“Với thế giới, mẹ chỉ là một người mẹ; nhưng với các con của mình, mẹ là cả thế giới.”
- Khuyết danh
Một lần nọ, tôi tình cờ thấy một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi đang đi lang thang trên phố trong bộ đồ rách rưới và lấm bẩn. Trông dáng vẻ của em, tôi đoán em đang rất đói. Tôi chợt nhớ đến một nơi có thể cho cô bé những bữa ăn no và tấm chăn ấm nên quyết định đưa em đến đó. Đó chính là nhà tình thương Shishu Bhavin, nơi nhận nuôi dạy những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ.
Ngay khi đến nơi, cô bé liền được tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ và được ăn no. Nhưng đến tối, cô bé lại bỏ trốn. Những ngày sau, chúng tôi lại đón cô bé về lần thứ hai, rồi lần thứ ba, nhưng lần nào cô bé cũng bỏ trốn. Đây quả thật là một điều khó hiểu, vì có đứa trẻ nào lại từ chối được ăn no, được mặc ấm? Sau lần thứ ba, tôi liền nhờ một nữ tu bí mật đi theo cô bé để tìm hiểu lý do. Sau khi tìm hiểu, người nữ tu kể lại rằng chị thấy đứa bé tìm về với mẹ và em gái. Ba mẹ con ngồi dưới một gốc cây ở cuối phố, người mẹ bày ra một chiếc đĩa nhỏ để chuẩn bị bữa tối từ những gì đã nhặt nhạnh được ngoài đường.
Nơi đó, mẹ con họ cùng ăn tối và cười đùa.
Nơi đó, người mẹ nghèo khổ, rách rưới ngồi tết tóc cho con gái bằng đôi bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng.
Nơi đó, mẹ con họ nằm ngủ cạnh bên nhau.
Đó là gia đình của họ!
Chúng tôi đã hiểu vì sao đứa bé ấy lại bỏ trốn khỏi nơi có thể cho em một cuộc sống ấm no, đầy đủ. Đó là vì tình mẫu tử thiêng liêng. Nơi nào có mẹ, có con, nơi đó là nơi êm ấm nhất.
Người mẹ chính là tổ ấm của các con - là nơi mà mỗi người con đều muốn quay về.