“Khi một đứa trẻ chào đời, mẹ của đứa bé cũng được sinh ra lần nữa.”
- Gilbert Parker
Tôi đặt tách cà phê trở lại lò vi sóng. Tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc khi đây đã là lần thứ hai tôi đun nóng tách cà phê của mình trong buổi sáng này. Lần đầu, khi tôi vừa cầm ly cà phê thơm lừng còn tỏa khói ra khỏi lò thì con trai tôi thức giấc, khóc thét lên và tôi đã mất gần cả giờ để dỗ bé ngủ lại. Khi tôi quay lại bếp thì tách cà phê đã nguội lạnh.
Lúc còn nhỏ, tôi lớn lên với tâm nguyện sẽ không bao giờ sống như mẹ mình. Mọi người thường khen ngợi mẹ tôi là một người phụ nữ chu đáo, tuyệt vời và họ cho rằng ai cũng sẽ cảm thấy tự hào khi được sống như bà.
Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Trong thị trấn nơi gia đình tôi sống, không ai biết tên thật của mẹ tôi cả. Ở ngôi trường nơi tôi và anh chị em tôi theo học, các giáo viên và học sinh gọi bà theo tên của các con, như “mẹ của Sandra” chẳng hạn. Ở cửa hàng tạp hóa hay siêu thị, mọi người thường trìu mến gọi mẹ là “bà Dale thân mến”, theo tên của cha tôi; còn ở ngân hàng, các tổ chức công cộng hay ở những nơi trang nghiêm khác, theo tập quán, mọi người sẽ gọi mẹ theo họ của cha tôi, tức là “bà Keffer”. Dù mọi người gọi mẹ tôi theo cách nào đi nữa, bà cũng đều mỉm cười và nhã nhặn đáp lời.
Tôi thì ngược lại với mẹ - không bao giờ chấp nhận việc này. Ở cửa hàng tạp hóa, mỗi khi người bảo vệ khuân đồ giúp mẹ và gọi bà là “bà Dale thân mến” để chúc bà một ngày tốt lành, tôi thường hay nhắc nhở ông ấy: “Ông ơi, mẹ cháu tên là Joyce đó ạ”. Những lúc như thế, mẹ tôi luôn mỉm cười và chúc người bảo vệ một ngày vui vẻ đồng thời nhìn tôi với ý nhắc nhở: “Mẹ đã dạy con phải ăn nói nhẹ nhàng rồi mà”.
Khi hai mẹ con mang đồ ra xe, tôi bắt đầu càu nhàu về việc tại sao mẹ không chịu thể hiện bản thân.
“Mẹ phải để mọi người biết mình là ai chứ!”, tôi vặn vẹo. “Mẹ đâu phải là cái bóng mờ nhạt của cha.”
“Mọi người gọi mẹ thế nào cũng được”, mẹ tôi luôn đáp lại như vậy. “Hơn nữa, mọi người đều biết cha con mà.”
Đúng là mọi người trong thị trấn nhỏ này đều biết cha tôi. Ông là một người cần mẫn, thân thiện và rất hài hước. Ông luôn sẵn lòng cho mọi người mượn xe rồi vẫn có thể đóng phạt với thái độ ôn hòa khi nhận được biên lai phạt lỗi đỗ xe sai vị trí được gửi đến nhà một tuần sau đó, dù bản thân ông không gây ra lỗi gì. Cha không ngần ngại dành cả buổi chiều để giúp cậu bé hàng xóm sửa chiếc xe đạp bị hỏng hay khoác áo bước ra đường vào một đêm giá lạnh để giúp đỡ một thiếu niên đang hoảng sợ vì xe bị thủng lốp lúc nửa đêm.
Và nếu cha thường được mọi người khen ngợi là một người đàn ông tuyệt vời trong thị trấn thì mẹ tôi cũng đặc biệt không kém. Mẹ có cách riêng của mình để dàn xếp ổn thỏa mọi việc, bà cũng là người mọi người thường tìm đến để tâm sự và xin những lời khuyên hữu ích. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc nọ, khi biết có nhiều đoàn tàu bị mắc kẹt lại thị trấn của mình vì bão tuyết, mẹ tôi đã đến từng toa tàu một để đắp chăn cho những đứa trẻ đang say ngủ. Khi trong khu phố có xảy ra chuyện bất đồng, mẹ thường là người đứng ra hòa giải và giúp các bên xóa bỏ hiểu lầm. Mẹ đã kêu gọi quyên góp đồ đạc để giúp đỡ một gia đình mất hết nhà cửa trong một trận hỏa hoạn, tình nguyện tham gia đóng gói thức ăn cho những đợt cứu trợ của hội từ thiện ở địa phương và thu gom quần áo để giúp đỡ những cô gái làm mẹ ở tuổi vị thành niên phải vất vả nuôi con một mình.
Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi đã từng không thể hiểu được mẹ. Tại sao một người phụ nữ có nhiều đóng góp cho xã hội như thế lại hài lòng với việc ở nhà và chỉ được mọi người biết đến với tư cách là vợ của một người đàn ông hay mẹ của một đứa trẻ như thế? Tại sao mẹ không tự hào về chính bản thân mình? Ngày xưa, mẹ từng mơ ước trở thành một y tá và mong muốn tham gia vào Đoàn Hòa bình5. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại từ bỏ ước mơ của mình để trở thành một bà nội trợ bình thường như thế. Khi đó, tôi mơ ước khi lớn lên tôi sẽ làm được một điều gì đó thật vĩ đại cho thế giới này. Tôi sẽ không bao giờ là cái bóng của chồng mình. Tôi sẽ không bao giờ chôn vùi cuộc đời mình nơi góc bếp hay tất bật cả ngày với việc chăm sóc con nhỏ. Rồi tôi sẽ được mọi người biết đến với tư cách là một nhân vật nữ quan trọng, không giống như mẹ tôi.
5 Đoàn Hòa bình (hay Tổ chức Hòa bình - Peace Corps) là một chương trình tình nguyện do chính phủ Hoa Kỳ điều hành.
Giờ đây, tôi đang đun nóng tách cà phê của mình lần thứ hai trong một buổi sáng. Ngày xưa tôi cũng đã từng chứng kiến biết bao lần mẹ tôi bỏ dở tách cà phê để đi nấu bữa trưa, buộc lại dây giày cho chúng tôi, lấy khăn ra khỏi máy sấy, đọc giấy thông báo của nhà trường, nghe điện thoại và làm hàng triệu những việc lặt vặt chen ngang khác. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu ra tất cả từ tám tháng trước, vào lần đầu tiên tôi ôm cậu con trai bé bỏng của mình vào lòng.
Tôi đã hiểu ra tất cả khi bàn tay bé bỏng của con nắm chặt lấy ngón tay tôi và đôi mắt to đen nhánh của con nhìn tôi chăm chú trước khi con chìm vào giấc ngủ. Tôi đã hiểu ra tất cả vào lần đầu tiên tôi đặt thằng bé vào đôi tay to lớn, mạnh mẽ của chồng mình và nhìn thấy dòng nước mắt chảy xuôi trên gương mặt anh. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mọi sự hy sinh của mình đều xứng đáng. Tôi đã hiểu ra tất cả kể từ đó...