“Khi trở thành cha mẹ, chúng ta tìm thấy một phần của chính mình mà trước đây ta chưa hề biết đến.”
- L.R. Knost
Có lẽ người mẹ nào cũng từng trải qua những lúc nhớ da diết về những tháng ngày mình chưa có con, và hôm nay chính là một ngày như thế đối với tôi.
Lúc sáng sớm, cậu con trai sáu tuổi của tôi đã trộn bột bánh kếp trong máy xay mà không đậy nắp lại. Và giờ thì toàn bộ tủ bếp, rèm cửa, tường và lò nướng đều phủ một lớp bột nhão vàng ươm không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Trong lúc quan sát quá trình thứ bột nhão ấy đông cứng lại thành một hỗn hợp cứng không khác gì xi măng, tôi nhận thấy chú chuột hamster Houdini của chúng tôi lại một lần nữa sổng khỏi chuồng.
“Thưa mẹ, con đi học”, con trai tôi vừa lao ra cửa để bắt kịp chuyến xe buýt đến trường vừa chào tôi. “Mẹ ơi, mẹ đừng quên mang ba chục cái bánh quy sô-cô-la đến Câu lạc bộ Hướng đạo sinh tối nay nhé.”
Vừa dõi theo bóng con, tôi vừa tuyệt vọng nhớ lại những tháng ngày mình chưa có con. Lúc đầu, mọi thứ thật mơ hồ. Tôi suýt nữa đã cho rằng việc chăm sóc con nhỏ đã xóa sạch toàn bộ ký ức về cuộc sống vô lo, vô nghĩ trước kia của mình. Nhưng rồi tôi cũng dần dần nhớ ra. Tôi nhớ lại những buổi sáng thứ Bảy được ngủ thỏa thích, những chuyến đi mua sắm ngẫu hứng cùng bạn bè và những bữa tối tại các nhà hàng sang trọng, nơi đồ uống không được để trong ly nhựa. Tôi mơ màng nhớ về một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp và một căn bếp bóng loáng không hề vương chút bột bánh kếp nào.
Chồng tôi cắt ngang dòng hồi tưởng đẹp đẽ ấy của tôi khi anh đi ngang qua nhà bếp để ra nhà để xe. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh khẽ nói: “Em hãy thử nghĩ xem mình sẽ bỏ lỡ điều gì nếu không có con”.
“Bỏ lỡ ư?”, tôi bĩu môi trong lúc nhìn lại những bức tường bếp lấm lem. “Anh nói gì vậy chứ?”. Thế nhưng khi chỉ còn lại một mình trong nhà, tôi bắt đầu miễn cưỡng nghĩ xem liệu mình sẽ bỏ lỡ những gì nếu không có con, nếu không tính đến mấy đôi giày phát ra những âm thanh buồn cười của bọn trẻ. Tôi lẩm bẩm rằng có lẽ tôi sẽ “bỏ lỡ” hàng đêm dài mất ngủ, những chiếc tã bẩn bốc mùi và căn bệnh thủy đậu. Và tôi không có gì để phàn nàn nếu phải “bỏ lỡ” mấy thứ này cả.
Nhưng rồi, tôi bắt đầu mỉm cười khi nhớ về đứa bé bụ bẫm cuộn tròn say ngủ trong vòng tay tôi. Ký ức này khiến dòng suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi bỗng nhận ra rằng nếu tôi không làm mẹ, tôi cũng sẽ bỏ lỡ nụ cười toe toét không răng ngọt ngào của con, bỏ lỡ những ngón tay mũm mĩm nhỏ xíu siết chặt lấy tay tôi. Tôi sẽ bỏ lỡ tiếng bập bẹ gọi mẹ đầu tiên và rồi là hàng ngàn tiếng gọi mẹ khác mà con mình cất lên những tháng năm sau đó.
Nếu tôi không làm mẹ, tôi sẽ không thể trải nghiệm niềm vui lúc vỗ tay chúc mừng lần đầu con biết dùng bô, cũng không thể trang trí tủ lạnh bằng những bức tranh được vẽ nguệch ngoạc, hay trở thành một vận động viên đẩy xích đu chuyên nghiệp.
Tôi chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp gỡ ngài Rogers, Bert và Ernie, cả Kermit và những người bạn của cậu ấy4 nữa, tất cả họ đều là những người bạn tốt. Tôi cũng sẽ không có dịp vừa nướng kẹo dẻo bên lò sưởi vừa cười khúc khích hay cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ đang nép sát vào người mình mỗi khi trời nổi sấm.
4 Tên các nhân vật xuất hiện trong chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi Sesame Street.
Tôi cũng sẽ bỏ lỡ những câu chuyện cổ tích được kể hằng đêm cùng vô số cái ôm và nụ hôn chúc ngủ ngon.
Tôi sẽ không thể tham dự lễ tang đầy nước mắt đưa tiễn chú cá vàng Harold, hay bắt tay vào xây dựng những chiếc tổ chim nhỏ ở sân sau, và cũng sẽ không dành cả buổi chiều cuối tuần để tập hợp một trung tâm chỉ huy siêu thiên hà.
Những bữa tiệc sinh nhật, những chiếc bánh nướng bằng cát, những lần vui đùa với vòi tưới cây trong vườn hay những chuyến đi dạo quanh khu phố, tôi cũng sẽ bỏ lỡ cả những điều tuyệt vời này nữa.
Tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến cảnh cha mẹ mình trở thành ông bà. Tôi sẽ bỏ lỡ hình ảnh mẹ tôi vừa nhảy múa cùng “viên kẹo đường đáng yêu” của bà vừa hát vang ca khúc đồng quê mà bà yêu thích. Tình yêu thương và lòng kính trọng tôi dành cho cha mẹ mình trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết, và có lẽ tôi sẽ không trải qua cảm giác đó nếu không trở thành mẹ.
Tôi sẽ không biết chồng mình là một người cha như thế nào. Tôi sẽ không được chứng kiến cảnh người đàn ông trầm tĩnh, hay suy ngẫm ấy trở thành một tay cao bồi viễn tây hay chơi đu quay mâm xoay sáu lần liên tục trong lúc ôm chặt một cậu bé với mái tóc xoăn tít đang yên tâm cười đùa trong vòng tay cha.
Tôi cũng sẽ không thể sẻ chia cùng con những nỗi sợ hãi hay âu lo của thằng bé, không thể ôm con vào lòng vỗ về hay lau đi những giọt nước mắt trên má con mỗi khi con buồn. Tôi cũng sẽ không thể cùng cả nhà ăn mừng những niềm vui và thành công của con hay thành tâm cầu nguyện con luôn được khỏe mạnh. Tôi chắc chắn sẽ trả một cái giá rất đắt khi bỏ lỡ thứ tình cảm thiêng liêng vô điều kiện mà một người mẹ dành cho con mình.
Và tôi cũng sẽ bỏ lỡ cả những phút giây diệu kỳ được sống lại niềm vui ngày thơ bé qua đôi mắt của con mình: những lần đi gặp ông già Noel, những chuyến đi săn tìm trứng Phục Sinh, trò chơi ngày Halloween, những que pháo hoa cầm tay hay những chiếc kem ốc quế hai tầng.
Đáng tiếc nhất, tôi sẽ bỏ lỡ tiếng cười trong veo của trẻ thơ. Âm thanh trong trẻo ấy vang vọng giữa những bức tường, lan tỏa sức sống và hơi ấm thân thương khắp cả ngôi nhà. Tiếng cười của con trẻ có khả năng lây lan mạnh mẽ và đó chính là chất keo gắn kết cả gia đình lại với nhau.
Đúng lúc này, tôi bỗng bật cười thành tiếng khi nhìn thấy chú chuột hamster Houdini đang đào tẩu đủng đỉnh bước ra từ dưới một chiếc ghế và khịt mũi với tôi. Tôi vừa cười nhiều đến nỗi nước mắt tuôn trào ướt đẫm hai má vừa thầm cảm thấy biết ơn vì bản thân đã không bỏ lỡ bất kỳ giây phút tuyệt vời nào khi được làm mẹ.