“Một người mẹ luôn phải suy nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con mình.”
- Sophia Loren
Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn với hai vợ chồng tôi, thế mà cậu con trai bốn tuổi rưỡi Justin Carl của chúng tôi lại chọn đúng ngày này để lên cơn nghịch ngợm. Sau vài lần nhắc nhở không có tác dụng, chồng tôi, George, đành bảo thằng bé đứng úp mặt vào tường. Thằng bé im lặng làm theo lời cha nhưng khuôn mặt con trông giận dỗi thấy rõ. Cuối cùng, sau vài phút, thằng bé phụng phịu nói: “Con sẽ bỏ nhà ra đi”.
Lúc mới nghe con nói vậy, tôi đã thấy kinh ngạc và giận dữ. Tôi buột miệng hỏi: “Thật chứ?”. Nhưng khi tôi quay lại nhìn con, hình dáng nhỏ bé và vẻ mặt ngây thơ, buồn bã của con đã khiến tôi dịu lại.
Con tim tôi cảm nhận được nỗi buồn của con. Tôi nhớ mình cũng từng thốt ra những lời này khi còn nhỏ, và tôi cũng nhớ mình đã cảm thấy bản thân không được yêu thương và đơn độc như thế nào những lúc đó. Con tôi đang cố bày tỏ những điều sâu sắc hơn những lời con có thể nói. Thằng bé muốn nói với cha mẹ mình: “Sao cha mẹ lại phớt lờ con? Hãy chú ý đến con nữa! Con cũng quan trọng mà. Con cũng muốn được cha mẹ quan tâm và yêu thương thật nhiều”.
“Được rồi con yêu, nếu con muốn bỏ nhà ra đi thì trước tiên ta phải chuẩn bị hành lý”, tôi dịu giọng nói với con và bắt đầu sắp xếp quần áo. “Xem nào, chúng ta cần vài bộ pyjama và áo khoác cho con...”
“Mẹ ơi”, thằng bé hoang mang nói. “Mẹ đang làm gì vậy?”
“Chúng ta cũng phải mang theo áo khoác và đồ ngủ của mẹ nữa.” Tôi xếp những món đồ này vào túi và mang túi ra cửa trước. “Được rồi, Jussie, con chắc là con muốn bỏ nhà ra đi đúng không?”
“Dạ, nhưng mẹ đang đi đâu vậy?”
“Nếu con bỏ nhà đi, mẹ sẽ đi cùng con vì mẹ không muốn con phải đi một mình. Mẹ yêu con rất nhiều, Justin Carl.”
Hai mẹ con tôi ôm nhau rồi Justin hỏi: “Nhưng tại sao mẹ lại muốn đi cùng con?”.
Tôi nhìn thẳng vào mắt con và trả lời:
“Bởi vì mẹ yêu con, Justin. Cuộc đời mẹ sẽ không thể trọn vẹn nếu không có con. Thế nên mẹ muốn đảm bảo con luôn được an toàn. Nếu con đi, mẹ sẽ đi cùng con.”
“Vậy cha có đi cùng mình không mẹ?”
“Không, cha phải ở nhà với các anh Erickson và Trevor của con. Cha cũng phải đi làm và trông nom nhà cửa trong lúc hai mẹ con mình đi vắng.”
“Còn Freddi (chú chuột hamster nhà chúng tôi) thì sao ạ?”
“Freddi cũng phải ở lại.”
Thằng bé nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Mẹ ơi, mình không đi nữa có được không?”.
“Được chứ, Justin. Hai mẹ con mình có thể không đi nữa.”
“Mẹ ơi!”
“Sao vậy, Justin?”
“Con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu con, con trai của mẹ. Giờ con giúp mẹ làm một ít bỏng ngô nhé?”
“Dạ được ạ.”
Vào giây phút ấy, tôi chợt hiểu ra rằng trách nhiệm thiêng liêng của mỗi bậc cha mẹ chính là giúp con mình cảm thấy bản thân có giá trị và luôn được yêu thương. Mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần bé nhỏ luôn khát khao được yêu thương và âu yếm, và mỗi người cha, người mẹ phải trân trọng những cơ hội được thể hiện cho con mình biết rằng chúng quan trọng, quý giá và đáng yêu đến nhường nào.