“Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.”
- Chế Lan Viên
Ngày đầu tiên cậu con trai đầu lòng của tôi vào lớp một, tôi đã dắt con đến tận cửa chiếc xe buýt đưa đón học sinh màu vàng đang dừng trước cổng nhà. Xúng xính trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc có gắn bảng tên, vai mang chiếc ba lô mới tinh, thằng bé quay lại nhìn tôi, ánh mắt con ngập tràn nỗi lo âu và sợ sệt. Tôi dịu dàng vỗ về con:
“Đi học thật sự rất vui! Con sẽ có nhiều bạn mới, học được nhiều điều hay và đến giờ giải lao thì được chơi đùa thỏa thích. Con đừng căng thẳng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Nói xong, tôi ôm thằng bé vào lòng và hôn lên má con. Thằng bé lo lắng hỏi tôi:
“Khi nào con mới được về nhà vậy mẹ?”
Tôi vừa đưa con lên xe vừa trấn an thằng bé:
“Đến giờ ăn trưa con sẽ được về nhà. Xe buýt sẽ đưa con về ngay chỗ này. Mẹ sẽ ra đón con, rồi con kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe nhé.”
Không bao lâu sau đó, tôi cũng đưa cô con gái út của mình đi học trên những chiếc xe buýt màu vàng ấy. Mỗi trưa, khi chuyến xe đưa con về đến ngay trước cổng, tôi luôn đứng sẵn ở đó chờ con.
Hai con tôi dần khôn lớn. Công việc bận rộn khiến tôi không còn thời gian ra cổng đón các con mỗi khi chúng tan trường về nữa. Nhưng giờ đây, các con tôi đã đủ cứng cáp để đi học một mình. Hằng ngày, chiếc xe buýt màu vàng vẫn đều đặn dừng trước nhà tôi để đưa đón bọn trẻ. Không còn những khuôn mặt sợ sệt, không còn những bước chân rụt rè, các con tôi dần tự mình bước đi trên hành trình của chúng.
Khi cả gia đình tôi quây quần bên bàn ăn mỗi tối, hai con lúc nào cũng tranh nhau kể chuyện ở trường, từ chuyện học hành đến chuyện bạn bè, thầy cô… Cánh cửa tủ lạnh trong bếp được dán đầy phiếu bé ngoan, tranh vẽ và phiếu liên lạc phụ huynh học sinh hằng tuần của hai đứa. Năm nào các con tôi cũng trồng một chậu cúc vàng bé xíu để dành tặng tôi nhân Ngày của Mẹ. Hai đứa đã phải chăm chút chậu cây rất vất vả mới đến ngày cây trổ hoa. Vào ngày lễ, các con cẩn thận đặt chậu cúc vào một chiếc hộp các-tông nhỏ được trang trí bằng giấy màu và những hình vẽ bằng bút sáp ngộ nghĩnh rồi ngồi cặm cụi vẽ thiệp chúc mừng tặng mẹ. Mỗi lần được hai con tặng quà, thiệp và cài hoa giấy lên tóc vào Ngày của Mẹ, tôi đều xúc động vô cùng. Tôi chính là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Thời gian dần trôi qua, con trai tôi giờ đã vào đại học. Không biết từ lúc nào, hai con tôi bắt đầu nói về việc thi lấy bằng lái xe, việc làm thêm ngoài giờ, khiêu vũ và hẹn hò. Đã từ lâu các con không còn tự tay làm thiệp tặng tôi vào Ngày của Mẹ mà sẽ mua thiệp bán sẵn. Những chậu cúc vàng tự trồng được đặt trong hộp các-tông ngày xưa giờ đã được thay bằng những chậu cây cảnh treo trong nhà hay những đóa hoa rực rỡ mà chúng mua bằng tiền tiết kiệm được khi làm thêm. Những bông hoa giấy cài tóc ngày nào vẫn còn được treo trên cây thông Giáng Sinh bằng nhựa để trong góc bếp. Mỗi lần tôi nhìn thấy những bông hoa được xếp một cách vụng về ấy, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác bồi hồi.
Trên cửa tủ lạnh nhà tôi giờ treo một tấm lịch năm và thời gian biểu đi học, đi làm thêm của hai con. Bên cạnh tủ lạnh là một chiếc bảng trắng để các con thông báo cho cha mẹ biết mình đi đâu. Không ngày nào tấm bảng ấy được để trống. Giờ đây, hiếm hoi lắm cả hai anh em mới có mặt ở nhà cùng một lúc.
Ngày trước, hai đứa con bé bỏng của tôi chỉ muốn được ở bên mẹ, luôn muốn được mẹ dắt ra tận cửa xe buýt để đến trường. Hiện tại, chúng đã trưởng thành và dần không còn cần đến sự dìu dắt của cha mẹ. Đã từ rất lâu rồi, chiếc xe buýt màu vàng đưa đón học sinh không còn dừng trước nhà chúng tôi nữa.
Con gái út của tôi giờ đang chuẩn bị thi đại học, còn cậu con trai lớn sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đã quyết định tham gia quân ngũ. Sau thời gian thử thách, vào một ngày tháng Tám đẹp trời, con trai tôi đến làm lễ tuyên thệ chính thức trong doanh trại.
Cũng như các bậc phụ huynh khác, tôi và chồng tôi đến tham dự buổi lễ với niềm tự hào lớn lao khi chứng kiến một trang mới trong cuộc đời con mình đang được mở ra, đánh dấu một cột mốc trưởng thành quan trọng. Sau khi buổi lễ bế mạc, tôi dõi theo cảnh thằng bé xốc lại chiếc ba lô trên lưng. Dù đã thấy động tác ấy hàng trăm lần, tôi vẫn cố ngắm nhìn con thật kỹ, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Xung quanh tôi là những gương mặt trẻ trung, rạng rỡ của các tân binh đang đứng xếp hàng chờ đợi chuyến xe đưa mình đến một miền đất mới, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa tương lai tươi sáng với tất cả niềm háo hức.
Tôi bước đến bên cạnh và choàng tay ôm lấy con. Tôi đã từng ôm con như thế mỗi ngày khi con còn nhỏ. Thấm thoát, bé trai ngày ấy đã cao lớn thế này rồi. Tôi nhẹ nhàng hỏi con có hồi hộp không.
“Một chút thôi mẹ”, thằng bé đĩnh đạc trả lời. “Mẹ đừng khóc nhé!”, và giờ thì người an ủi “đừng khóc” lại là con.
“Con đừng căng thẳng”, tôi trấn an con. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con hãy nghĩ đến những người bạn mới và những cơ hội mới đang mở ra trước mắt mình, con nhé!”
Tôi ôm con lần nữa và tiễn con lên đường. Vừa mỉm cười vẫy tay chào con, tôi vừa thì thầm: “Khi chuyến xe đưa con về nhà, mẹ sẽ ra đón con, rồi con kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe nhé”.