rơi xuống vực thẳm. Và ở đoạn đường cuối cùng họ sắp đi, bạn không thể cứ đứng trơ mắt như vậy không làm gì cả. Có thể đó là điều nhảm nhí trong mắt người khác, nhưng với tôi, có thể cùng họ đi đến cuối quãng đường trước khi nói tạm biệt chẳng phải là rất ý nghĩa sao? Nếu lại bỏ qua và trì hoãn, thì sau này dù cho có đủ điều kiện và khả năng để thực hiện ước mơ của mình thì tôi cũng không thể gặp họ ở đó nữa. Vì vậy phải tự tạo điều kiện và khả năng cho chính mình.
Chuyến xe buýt đến trường ngày hôm đó kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, và trong khoảng thời gian ngồi im lặng trên xe, nghe những bài hát quen thuộc, tôi cũng đưa ra quyết định cho chính mình: Tôi muốn đi, muốn tự mình đi thực hiện điều mà bản thân tôi mong muốn.
Khi tôi muốn ở nhà, tôi chỉ tìm mọi lý do để tự nhuyễn hoặc bản thân rằng mình không cần thiết phải đi, rằng sẽ còn nhiều lần nữa, rằng mình không cần vội vàng. Khi tôi muốn đi, thay vì tìm lý do, quá trình sẽ trở thành tìm cách giải quyết những lý do đó, để cho những cái cớ biến mất và rộng đường giúp tôi được đi.
Thử liệt kê lại một lượt hết những lý do cản bước tôi đi và tìm ra cách giải quyết tương ứng cho từng vấn đề, tôi mới thấy hóa ra mọi thứ cũng không khó khăn như bản thân tưởng tượng.
Chuyến đi Hàn Quốc thuận lợi lần trước giúp cho lần thứ hai xin thị thực của tôi khá dễ dàng trong việc chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn. Em gái của bạn tôi đang là du học sinh thuê nhà trọ ở bên đó, tôi có thể ở cùng cô ấy thay vì thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ đắt đỏ. Chương trình học của tôi hoàn thành trước ngày bay và công việc cũng kết thúc vào thời điểm đó.
Một mình bay sang Hàn Quốc bốn tuần, trước đây chỉ cần nghĩ tới thôi tôi cũng thấy hoang đường. Nhưng vào giờ phút ấy, đó lại là quyết định mà tôi đưa ra và quyết tâm hoàn thành cho bằng được. Vì tôi biết ngoài chuyện này ra, tôi không thể làm gì khác cho họ nữa. Giống như biết là lần cuối cùng, tôi bỗng dưng có sức mạnh và quyết tâm to lớn để thực hiện cho bằng được.
Đối với tôi, gia đình không phải là “khó khăn” mà là “động lực” để tôi được đi. Vì vậy mà sau khi giải quyết hết mọi khó khăn, tôi bắt đầu công cuộc thuyết phục gia đình cho mình được xuất ngoại.
Một đứa con gái vừa mới qua tuổi hai mươi chưa lâu, đột nhiên một ngày đòi ra nước ngoài, không phải đi vài ngày để du lịch mà đòi ở tận một tháng, thậm chí còn không biết ngôn ngữ nước đó, làm sao gia đình có thể chấp nhận được? Và tôi đã phải dùng lý lẽ cũng như đưa ra kế hoạch của mình để người thân biết rằng tôi có thể làm được và làm tốt với những gì tôi chọn. Kể cả đó là sai lầm thì tôi cũng sẽ chấp nhận chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tất nhiên quá trình này cũng có chút khó khăn, nhưng cuối cùng thì mọi người cũng bị tôi thuyết phục và đồng ý để tôi đi, dù ba mẹ vẫn cho rằng tôi “điên khùng” khi muốn đi như vậy, tôi chỉ cười cho qua. Vì tôi biết tôi “điên khùng” thật mà.
Có những chuyện cho dù biết rõ là điên rồ, biết rõ là bản thân sẽ hối hận nhưng vẫn cứng đầu làm. Bởi vì thà cố gắng thực hiện rồi hối hận còn hơn là ngồi một chỗ rồi hối hận. Hơn nữa, tôi còn phải chứng minh rằng tôi có thể làm được những điều điên rồ đó!
Nhưng sau khi tưởng như đã giải quyết hết mọi thử thách, thì những thử thách mới vẫn chờ đón bạn và bạn phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nó. Ví dụ như kế hoạch của bạn bị ảnh hưởng, ngày tháng dự định bị đẩy lùi so với ban đầu, chi phí lẽ ra bạn phải nhận được thì người khác không chuyển đủ đến,... ti tỉ các thứ khác xuất hiện trước chuyến bay khiến bạn nghĩ rằng mình có nên hủy bỏ mọi thứ và ở lại không? Vào lúc như thế, bạn phải giữ vững lòng tin với bản thân, kể cả bạn có hồi hộp, có lo sợ, có chán nản thì cũng phải mạnh mẽ mà vượt qua nó.
Khó khăn lớn hơn bạn cũng vượt qua rồi, chút khó khăn nhỏ phía sau này có gì mà phải chùn bước, chỉ cần cố một chút nữa thôi, bạn sẽ làm được. Hôm đó, Sài Gòn tiễn tôi đi bằng cơn mưa khá nặng hạt, xe buýt chỉ có một hành khách chầm chậm lăn bánh trên đường. Tôi nghĩ gì vào giây phút đó? Cuối cùng thời khắc tôi mong đợi cũng sắp đến rồi, hơn hai tháng trời dây dưa cũng chờ được tới ngày này. Không lo, không nghĩ, tôi chỉ lên máy bay với tâm trạng hưng phấn và sẵn sàng thực hiện những gì bản thân mong muốn. Nhưng đến cuối cùng vẫn có chút chuyện xảy ra, máy bay bị hoãn và tôi phải đợi thêm nửa tiếng đồng hồ.
Khi máy bay cất cánh và bay lên trời, tôi biết bản thân không còn đường quay lại, không được phép hối tiếc gì nữa, phải để toàn bộ lại Việt Nam và toàn tâm toàn ý sang Hàn Quốc. Thời gian qua, bao khó khăn cũng đã trải qua hết rồi, giờ chỉ còn chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thử thách đang chờ đợi ở nơi xứ người mà thôi.