“Không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn sức mạnh, vẻ đẹp, sự can trường và nét tráng lệ trong tình yêu của mẹ.”
- Edwin Hubbell Chapin
Kính gửi cha,
Ban chiều, sau khi tìm thấy hộp thuốc nhỏ mẹ đã tỉ mỉ gói ghém và ghi chú rõ ràng cho con trong vali, con quyết định viết lá thư này cho cha. Sau khi xa nhà vào đại học, con mới nhận ra tình cảm gia đình lớn lao và quan trọng thế nào. Từ khi đến đây, chưa bao giờ con nguôi nỗi nhớ cha mẹ, nhớ ngôi nhà thân yêu nơi con lớn lên, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm quý báu của chúng ta. Và giờ đây khi nhớ về những kỷ niệm này, con chợt nhận ra hình ảnh của mẹ là một phần quan trọng, thường trực và không thể thiếu trong gia đình mình. Con đã định gửi vài dòng đến mẹ để bày tỏ tâm tư này, nhưng rồi con lại nghĩ mình cần viết cho cha hơn.
Thưa cha,
Con luôn biết ơn khi được lớn lên trong một gia đình êm ấm, nơi con được tôn trọng và lắng nghe. Ở nhà, con được phép tự do bày tỏ ý kiến, còn cha mẹ thì luôn lắng nghe và tin tưởng ở con. Cha và con đã dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau. Chúng ta nói về những vùng đất xa xôi ta chưa từng đặt chân đến, về thế giới hồi hai ngàn năm trước và hai trăm năm sau, về vũ trụ bao la hay thế giới lượng tử bé nhỏ. Thế nhưng trong những đêm nằm một mình ở nơi xa lạ này, con mới chợt nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ ngồi lại để nói về sự hiện diện quan trọng và lớn lao nhất trong cuộc đời cả hai cha con ta, chính là về mẹ. Thế nên hôm nay con muốn tâm sự cùng cha về người phụ nữ thân thương, quý giá duy nhất trong gia đình mình.
Cha thương yêu của con,
Việc phải sống một mình với hai người đàn ông khô khan, không hiểu tâm lý phụ nữ hẳn đã nhiều lúc khiến mẹ tủi thân và cảm thấy không được thấu hiểu. Thế nhưng mẹ vẫn luôn dịu dàng chăm sóc, ân cần lắng nghe và yêu thương chúng ta, luôn là người gìn giữ ngọn lửa yêu thương và gắn kết cả gia đình. Hằng ngày, mẹ vẫn thầm lặng vun vén, đắp xây tổ ấm và làm điểm tựa vững chắc cho hai cha con ta.
Mỗi sáng, mẹ tự tay chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta. Mỗi tối, khi cha con mình cùng uống trà thì mẹ một mình cặm cụi lau dọn.
Mẹ luôn giúp cha và con chuẩn bị những bộ quần áo phẳng phiu, đẹp đẽ trong khi bản thân chỉ mặc những trang phục giản đơn. Thế nhưng mắt mẹ lại hiện lên niềm hãnh diện rực rỡ nhất mỗi khi mẹ thấy chúng ta bảnh bao trong những bộ quần áo mẹ chọn.
Mỗi khi hai cha con có chuyện bất hòa, mẹ chính là người đau buồn và lo lắng nhất. Cũng chính mẹ là người nhẹ nhàng lắng nghe và giúp chúng ta hòa giải.
Trong những giờ phút vinh quang, như khi con được tuyên dương trong buổi lễ tốt nghiệp, cha lúc nào cũng là người đồng hành cùng con, trong khi mẹ luôn kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi chúng ta ở nhà với một bàn tiệc thịnh soạn.
Trong những thời khắc khó khăn, mẹ luôn là người chúng ta tìm đến để được xoa dịu, để được bao dung và lắng nghe.
Mẹ luôn ở đó vì chúng ta, vững chãi và bình yên như vịnh biển chờ thuyền về tránh bão. Dường như không có gì có thể làm mẹ dao động hay đuối sức.
Nhưng liệu có thật như thế không, thưa cha?
Liệu có thật là mẹ chưa từng thấy mệt mỏi, bi quan, chưa từng cần đến một lời hỏi han, một cái ôm trìu mến, một giây phút nghỉ ngơi, một buổi chiều rảnh rỗi cho riêng mình hay một bộ váy lộng lẫy?
Hay chỉ là do hai cha con ta đã quá vô tâm, quá ỷ lại?
Con tin cha và con sẽ có cùng một đáp án cho câu hỏi này. Thật ra, khi viết cho cha những dòng này, con đã muốn mặc kệ mọi thứ để chạy thật nhanh về bên mẹ, ôm mẹ thật chặt và bày tỏ với mẹ tất cả tình cảm của mình. Con muốn lắng nghe và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của mẹ; con muốn cảm ơn và xin lỗi mẹ thật nhiều. Con cũng muốn bắt đầu giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn mỗi ngày, thay mẹ phụ trách công việc giặt giũ và lau dọn nặng nhọc. Con muốn tặng mẹ bộ váy đẹp nhất và cùng mẹ đến buổi khiêu vũ mừng năm mới hay chỉ đơn giản được cùng mẹ đọc thơ bên khung cửa sổ vào một buổi chiều ấm áp. Thế nhưng, con cũng hiểu rõ ngay lúc này, con chưa thể về ngay với mẹ và cha.
Thế nên, cha kính yêu của con,
Trong thời gian con xa nhà, con mong cha sẽ bày tỏ tình yêu thương mà cha con ta dành cho mẹ bằng những hành động bé nhỏ nhưng chân thành thay cả phần của con nữa. Dù cha và con đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra những thiếu sót của mình, con tin tưởng sâu sắc rằng chúng ta vẫn có thể khiến mẹ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, được trân trọng nhất trên thế gian.
Con trai của cha.