“Một trái tim tràn ngập yêu thương là điểm khởi đầu của mọi tri thức.”
- Thomas Carlyle
“Cuối cùng cũng xong!”, tôi khẽ reo lên khi chấm xong bài thi môn toán cuối cùng. Trong lúc tôi đang chuẩn bị ra về, chuông điện thoại bỗng reo vang. Đó là cuộc gọi từ cô nhân viên công tác xã hội ở New Jersey. Dù đã biết trước cô ấy sẽ gọi, tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi nhấc máy.
“Hôm trước cô có nhờ tôi báo cho cô nếu tình hình diễn biến xấu đi. Sức khỏe của chị cô đang ngày càng tệ hơn”, cô nhân viên thông báo.
“Cảm ơn chị”, tôi trả lời, tim thắt lại vì lo lắng cho chị Pam. Chị gái tôi đã bị căn bệnh tâm thần phân liệt hành hạ nhiều năm nay. Tôi càng lo lắng hơn khi nghĩ đến cô con gái Scarlette mới lên ba của chị. Tôi vẫn chưa gặp cháu mình lần nào kể từ khi con bé chào đời. Tôi thẫn thờ hỏi:
“Tôi có thể giúp gì được cho chị ấy không?”
Sau khi nghe câu trả lời của cô nhân viên, tôi biết rõ rằng mình không thể nào đáp ứng yêu cầu của cô ấy, thế nhưng tôi cũng không thể nào nói lời từ chối.
Thuở ấu thơ, tôi và chị Pam vô cùng thân thiết với nhau. Hai chị em tôi ngủ chung phòng, luôn đi học cùng nhau và thậm chí còn chơi chung đội bóng rổ ở trường. Nhưng sau khi học xong trung học, tôi đến một thành phố khác học đại học chuyên ngành kỹ thuật và không còn thường xuyên liên lạc với chị nữa. Sau đó tôi kết hôn và chuyển đến bang Florida xây dựng tổ ấm của riêng mình. Tôi còn nhớ sau ngày cưới, tôi vẫn thường nói với chồng mình: “Cuộc sống gia đình sẽ không thể trọn vẹn nếu không có con trẻ trong nhà, anh nhỉ!”. Đáng buồn thay, mọi việc đã không diễn ra như tôi mong đợi - cả chuyện con cái lẫn cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Sau khi ly hôn, tôi đã đăng ký học cao học rồi lấy bằng thạc sĩ toán học. Sau đó, tôi tình nguyện đi dạy ở Hawaii một năm rồi trở về bang South Carolina làm nghiên cứu sinh chuyên ngành thống kê y khoa. Nhưng rồi vì niềm đam mê dạy học mà tôi đã bỏ dở công trình nghiên cứu của mình và đi dạy thỉnh giảng cùng một lúc cho ba trường đại học trong vùng.
Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi thường đi lặn hay chèo thuyền với một nhóm bạn độc thân. Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu rõ mình chỉ đang cố khỏa lấp khoảng thời gian trống vắng để xua đi nỗi cô đơn mà thôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng có vài buổi hẹn hò, tuy nhiên giờ đây không còn ai có thể thắp lên trong tôi hy vọng và niềm tin vào cuộc sống gia đình nữa. Hiện tại, ở tuổi bốn mươi, tôi dần cảm nhận được sự mệt mỏi len lỏi vào cơ thể và tâm hồn mình.
Tôi bắt đầu cảm thấy e ngại khi được mời đến dự những bữa tiệc liên quan đến trẻ em, như tiệc thôi nôi hay tiệc mừng Ngày của Mẹ. Cảm giác trống vắng, buồn bã khiến tôi trở nên thiếu sức sống. Tôi từng nhiều lần than thở: “Hỡi Chúa, tại sao lại là con?”. Có lúc tôi đã tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc thụ tinh nhân tạo, nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi chưa bao giờ tính đến chuyện nhận con nuôi. Với tôi, kết hôn rồi sinh con mới là diễn tiến tự nhiên.
Thế nhưng cú điện thoại chiều nay đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.
Lời của cô nhân viên vang lên bên tai tôi: “Chị Pam không còn khả năng chăm sóc bé Scarlette nữa nên chúng tôi sẽ phải để người khác chăm sóc cháu. Cô có thể nhận nuôi cháu được không?”. Tôi siết chặt ống nghe, đầu óc quay cuồng với hàng loạt lý do tại sao tôi không thể nhận lời.
Tôi đang sống một mình trong căn hộ một phòng ngủ chật chội, tôi không có bảo hiểm y tế lẫn việc làm ổn định. Quan trọng nhất, tôi không biết cách nuôi nấng một đứa trẻ ba tuổi. Nhưng dù lý trí có đưa ra bao nhiêu lý do đi nữa, trái tim tôi vẫn có những lý lẽ của riêng mình. Chị Pam là chị ruột của tôi và cô con gái bé bỏng của chị ấy cần một mái ấm yêu thương. Có lẽ Chúa đang đáp lại những lời nguyện cầu ngày xưa của tôi, có lẽ tôi chưa từng được làm mẹ là bởi vì phải đợi đến thời khắc này.
“Tôi sẽ nhận nuôi Scarlette và trở thành mẹ của cháu”, tôi trả lời. Khoảnh khắc ấy, tôi thấu hiểu rằng câu nói đơn giản này sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
Tôi đã mất khá nhiều thời gian để sắp xếp mọi việc. Đầu tiên tôi nộp đơn xin vào dạy chính thức cho một trường đại học. Tiếp theo, tôi tìm mua một ngôi nhà và sắm sửa những đồ dùng và vật dụng cần thiết cho một đứa trẻ ba tuổi.
Sau khi cô nhân viên công tác xã hội gửi cho tôi một bức ảnh của Scarlette, tôi đã luôn mang theo bên mình bức ảnh ấy. Tôi vô cùng mong đợi đến thời khắc được gặp Scarlette. Thế nhưng khi ngày đón bé đến gần, tôi lại bắt đầu hoảng hốt. Một đứa trẻ ba tuổi ăn gì nhỉ? Mấy giờ bé đi ngủ? Khi cần làm việc riêng mình sẽ phải để bé ở đâu đây?
Một hôm, tôi tranh thủ thời gian ngồi xe đến một hội nghị để nghiền ngẫm một quyển cẩm nang dành cho các bậc cha mẹ với hy vọng tìm câu trả lời cho những thắc mắc bấy lâu của mình.
“Cô sẽ làm tốt thôi, Barbara”, anh bạn Steve ngồi bên cạnh nói với tôi. “Không phải vì cô đã đọc quyển sách này, mà bởi vì cô đã dành thời gian tìm hiểu cách làm mẹ.”
Lời động viên của Steve đã giúp tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Thế nhưng khi tôi cùng cô nhân viên xã hội đến đón bé Scarlette vài ngày sau đó, trái tim tôi vẫn đập liên hồi trong nỗi lo âu, thấp thỏm.
“Chào con, dì Barbara của con đây!”, tôi xúc động nói với cháu - một thiên thần nhỏ nhắn, xinh xắn vẫn còn đang chớp mắt ngái ngủ. Tôi cúi xuống dang tay đón bé vào lòng... Giây phút bé Scarlette ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được mối liên hệ tình thân đang cuộn chảy trong huyết mạch của mình và tôi biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cuộc sống của tôi rồi sẽ gặp nhiều xáo trộn, nhưng chính cơ hội này đã dạy cho tôi biết ý nghĩa thật sự của tình yêu thương: Ta chấp nhận thay đổi cuộc đời mình vì người khác, không phải vì ta buộc phải thay đổi, mà vì ta chân thành muốn thế.