Nghề “idol” – Là nghề của những người dùng cả tuổi trẻ, mồ hôi, máu, nước mắt để bảo vệ ước mơ của bản thân và trở thành ước mơ cho hàng vạn người khác.
Mọi người nghĩ thần tượng là nghề như thế nào? Chắc chắn đa phần câu trả lời sẽ là: Một nghề nhàn hạ, chỉ việc hát và nhảy thôi; không cần bằng cấp hay học vị; không cần khả năng ngoại ngữ vì đã có phiên dịch. Không cần chuẩn bị gì vì có cả công ty hậu thuẫn lo lắng từ việc hôm nay ăn mặc thế nào; được người hâm mộ yêu thương vô điều kiện và tặng những món quà cực kỳ đắt tiền; sung sướng vì có thể hưởng thụ hết những dịch vụ xa hoa, bay đi bay lại từ nước này đến nước kia như đi chợ; và quan trọng là, kiếm được rất, rất nhiều tiền để có cuộc sống xa xỉ, căn hộ đắt tiền, siêu xe đời mới…
Ngày nay, không khó để đọc được những bài báo như “Thần tượng A mua biệt thự hàng chục tỷ đồng”, “Siêu xe tiền tỷ của thần tượng B”, “Phụ kiện nhỏ nhắn thần tượng C đeo có giá gây sốc”… Chỉ nghe tới đó thôi, người ta sẽ lập tức vẽ ra một viễn cảnh màu hồng của nghề “thần tượng” và ao ước được trở thành họ. Chính vì vậy mà tại Hàn Quốc, nơi khởi nguồn làn sóng “Hàn lưu”, tỷ lệ cạnh tranh trở thành “thần tượng” khắc nghiệt không kém so với tỷ lệ cạnh tranh thi vào đại học.
Đến chính người Hàn Quốc còn ngạc nhiên vì số lượng người muốn dấn thân vào giới giải trí và trở thành thần tượng quá lớn. Thậm chí có một câu nói vui của bạn trẻ người Hàn Quốc: “Ở đây, những ai đẹp đẹp một chút đều sẽ đi làm thần tượng hết, chỉ còn lại những người bình thường như chúng tôi mà thôi”.
Nhưng trên đời này làm gì có thứ tốt đẹp và hoàn mỹ đến như vậy?
Nếu xét về thần tượng thì suy cho cùng đây cũng là một nghề như bao nghề nghiệp khác trên đời, thứ họ kinh doanh chính là hình ảnh và lý tưởng của mình. Và sản phẩm do thần tượng tạo ra không cần được tất cả mọi người hưởng ứng, chỉ cần một nhóm người ủng hộ cũng đủ để thần tượng có được doanh thu đáng mơ ước, còn lại những người khác yêu thích thần tượng đó có thể tận hưởng sản phẩm đó miễn phí. Nếu như thần tượng có một triệu người yêu thích, với sự ủng hộ của một trăm ngàn người thôi đã đủ cho cuộc sống thần tượng đó ngập trong xa hoa như bao nhiêu bài báo hay viết, còn chín trăm người còn lại có thể yêu thích và đứng từ xa dõi theo qua màn hình máy tính, không cần phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào khác.
Thay vì dùng thời gian để học tập những kiến thức phổ thông như các nghề khác, những thực tập sinh muốn trở thành thần tượng sẽ dùng thời gian đó để học thanh nhạc, học nhảy, học các kỹ năng ứng xử cần thiết,… Và công ty giải trí đào tạo thần tượng lúc này sẽ trở thành một trường học thu nhỏ, dạy cho họ tất cả mọi thứ để họ sẵn sàng bước vào môi trường nghề nghiệp khắc nghiệt bậc nhất – giới giải trí.
Thực tập sinh không cần cắm mặt vào sách vở học những môn học mà họ cho là khô khan, cũng không phải tính toán giải đề thi, không phải lên thư việc ôn tập hàng giờ đồng hồ để kiểm tra. Nghe qua thật là thích thú, nhưng thay vào đó, họ sẽ phải dốc hết sức lực luyện tập vũ đạo không ngừng, hát đến khản giọng trong phòng thu âm và không có bất kỳ lời hứa hẹn tốt đẹp nào về tương lai.
Những người có tài năng thiên phú về giọng hát, kỹ năng nhảy hay ngoại hình sáng sân khấu thì khả năng được ra mắt sẽ cao hơn người khác. Nhưng họ vẫn sẽ phải học giao tiếp với những người lớn hơn trong ngành, học ứng xử trước khán giả, học cách nói chuyện đối đáp trong các tình huống thực tế, học cách đối diện với người hâm mộ, lời ăn tiếng nói, đi đứng tác phong và tất cả những thứ mà công ty cho là hành trang quan trọng giúp họ sinh tồn trong suốt thời gian hoạt động với tư cách thần tượng.
Nếu được trở thành thần tượng, không phải đến trường thì cực khổ cỡ nào tôi cũng chịu được, đúng không?
Không đâu, không có thước đo nào cho việc ra mắt của một thực tập sinh. Kể cả khi bạn hoàn thành đầy đủ và làm tốt những thứ được giao, vắt kiệt sức lực ở phòng tập, hi sinh hết năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời mình, thì bạn cũng chưa-chắc-chắn được trở thành thần tượng. Bạn học bác sĩ, chỉ cần bạn cố học thật tốt, hoàn thành thời gian học và thực tập, làm đúng theo mọi quy trình bạn có thể trở thành bác sĩ. Thần tượng thì không vậy.
Bạn hay đọc qua những câu chuyện về sự ra mắt của thần tượng Hàn Quốc, có người tài năng thiên bẩm chỉ cần thực tập một thời gian có thể ra mắt, có người đi trên đường may mắn được phát hiện tài năng và trở thành thần tượng, có người nỗ lực suốt nhiều năm trời ròng rã cũng được đền đáp khi đứng trên sân khấu,… Nghe qua thật truyền cảm hứng đúng không? Nhưng mà những bài viết đó lại quên kể với bạn rằng, có hàng ngàn con người cũng ngày đêm luyện tập vất vả ở trong tầng hầm không có ánh sáng, bao nhiêu năm thanh xuân lãng phí, bao nhiêu hy vọng về một ngày mai tươi sáng, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vết thương… của họ đã bỏ ra vì ước mơ của chính mình. Cuối cùng cái họ nhận lại chỉ là con số “không” tròn trĩnh và cay đắng buông bỏ hy vọng, quay về con đường khác, chập chững bắt đầu lại từ đầu. Đâu phải họ không có nhan sắc, càng không phải họ không có tài năng, chỉ là họ không trở thành thần tượng mà thôi.
Giống như một trò may rủi, ngoài những yếu tố kể trên, thực tập sinh vẫn cần rất nhiều may mắn hay ít ra là “tướng số” trở thành thần tượng để vượt qua hàng trăm ngàn người có cùng mục tiêu như mình và được đứng trên sân khấu. Kể cả khi biết được con đường bạn đang bước đi là gai nhọn nhưng chờ đợi bạn cuối con đường không giống như những gì bạn mong đợi, bạn có dám bước hay không?
Chưa dừng lại ở đó, như bao ngành nghề khác, nghề thần tượng cũng phải có “đạo đức nghề nghiệp”. Không cần biết con người thật của bạn như thế nào, nhưng khi bạn trở thành thần tượng, phải tuân thủ theo hình tượng đi cùng với nghệ danh của chính mình. Và đạo đức nghề nghiệp ở đây chính là thái độ, cách cư xử của bạn bất cứ khi nào bạn xuất hiện trước công chúng.
Hôm nay bạn mệt, bạn có chuyện không vui ư? Đó là chuyện của bạn, khán giả không bỏ tiền ra để nhìn thấy khuôn mặt cau có của bạn, vậy nên kể cả khi cõi lòng bạn có tan vỡ thành muôn mảnh bạn vẫn phải nở nụ cười lịch sự, tươi tắn khi đối diện với “khách hàng” của mình. Bạn thấy không ổn, không làm được thì đừng nhận lịch trình, đã nhận lịch trình thì bạn phải gạt vấn đề của bản thân đi và làm tốt vai trò của mình.
Bạn có triệu chứng sợ hãi đám đông, sợ hãi ánh đèn flash ư? Đó là chuyện của bạn, bạn chấp nhận bước vào con đường này thì bạn phải chịu đựng nỗi sợ của bản thân, khi xuất hiện và bị vây quanh bởi hàng nghìn người, khi bị báo chí chụp hình liên tục.
Bạn có cuộc sống riêng tư, bạn không muốn người khác can thiệp vào ư? Đó là chuyện của bạn, vì khi bạn kinh doanh hình ảnh của bản thân đồng nghĩa với việc bạn phải quen với hàng nghìn con mắt lúc nào cũng dõi theo bạn, nhìn vào bạn, thậm chí là soi xét bạn từng li từng tí.
Bạn ghét nghe những lời nói không hay, bạn chỉ muốn được khen ư? Đó là chuyện của bạn, vì khi bạn nổi tiếng, ngoài những người yêu thương bạn vô điều kiện vẫn sẽ có rất nhiều người không thích bạn, căm ghét bạn và họ có thể dùng hàng tấn lời lẽ khó nghe ném vào bạn mà không cần biết đúng sai, mà bạn lại không thể đi cãi nhau tay đôi với từng người từng người.
Bạn muốn được hẹn hò vì đó là nhu cầu riêng tư của bạn ư? Đó là chuyện của bạn, nhưng bạn nghĩ mình có thể tự do tự tại nắm tay người yêu đi ra ngoài, trao nhau cử chỉ tình tứ như bao đôi tình nhân khác và công khai trước mọi người thì đó là sai lầm của bạn. Việc yêu đương của bạn lúc này không còn do gia đình hai bên quyết định mà sẽ có hàng ngàn người không liên quan khác nhảy vào buông lời phán xét.
Đây chỉ là một trong số những việc bạn phải đánh đổi khi trở thành thần tượng, có những việc còn tồi tệ hơn, kinh khủng hơn rất nhiều đang đợi bạn phía sau mà ở đây không đề cập đến. Bạn không thể sống cuộc sống bình thường như bao người, mà bạn phải chịu đựng thôi vì bạn là thần tượng, bạn phải giữ “đạo đức nghề nghiệp” của bản thân. Nếu bạn là bạn, bạn có thể tùy ý làm mọi thứ bạn thích, vẽ hươu vẽ vượn gì đó là chuyện của bạn. Khi bạn mang nghệ danh trên người, bạn phải dè dặt và làm mọi thứ thật đàng hoàng tử tế để công ty hài lòng, khán giả hài lòng, có như vậy bạn mới tồn tại được lâu với nghề.
Chung quy lại, để làm được thần tượng và hưởng thụ những thứ tốt đẹp như đã nói ở trên, bạn đồng thời cũng phải chịu rất nhiều áp lực, đau khổ hay thậm chí là có lúc muốn kết liễu đời mình. Hãy tự hỏi mình xem, bạn có thể mỉm cười trước mặt mọi người dù trong lòng khó chịu hay không, bạn có chịu được cảnh người khác buông lời sỉ vả bạn dù không quen biết hay không, bạn có chấp nhận hẹn hò yêu đương trong lén lút và sợ hãi bị bắt gặp hay không, bạn có thể vượt qua trầm cảm và uất ức nếu gặp tin đồn xấu hay không, bạn có thể chịu chấn thương khi tập luyện hay không… Nếu trả lời xong, có thể bạn sẽ thấy thu nhập kiếm được từ nghề thần tượng không còn màu hồng như bạn nghĩ nữa. Còn với tôi, những gì thần tượng bỏ ra để có thể tồn tại được trong giới giải trí hoàn toàn xứng đáng với những gì họ nhận được cho cuộc sống của mình.
Quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi cùng với nhau, bạn muốn nhận nhiều quyền lợi thì nghĩa vụ của bạn cũng phải cao. Bạn đâu thể đòi hỏi tất cả quyền lợi mà không có nghĩa vụ nào?
Và sau tất cả thành công hay khó khăn mà idol gặp phải, họ vẫn luôn có những người kề vai sát cánh bên cạnh.