“Tình yêu của mẹ chính là động lực giúp một người bình thường làm được những việc phi thường.”
- Marion C. Garretty
Sáng nay khi thức dậy, tôi xuống giường và nhìn ra cửa sổ. Bầu trời một màu xám xịt. Tôi liếc nhìn tấm lịch treo tường, thầm nghĩ: “Ồ, hôm nay là sinh nhật của mình”. Thật chán vì tối qua dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết rơi vào hôm nay - thứ Tư, ngày 28 tháng Mười Hai - sinh nhật của tôi, ngày tôi bước sang tuổi ba mươi lăm. Tôi tắt đồng hồ báo thức và thầm ước mình không phải đi làm. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, thế mà tôi chỉ muốn nằm yên trên giường và gặm nhấm nỗi cô đơn, như hôm qua và nhiều ngày trước nữa.
Hai tuần trước, tôi đã nói lời chia tay một mối tình và nỗi đau thì vẫn còn như mới đến tận hôm nay. Đó chưa phải là một mối quan hệ lâu dài và thậm chí không để lại nhiều kỷ niệm, nhưng dù sao mối tình này cũng đã nhen nhóm trong tôi niềm hy vọng và hạnh phúc khi tìm được một người ở cạnh mình. Tôi nằm yên trên giường, nhớ lại ngày này một năm về trước. Vào bữa tiệc sinh nhật năm ngoái, lúc thổi tắt những ngọn nến tôi đã ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình trong năm nay. Nhưng trọn một năm qua, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những ngày dài làm việc tất bật và một cuộc sống nhàm chán nơi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. “Liệu sẽ có một bất ngờ nào đó xảy ra vào ngày hôm nay không nhỉ?”, tôi thẫn thờ nhìn bốn bức tường và tự hỏi trong nỗi ngao ngán và buồn tủi.
Chuông điện thoại reo vang. Tôi vội nhấc máy, hy vọng đó là một người bạn gọi đến chúc mừng sinh nhật. Nhưng không, đầu dây bên kia lại là người bạn trai cũ của tôi. Anh ta gọi đến để nói về những món đồ tôi bỏ quên ở nhà anh ta và hoàn toàn không nhớ gì đến ngày sinh nhật của tôi. Cú điện thoại tiếp theo trong ngày là từ chị dâu tôi, chị gọi để kể tôi nghe về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chị với anh trai tôi, chị còn cho tôi nghe tiếng thằng bé hai tuổi nhà chị hát qua điện thoại nữa. Sau khi gác máy, tôi đi cho mèo ăn và cố gắng nhớ lại cuộc sống độc thân tuyệt vời mà mình từng đề cao hồi những năm hai mươi tuổi.
Ngoài những vấn đề cá nhân, hiện tại tôi còn gặp khủng hoảng trong công việc. Tôi không còn thích công việc phóng viên của mình như trước nữa. Mỗi ngày, tôi vừa lê bước đến đài truyền hình vừa cố nghĩ xem liệu còn công việc nào khác phù hợp với mình hay không. Nhưng hôm nay sẽ khác, tôi thầm nghĩ, bởi có lẽ các đồng nghiệp đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc nhỏ ở văn phòng với bóng bay, bánh kem hay thậm chí là những món quà nhỏ.
Nhưng không. Không có gì diễn ra cả. Phòng làm việc của tôi vẫn đơn điệu như mọi ngày, không có hoa, không có bóng bay, không có cả những câu chúc mừng. Và như để mùi đau khổ của tôi thêm tròn vị, hôm nay tôi phải đặt lịch hẹn phỏng vấn một nhạc sĩ nhạc jazz nổi tiếng đang được công chúng yêu thích. Thế nhưng vị nhạc sĩ này lại vô cùng lập dị và khó gần. Kết quả của buổi hẹn gặp đúng như tôi đã nghĩ - hoàn toàn vô vọng.
Chiều muộn, tôi rời chỗ làm với nỗi thất vọng tràn trề. Chưa hết, trên đường về tôi còn trượt chân ngã nhào vào đống tuyết khiến áo quần lấm lem còn cổ chân thì đau nhói. Vừa bước khập khiễng về nhà, tôi vừa nguyền rủa bản thân vì sáng nay đã chọn mang một đôi ủng cao gót.
Điểm sáng duy nhất trong ngày sinh nhật của tôi là một bữa tối bên những cô bạn thân tuyệt vời. Các bạn chọc tôi cười và nhắc lại những chuyện vui làm tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng sau khi bạn bè ra về, nỗi buồn vẫn quay trở lại. Tôi tự vấn về những lựa chọn của mình trong đời. Tôi đã chọn không lập gia đình và từ bỏ thiên chức làm mẹ để đạt được những gì? Tôi đã làm gì với cuộc đời mình vậy?
Sau khi pha một tách cà phê trong tâm trạng chán nản và thất vọng về bản thân, tôi ngồi xuống ghế sofa, mong tìm được niềm an ủi trong những tấm thiệp mừng sinh nhật tôi đã kịp lấy trong thùng thư khi đi làm về. Mẹ có gửi cho tôi một lá thư. Bên ngoài chiếc bì thư màu hồng của mẹ là dòng chữ “Gửi con gái xinh đẹp của mẹ”. Tôi nhận ra nét chữ mềm mại quen thuộc của mẹ trong thư:
Khi mẹ viết những dòng chữ này, ngoài trời tuyết đang rơi, cũng giống như ngày con được sinh ra ba mươi lăm năm về trước. Mẹ sẽ không bao giờ quên giây phút con được đặt vào vòng tay mẹ. Khoảnh khắc ấy, mẹ biết mình đã được trao tặng một món quà vô cùng quý giá trong đời. Mẹ đã sinh ra một cô con gái xinh đẹp, ước mơ của mẹ đã trở thành sự thật! Năm tháng trôi qua, con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của mẹ, là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất mà mẹ từng có trong đời. Con gái mẹ lúc nào cũng sâu sắc, thông minh và tài giỏi. Mẹ ngưỡng mộ lòng can đảm và tính độc lập của con. Con chính là người bạn tốt nhất của mẹ. Mẹ trân trọng tình cảm giữa hai mẹ con ta hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mẹ chúc con một tuổi mới thật đẹp và mẹ tin con sẽ đạt được những điều mà con hằng mong ước và xứng đáng có được!
Mẹ yêu con rất nhiều.
Mẹ của con.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, thấm ướt trang thư của mẹ. Tôi bật khóc vì tình yêu thương và sự trân trọng mà mẹ luôn dành cho tôi. Trong khi tôi chìm đắm trong cảm giác thất vọng và xem nhẹ bản thân mình, mẹ lúc nào cũng xem tôi là một món quà, một thành tựu và một niềm tự hào lớn lao. Những dòng chữ yêu thương của mẹ đã truyền cho tôi động lực xây dựng một cuộc sống mới. Và đêm nay khi chìm vào giấc ngủ, tôi biết mình luôn được yêu thương. Cuộc sống của tôi thay đổi bởi tôi biết mình đã và đang là nguồn hạnh phúc của người mà tôi yêu thương. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã trao cho tôi, sau món quà đầu tiên cách đây ba mươi lăm năm - khi mẹ trao cho tôi sự sống.