“Ai là người luôn yêu thương ta và sẽ vĩnh viễn yêu thương ta với tấm lòng không bao giờ thay đổi? Chính là mẹ của ta.”
- Thomas Carlyle
“Mẹ ơi! Mẹ nhìn con đi!”
Tiếng gọi của bé Jason vang lên lảnh lót bên bờ hồ. Jen im lặng không đáp. Chị đã phải dừng việc vớt đám lá rụng phủ đầy trên mặt nước để nhìn lên hàng chục lần rồi mà cậu con trai vẫn chưa hài lòng. Chị đã quá mệt mỏi, thế mà thằng bé không để chị được yên một giây phút nào.
Mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Jen lại rơm rớm nước mắt. Khi cô con gái đầu lòng Callista của chị mới được ba tuổi, chị cũng đã từng mang con bé đi làm cùng mình như thế này. Chị đã hy vọng rằng khi hai vợ chồng chị chung tay gầy dựng cuộc sống, gia đình chị sẽ mau thoát khỏi cảnh khó khăn, nào ngờ anh lại bỏ chị đi sớm đến vậy. Giờ đây, ba mẹ con chị nương tựa vào nhau mà sống.
“Mẹ mau nhìn con đi!”
“Mẹ thấy rồi!”, Jen hơi gắt gỏng trả lời con rồi lập tức cảm thấy hối hận. Chị cúi mặt nhìn mặt hồ phẳng lặng phía trước, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Mẹ không nhìn gì hết.”
“Thôi được rồi.”
Jen ngẩng mặt lên và mỉm cười với con, lau tay lên hai vạt áo cũ kỹ. Jason đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ nổi trên mặt nước. Vì thằng bé chưa biết bơi nên Jen đã đeo vào hai cánh tay con những chiếc phao nhỏ để thằng bé có thể vui chơi an toàn ở chỗ nước cạn. Chiếc thuyền trông rất đẹp với ống khói và dây thừng trang trí xung quanh. Thằng bé có thể vùng vẫy trong nước và chơi thuyền thật thỏa thích trong khi Jen làm việc ở gần đó.
“Ầm”, Jason nhảy xuống hồ làm nước bắn lên tung tóe. Thằng bé vung tay khỏa nước, thích thú reo hò không ngừng cho đến khi với tay đến được chiếc thuyền.
“Con trai mẹ giỏi quá!”
Jen mỉm cười khích lệ con rồi quay về với công việc vớt lá rụng của mình. Chị lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ vừa bị Jason làm đứt đoạn. Phải một mình nuôi hai con nhỏ quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ thế đè nặng lên vai chị và có nhiều lúc chị đã nghĩ mình không thể nào vượt qua được.
Jen cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh con gái đầu lòng, bé Callista. Cô bé vô cùng nhạy cảm và sâu sắc. Dường như do hiểu được hoàn cảnh của gia đình mình, ngay từ nhỏ Callista đã rất ngoan ngoãn, không bao giờ quấy khóc hay khó chiều như những đứa trẻ khác. Khi Jen đi làm, Callista thường ở nhà đọc sách, vẽ tranh, cho mèo ăn hay làm vài việc lặt vặt giúp mẹ.
Những lúc rảnh rỗi, hai mẹ con thích làm mọi việc cùng nhau. Cả hai cùng đi chợ và bàn luận sôi nổi xem ngày hôm nay nhà mình cần mua những món gì. Callista luôn là người tíu tít gọi mẹ mỗi khi có khách đến nhà, nhắc Jen mua thức ăn cho mèo và ôm hôn chị mỗi khi thấy chị buồn lo. Bằng cách nào đó, con bé dường như luôn thấu hiểu tâm trạng của mẹ dù chị đã cố giấu đi.
“Mẹ ơi! Mẹ nhìn con đi! Con làm lại cho mẹ xem nhé!”, tiếng bé Jason lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Jen.
“Mẹ bận rồi!”
Jason thì hoàn toàn trái ngược với chị mình. Thằng bé vô cùng hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên. Vì bận trông thằng bé, Jen lúc nào cũng phải tốn nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành công việc của mình. Thằng bé liên tục muốn mẹ phải chú ý đến mình, liên tục tìm kiếm mẹ. Không có gì khiến thằng bé chú tâm được lâu. Mỗi lần chị bày ra cho con món đồ chơi mới nhất, thằng bé chỉ chơi được vài phút rồi lại lẽo đẽo đi theo mẹ. Sao Jason lại không thể chơi một mình được vậy? Sao thằng bé không thể để chị được yên dù chỉ một vài phút chứ?
Sự im lặng đột ngột trong vườn khiến chị ngẩng đầu lên nhìn quanh. Đầu tiên, chị nhìn thấy con thuyền gỗ. Con thuyền đang bị lật ngang và ống khói đã bị gãy. Ngay sau đó, chị phát hiện đôi chân của Jason đang bị kẹt giữa đám dây thừng. Thằng bé nằm sấp trong nước. Mấy chiếc phao buộc ở tay khiến Jason không chìm hẳn nhưng đầu thằng bé thì ngập dưới nước.
Jen kinh hoàng hét lên rồi ngay lập tức lao xuống hồ. Chị bơi rất tệ và rất sợ nước, nhưng trong nháy mắt chị đã lao đến bên cạnh chiếc thuyền. Nỗi sợ hãi khiến chị không mảy may bận tâm đến cảm giác chiếc váy dài của mình đang gây vướng víu ở chân. Đến nơi, chị lặn xuống dưới mặt nước. Chị nhìn thấy gương mặt trắng bệch và hai cánh tay đang vùng vẫy trong tuyệt vọng của con mình qua làn nước. Chị ôm lấy Jason và kéo thằng bé ra khỏi đống dây thừng. Vì đây là chỗ nước cạn nên chị có thể dễ dàng đứng thẳng người dậy, xốc con trên vai và bước vào bờ trong cơn ho rũ rượi vì sặc nước.
Jen ngồi xuống bên bờ hồ, ôm chặt con mình vào lòng. Đầu óc chị vẫn còn bàng hoàng đến mức hoàn toàn trống rỗng. Tay Jason ghì chặt người mẹ. Vẻ mặt của thằng bé vẫn còn kinh hãi, nhưng Jen cảm nhận được hơi thở của con mình đã bình thường trở lại. Toàn thân chị vẫn đông cứng vì cú sốc vừa rồi.
“Mẹ”, giọng Jason nghe thật lạ. “Mẹ đang làm con đau kìa.”
Lúc này chị mới chợt nhận ra mình đang ôm siết lấy con chặt đến mức làm thằng bé khó thở. Nước mắt tuôn tràn trên má chị khi chị nghĩ đến chuyện không may suýt nữa đã xảy ra lúc nãy. Jen nhìn chăm chú khuôn mặt hoang mang của con và trong khoảnh khắc, chị chợt nhận ra rằng sinh linh bé nhỏ này chính là kho báu quý giá nhất chị từng có trong đời.
“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”, Jason hơi cau mày, khẽ hỏi.
Chị mỉm cười, nói với con qua làn nước mắt:
“Vì…”, chị nghẹn ngào. “Vì con muốn biểu diễn cho mẹ xem mà chiếc thuyền con thích bị hư mất rồi.”
Cậu bé choàng tay ôm mẹ thật chặt:
“Mẹ đừng lo”, cậu bé thì thầm. “Không có thuyền cũng không sao ạ. Ngày mai con sẽ vẽ tranh cho mẹ xem nhé!”