“Những hành động tử tế dù rất nhỏ, những lời nói yêu thương dù đơn giản cũng có thể khiến thế gian ngập tràn hạnh phúc như thiên đường.”
- Julia Fletcher Carney
Đồng hồ điểm sáu giờ chiều và tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Ba ngày trước, chồng tôi bắt đầu chuyến công tác xa kéo dài một tuần. Từ đó đến nay, một mình tôi phải gánh vác mọi việc trong nhà. Nhà tôi bừa bộn như vừa bị một cơn bão quét qua, chuông điện thoại reo liên tục, quần áo bẩn và giấy tờ vương vãi khắp nơi, hai đứa nhóc sinh đôi của tôi cứ la hét ầm ĩ còn đầu tôi thì đau nhức bừng bừng. Có vẻ hôm nay tiếp tục là một ngày vô vọng trong hành trình chinh phục giấc mơ trở thành một người mẹ hoàn hảo với một ngôi nhà gọn gàng, xinh xắn; quần áo sạch sẽ, thơm tho được xếp gọn trong ngăn kéo và những đứa con đang chơi đùa ngoan ngoãn.
Tôi hết ra lệnh: “Hai đứa ngừng đánh nhau cho mẹ!”, rồi chuyển sang van nài: “Mẹ xin các con đấy! Đừng chạy lung tung khắp nhà nữa” hay “Các con làm ơn yên lặng giùm mẹ”.
Mọi câu nói đều không có tác dụng, không đứa nào chịu vâng lời. Thay vào đó, bọn trẻ liên tục réo gọi tôi để thông báo “tin tức chiến sự” mới nhất của hai đứa.
“Mẹ, em Jake lại vào phòng con kìa!”
“Em đâu có vào!”
“Có mà! Mẹ ơi, em không chịu nghe lời gì hết!”
“Chị có phải là bà chủ của em đâu.”
“Nhưng đây là phòng của chị!”
“Thì sao? Chị tưởng mình là công chúa Thủy Tề chắc?”
“Mẹ, Jake lại nói con là công chúa Thủy Tề kìa! Mẹ!”
Tôi giận dữ hét lên: “Hai đứa có thôi đi không!”. Nhưng lời nói của tôi chẳng hề làm bọn trẻ bận tâm, trái lại còn kích thích chúng nói lớn tiếng hơn.
“Mẹ ơi! Con đã kêu em ra khỏi phòng con mà em không nghe kìa!”
“Mẹ, có khi chị cũng lén vô phòng con mà...”
Tôi thở dài ngán ngẩm nói hai đứa tự chơi với nhau, còn mình đi tìm một căn phòng yên tĩnh để nằm nghỉ trong giây lát. Chỉ một phút sau, hai đứa nhỏ lại xuất hiện.
“Mẹ, chị không cho con chơi mấy mô hình Disney của chị kìa.”
“Vì lần trước em không cho chị mượn cây bút dạ quang của em.”
“Mẹ...”
“Mẹ...”
Tôi đành gượng dậy, ôm hai con vào lòng và nói khẽ: “Jake và Tara này, hai đứa đừng làm ồn nữa nhé! Hiện giờ mẹ cảm thấy không được khỏe. Mẹ cũng thấy buồn nữa. Mẹ yêu cả hai con nhiều lắm và bây giờ mẹ chỉ muốn được hai con ôm thôi”.
Phản ứng của Jake và Tara hoàn toàn khác so với khi tôi hét lên bảo chúng im lặng. Hai đứa hỏi tôi với vẻ mặt khá nghiêm túc: “Sao mẹ lại buồn?”.
“Mẹ không biết nữa”, tôi trả lời. “Nhưng mẹ biết hiện giờ mẹ cần yên tĩnh để nghỉ ngơi một lát và mẹ muốn được hai con yêu thương thật nhiều!”
“Dạ được”, hai đứa thì thầm. Hai con nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi thật chặt. Tara hôn lên má tôi và nói:
“Tụi con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cứ nằm nghỉ ở đây nhé!”. Sau khi hai đứa rón rén bước ra khỏi phòng, tôi có thể nghe thấy những tiếng thì thầm quan tâm đầy bí mật của các con vọng lại sau cánh cửa.
Vài phút sau, hai con quay lại bên tôi. Jake mang cho tôi một ly nước còn Tara mang đến cho tôi bộ pyjama bằng vải dạ mà tôi yêu thích. Hai đứa chỉnh ánh đèn cho dịu lại rồi bắt đầu mát-xa cho tôi như cái cách mà tôi vẫn thường làm cho chúng với sự khéo léo và dịu dàng đáng ngạc nhiên. Đầu tiên các con giúp tôi xoa bóp lưng, rồi đến chân, tay và đi dần lên cổ. Sau đó hai đứa dùng ngón cái xoa thái dương và trán cho tôi. Toàn thân tôi thả lỏng, tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái. Tôi nằm yên tận hưởng cảm giác được các con mình yêu thương và chăm sóc. Mọi lo lắng trong ngày hoàn toàn tan biến. Căn nhà bừa bộn và một danh sách dài các công việc tới hạn dường như không còn khiến tôi phiền muộn nhiều như lúc nãy nữa.
“Mẹ của con là người mẹ đặc biệt nhất!”, bé Tara thì thầm trong khi tay vẫn đang dịu dàng xoa bóp cho tôi.
“Tối nào mẹ cũng mát-xa cho chúng con. Hôm nay đến lượt chúng con làm cho mẹ”, Jake trìu mến nói với tôi.
Đây có đúng là hai đứa con của tôi cách đây vài phút không nhỉ?
Khi tôi nghĩ phiên trị liệu của mình đã kết thúc, hai con lại thay phiên nhẹ nhàng chải tóc cho tôi. Tôi cảm giác như mình đang ở trên thiên đường, tôi tận hưởng trọn vẹn từng giây phút và bỗng mỉm cười với suy nghĩ: Ai lại cần một ngôi nhà gọn gàng với quần áo sạch sẽ chứ?
Sau đó, Tara và Jake thì thầm điều gì đó với nhau rồi hai đứa cùng chạy vào phòng tắm và trở lại với chai dầu dưỡng thể yêu thích của tôi. Hai con giúp tôi xoa dầu dưỡng thể lên hai bàn chân cho đến khi hương hoa hồng thơm mát lan tỏa khắp phòng.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác dễ chịu như thế này. Tôi đã làm gì để có được sự chăm sóc đặc biệt này vậy? Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra: Thay vì la mắng, bắt buộc các con phải im lặng hoặc cư xử ngoan ngoãn, tôi chỉ cần đơn giản chia sẻ với chúng nhu cầu của mình, cho các con biết mình đang cần gì. Tôi đã mong muốn nhận được một sự quan tâm đặc biệt và các con đã đáp ứng mong ước của tôi bằng tất cả tình yêu của chúng.