Nhưng khi nghĩ lại lý do đã thôi thúc bạn bắt đầu, bạn sẽ có thêm sức mạnh để bước về phía trước.
Sau khi vượt qua 3.601 cây số, 5 giờ đồng hồ thì mọi thứ đẹp như trong giấc mộng? Không đâu nhé!!!
Tưởng tượng thử mà xem, sáng hôm trước còn nằm trên nệm êm ấm ngủ nướng, sáng hôm sau lại phải mang đống hành lý nặng nề, chờ đợi hàng tiếng ở sân bay để nhập cảnh, nhìn dòng người xa lạ trước mặt mình và thở dài. Sau đó lại còn đi bộ hàng cây số, mang vác hành lý bước lên những bậc thang nặng nề,… thì liệu tôi có thể vui vẻ cười đùa dù rất hào hứng vì đang ở Hàn Quốc không?
Tất nhiên tôi đã xác định ngay từ đầu, đây không phải là chuyến du lịch hưởng thụ, sang chảnh nên phương tiện di chuyển không thể là taxi, chỉ việc leo lên và họ đưa đến tận nơi được. Phải tự thân vận động kéo vali và xách đống hành lý nặng nề của bản thân đi tìm tàu điện ngầm, cách chuyển tàu để đến nơi bạn cần đến.
Để thuận tiện hơn cho những người già, người khuyết tật, phụ nữ có thai hoặc khách du lịch mang vác hành lý nặng nề, ở một số nơi sẽ có thang cuốn hoặc thang máy, nhưng có thể nó không nằm ở khu vực gần bạn khi bạn xuống tàu hoặc bạn không xác định được hướng của nó ở đâu nên chỉ còn cách nhìn thấy thang bộ ở đâu gần thì chọn thôi.
Kể cả tinh thần bạn có hưng phấn thế nào sau chuyến bay dài, tràn đầy năng lượng khi được đến một đất nước khác thì giây phút bạn phải mang nhiều thứ như vậy đi giữa trạm tàu điện, xách vali đi lên những bậc thang cao gần bằng ba tầng lầu, quẹt thẻ tàu điện bị lỗi nên không đi được phải loay hoay chờ nhân viên tới giúp... cũng sẽ phần nào bào mòn nhiệt tình của bạn khiến bạn muốn quăng hết mọi thứ lại mà thôi.
Vậy nên trước khi bắt đầu chuyến đi, bạn đừng đặt quá nhiều ảo tưởng và mơ mộng về sự tuyệt vời của nó. Đừng bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp và diễn ra y hệt những gì bạn tưởng tượng. Vì thực tế sẽ đập tan mọi thứ bạn nghĩ và mang đến cho bạn nỗi thất vọng “sao không giống suy nghĩ của mình”. Tất nhiên bạn cũng có quyền kỳ vọng vào cuộc hành trình tuyệt vời, nhưng đừng quá phóng đại nó để tránh hụt hẫng khi mọi thứ không như mong đợi. Và hãy dành một chút xíu xiu nghĩ đến những khó khăn mà bạn có thể gặp phải, chuẩn bị tinh thần, làm quen dần với nó, có như vậy thì bạn có thể tự tin đối mặt với những tình huống bất ngờ xảy ra trên đường và học cách ứng phó với nó. Đó cũng chính là cách bạn “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, bạn trưởng thành hơn qua thử thách.
Sau khi vật lộn với những chuyến tàu và bậc thang cao vời vợi, bạn có thể bước ra khỏi tàu điện ngầm hít thở khí trời và đón những ánh nắng đầu tiên ở Hàn Quốc. Rồi bạn lại tiếp tục hành trình kéo vali, vác balo đi thêm một hai cây số để đến được nơi ở của mình. Chân mỏi nhừ, tay nặng trĩu, mồ hôi đầy người, mắt cứ nhắm lại vì thiếu ngủ và cơ thể rã rời chỉ muốn nằm xuống bất kỳ đâu, đây chính xác là tình trạng của tôi khi đáp máy bay, trên hành trình ban đầu để đến được nơi tá túc.
Chỉ khi đến nhà, nhìn thấy chiếc giường và quăng balo lẫn vali sang một bên, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật phi thường vì vượt qua được chặng đường vừa rồi. Lúc này, chuyến đi mới thật sự bắt đầu: thử thách lưu lạc bốn tuần ở đất nước xa lạ!
Nhưng vào lúc đó, tôi vẫn chưa ngủ hay nghỉ ngơi được đâu, phải tìm gì đó để ăn và bắt đầu cho kế hoạch buổi tối của mình chính là đến buổi showcase.
Showcase, nói nôm na có thể hiểu là buổi trình diễn ca nhạc ra mắt album mới của một nhóm nhạc trước khi chính thức phát hành đến công chúng. Thường showcase sẽ được chia làm hai lần cách nhau vài tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên là giới thiệu đến báo chí, chỉ cho phép phóng viên được vào. Lần sau là dành cho người hâm mộ đã đặt vé thành công và đến tham gia. Vì đây không phải là buổi diễn nhằm mục đích thu lợi nhuận nên giá vé không cao và số lượng hạn chế, dẫn đến cuộc chiến để có được vé trên tay vô cùng khốc liệt. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ở nhà xem trực tiếp trong trường hợp xấu nhất là không có vé. Thật may mắn, tôi gặp một chị người Việt đã đặt dư vé và đồng ý nhượng lại nên tôi có thể tận mắt xem buổi showcase ra mắt album.
Showcase cũng là dịp để người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới thể hiện sự ủng hộ của họ dành cho một nhóm nhạc, nhưng do vấn đề nhạy cảm trong việc tặng quà đắt tiền cho thần tượng Hàn Quốc nên hành động đó bị cấm ở đây nên món quà được phép tặng và trưng bày trong đại sảnh nơi tổ chức chính là gạo, hoa cùng với hình ảnh thần tượng đó, những thứ khác sẽ bị công ty từ chối và trả về.
Trước hết, tôi phải tập quen với việc xem tàu điện ngầm, cách chuyển đường tàu và cửa ra để đến được nơi tổ chức showcase dù không dễ dàng gì. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là gặp rất nhiều người ngoại quốc ở đây: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Úc và cả Mỹ nữa. Tất nhiên lý do họ đến đây giống tôi nên rất dễ để làm quen với họ và cảm thấy bản thân bớt đơn độc ở nơi xa lạ này.
Đa phần những buổi diễn của thần tượng đều bắt đầu rất đúng giờ. Sau khi lấy vé, sẽ có nhân viên thông báo mọi người đi vào khu vực ghế ngồi của mình, đồng hồ điểm đến giờ, đèn tắt và mọi thứ bắt đầu.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ngồi xem nhóm nhạc mà tôi yêu thích biểu diễn, nên tất nhiên tôi sẽ không hưng phấn và cảm động như hai năm trước khi họ đến Việt Nam. Tôi chỉ đơn giản là ngồi đó, im lặng xem họ biểu diễn với một niềm tự hào không sao kể được, không quay hình qua điện thoại mà tập trung nhìn họ và tận mắt thưởng thức màn biểu diễn để tôi tin rằng tôi đã thực sự đến đây, có mặt ở đây vào giây phút này. Nếu không tôi vẫn nghĩ đây là mơ mất.
Thật lòng mà nói thì tôi không biết tiếng Hàn Quốc ngoại trừ một số câu thông dụng hay nghe trên phim. Nên cứ hễ đến phần giao lưu tôi chỉ ngồi ngơ ngác, nhưng nhìn thái độ của họ khi nói chuyện và cách trả lời của khán giả cũng như tiếng cười vang khắp khán phòng, tôi cũng phần nào biết được sự thân thiết và gắn kết giữa họ với nhau. Không phải là ca sĩ và người hâm mộ nữa, mà giống như những người bạn đang tâm tình, đùa vui và chọc ghẹo nhau vậy.
Tôi cũng không ý thức được thời gian cho đến khi biết được showcase đã kết thúc, nhưng điều bất ngờ dành tặng cho những người tham gia hôm đó chính là được lên sân khấu “high five” (đập tay) cùng thần tượng. Thông báo đưa ra khiến mọi người gào lên vui sướng, chỉ trừ một số người mù tịt tiếng Hàn như tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, may nhờ chị gái Trung Quốc ngồi cạnh giải thích nên tôi hiểu ngay và vui vẻ với món quà bất ngờ này.
Kết thúc showcase, tôi tập tành xem ứng dụng và bắt tàu điện về nhà. Cứ thế, đêm đầu tiên tại Seoul của tôi kết thúc cùng một chút lâng lâng, à, hóa ra mình ở Seoul rồi đấy, cũng không khó như mình tưởng tượng. Mình có thể làm được mà. À, dù có chút nhầm lẫn khi tôi đi lộn chuyến tàu và phải vòng ngược trở lại, nhưng không sao, tôi vẫn về đến nhà an toàn, đó cũng xem là thành công rồi nhỉ?
Và trong suốt bốn tuần ở Seoul, có lúc chán nản muốn bỏ cuộc tôi đều nghĩ lại lý do khiến mình bắt đầu đi tới bước này, tại sao mình có thể buông tay khi đã nắm được như vậy? Chút khó khăn mà tôi đang trải qua, so với những người đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để trở thành động lực cho tôi và bao nhiêu fan khác có là gì!
Người khác không bỏ cuộc, sao mình có thể bỏ cuộc?