“Không có bài hát nào nói đủ về Mẹ. Mất Mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người.”
- Trịnh Công Sơn
Mẹ đã rất vui mừng khi tôi trở thành một y tá. Đó chính là ước mơ ngày trẻ của mẹ, nhưng vì muốn chăm lo cho gia đình mà mẹ đã hy sinh hoài bão của mình và ươm mầm ước mơ ấy cho tôi.
Tình cảm giữa hai mẹ con tôi vô cùng khăng khít. Ngay cả khi tôi đã lập gia đình, mẹ vẫn là người cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Sau khi tôi có con, công việc và con cái khiến quỹ thời gian của tôi ngày càng hạn hẹp nhưng hai mẹ con tôi vẫn thường hẹn nhau đi ăn trưa. Việc dành thời gian ăn trưa cùng nhau có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với hai mẹ con tôi, đó chính là cách chúng tôi bày tỏ tình yêu thương của mình. Trong khoảng thời gian quý giá này, mẹ và tôi có thể thoải mái chia sẻ với nhau những tình cảm và suy nghĩ của mình mà không lo sợ bị làm phiền hay gián đoạn. Dù cho công việc bận rộn đến mức tôi gần như không có thời gian cho bản thân, nhưng những cuộc hẹn ăn trưa với mẹ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Mẹ và tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để có khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi cùng nhau.
Vào một buổi chiều đầu tháng Tư, sau khi ăn trưa tại một nhà hàng trên con phố gần nơi tôi làm việc, hai mẹ con tôi cùng vào trung tâm thành phố để mua sắm. Sau vài phút đi dạo, mẹ tôi chỉ vào một cửa hàng đang trưng bày những chiếc váy mùa xuân rực rỡ và hào hứng nói với tôi: “Mình ghé chỗ đó đi con”. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy, bởi xưa nay mẹ tôi gần như không quan tâm đến thời trang và cũng ít khi nào tiêu xài cho bản thân mình như thế. Với mẹ, chồng và con luôn là ưu tiên hàng đầu.
Chúng tôi cùng bước vào cửa hàng. Mẹ tôi chậm rãi lướt qua các giá treo, ngắm nhìn những bộ váy lộng lẫy không rời mắt. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng mẹ cũng chọn được một bộ váy ưng ý, bà mỉm cười hài lòng:
“Con nhìn bộ váy này xem, màu xanh trông rất thanh nhã, đúng không?”
Quả thật, đó là một bộ váy đơn giản nhưng lại rất sang trọng, rất hợp với mẹ. Tôi vui vẻ đáp:
“Đúng rồi mẹ ạ. Con nghĩ bộ váy rất hợp với mẹ!”
“Con nói thật chứ?”, mẹ cười hỏi lại tôi.
Tôi trả lời không do dự:
“Tất nhiên là vậy rồi. Mình đi thử đi mẹ!”
Tôi thấy rất vui vì rất lâu rồi mẹ mới lại hào hứng với một bộ váy mới như vậy. Sau khi xuất hiện từ sau tấm màn của phòng thử đồ, mẹ tôi duyên dáng bước về phía chiếc gương soi. Mẹ có dáng người rất đẹp. Bà mỉm cười, xoay người qua lại ngắm nhìn mình trong gương. Trông mẹ rạng rỡ như một cô nữ sinh vậy.
“Nhưng nếu mua về thì mẹ biết mặc bộ váy này đi đâu đây?”, mẹ lưỡng lự.
Tôi nhớ đến buổi lễ tốt nghiệp cao đẳng của con trai tôi vào mùa thu này. Hai mẹ con tôi đều đồng ý rằng buổi lễ tốt nghiệp hôm đó là dịp hoàn hảo để mẹ diện bộ váy mới.
Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng quần áo, tôi nhận thấy mẹ đi chậm hơn, và hơi thở của mẹ mỗi lúc một nặng nhọc hơn sau mỗi bước đi. Mẹ dừng lại nhiều lần ở các cửa hiệu trên đường để bàn về những món đồ được trưng bày, nhưng tôi biết bà đang cố giấu tôi việc bà phải dừng lại để thở. Khi tôi đề cập đến tình trạng sức khỏe của mẹ, bà ngay lập tức gạt đi như mọi khi: “Mẹ vẫn khỏe, con yêu. Chỉ là mẹ không quen đi bộ bằng đôi sandal mới này thôi”.
Nhưng chỉ hai tuần sau đó, vào một buổi chiều Chủ nhật, cha gọi điện cho tôi. Giọng ông lạc đi trong cơn hoảng loạn khi ông thông báo cho tôi chuyện gì đó liên quan đến sức khỏe của mẹ. Vừa nghe cha nói tôi phải đến phòng cấp cứu càng nhanh càng tốt, tôi vội vàng lái xe đến bệnh viện, tay chân run rẩy vì hoảng loạn và lo lắng. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi và tôi đã phải siết chặt vô lăng mới có thể ngồi vững. Mẹ đang nằm ở bệnh viện nơi tôi làm việc, và tôi đã lái xe đến đó gần như trong vô thức.
Người y tá trực phòng cấp cứu đang chờ tôi ngoài cửa. Cô ấy đưa tôi đến căn phòng nơi cha tôi đang ngồi. Cha ngồi lặng lẽ ở đó, thổn thức như một đứa trẻ, trông ông thật cô đơn và lạc lõng. Với nỗi đau đớn tuyệt vọng dâng lên trong lồng ngực, tôi ngay lập tức biết điều gì đã xảy ra. Nỗi đau này vượt quá sức chịu đựng của tôi. Hai cha con tôi ôm lấy nhau bật khóc. Cha tôi nấc nghẹn:
“Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tim mẹ con đột nhiên ngừng đập. Cha đã làm đủ mọi cách để cứu bà ấy, nhưng...”
Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng. Mẹ tôi nằm đó, trên băng ca của bệnh viện. Trông mẹ thanh thản như thể bà chỉ đang chợp mắt một chút thôi. Dù tôi đã từng nhìn thấy nhiều bệnh nhân qua đời, nhưng nỗi đau khi phải chứng kiến sự ra đi của người thân yêu nhất vẫn khiến tôi không thở nổi. Đó là mẹ tôi, người mẹ duy nhất mà không gì trên thế gian này có thể thay thế được. Trong cơn nghẹn ngào, tôi bỗng nhớ về chuyến đi mua sắm với mẹ lần trước và thầm cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội hiểu và đồng cảm với mẹ khi bà còn sống. Đây là may mắn mà không phải người con nào cũng có được.
Khi tôi và cha phải chọn cho mẹ bộ quần áo đẹp nhất để bà mặc trong hành trình cuối cùng, thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy chính là bộ váy màu xanh da trời mới toanh vẫn còn nguyên mác ấy. Tôi lặng lẽ gạt nước mắt khi nhớ lại câu hỏi hôm đó của mẹ: “Nhưng nếu mua về thì mẹ biết mặc bộ váy này đi đâu đây?”.
Tôi lấy bộ váy ra, nghẹn ngào nói với cha: “Con chắc chắn mẹ sẽ muốn được diện bộ váy này”. Cha nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và ông gật đầu đồng ý với tôi.
Mẹ tôi trông thật xinh đẹp trong bộ váy màu xanh da trời đó.