“Ta không thể nhìn thấy hay chạm vào những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, ta phải cảm nhận những điều ấy bằng con tim.”
- Helen Keller
“Sao mẹ lại để nó ăn nói với mẹ như vậy chứ?”
Tôi khó chịu càu nhàu khi thấy đứa em trai cãi bướng lại mẹ. Lạ lùng thay, trong khi tôi bực bội như thế, mẹ chỉ thở dài, ánh mắt thoáng buồn.
Những lúc chúng tôi xử sự không đúng mực với mẹ, mẹ không nổi giận hay la mắng mà bà chỉ buồn bã và lo lắng rằng sau này khi ra đời, chúng tôi sẽ cư xử thiếu khôn ngoan và bốc đồng. Thể nào tối nay mẹ cũng sẽ thủ thỉ khuyên dạy cậu em tôi, và rồi ngày mai nó sẽ trở về nhà với một bó hồng tạ lỗi với mẹ. Mẹ tôi là vậy, lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ và thường không bộc lộ cảm xúc của mình.
Tính cách của tôi và mẹ hoàn toàn khác nhau. Tôi giống cha hơn: mạnh mẽ, can đảm và biết tự lo liệu cho bản thân. Trong khi đó mẹ lúc nào cũng chỉ muốn làm hài lòng người khác. Mẹ luôn nói: “Dĩ hòa vi quý!”. Mẹ không bao giờ lên tiếng đòi hỏi điều gì cho bản thân. Một lần nọ khi đi ăn bít tết ở nhà hàng, mẹ đã chấp nhận bỏ thêm tiền để gọi một phần ăn khác thay cho đĩa thịt không đủ chín của mình mà không gọi bồi bàn đến đổi lại. Mẹ cho rằng nếu chúng tôi phàn nàn, chắc chắn đầu bếp sẽ bị chủ trách mắng. Dù là ở nhà hay ngoài xã hội, mẹ tôi luôn cư xử hiền lành và nhã nhặn. Mẹ lo lắng và quan tâm đến người khác hơn cả chính mình.
Một hôm, khi vừa đi học về, tôi đã thấy mẹ đón mình ở cửa với một nụ cười tự hào:
“Con biết gì không, mẹ vừa mới may xong một bộ áo tắm đấy!”
“Thật sao ạ? Mẹ biết may áo tắm từ khi nào vậy?”, tôi ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ biết tuần sau con phải thi bơi nên đã tìm mua mấy quyển sách dạy cắt may và tự tay may cho con một bộ. Giờ mẹ còn may được nhiều kiểu khác nhau nữa!”
Bạn biết không, đó là bộ áo tắm vừa vặn và hợp với tôi nhất mà dù có đi bao nhiêu cửa hàng, tôi cũng không thể tìm được chiếc nào như vậy.
***
Mẹ tôi có những kỹ năng đặc biệt mà dù tôi có cố gắng học theo thế nào cũng không thành thạo được như mẹ. Khi tôi dọn ra ở riêng, một lần nọ vào dịp cuối tuần, mẹ ghé qua nhà tôi để đón tôi cùng đi mua sắm.
“Mẹ chờ con một lát nhé, con xuống ngay đây!”, tôi nói với mẹ trong lúc bà đang ngồi đợi tôi dưới phòng khách.
Tôi cố gắng thu dọn cho xong đống áo quần vương vãi khắp phòng rồi chạy vội xuống nhà. Lúc này tôi thấy mẹ đang loay hoay trong bếp và đã lau gần xong sàn nhà.
“Mẹ ơi, mẹ cứ để đó cho con!”, tôi vừa nói vừa cảm thấy áy náy về tình trạng nhà cửa bề bộn của mình.
“Không sao đâu con. Mẹ tranh thủ làm một chút trong lúc chờ con thôi mà.”
Tôi không bao giờ biết được làm thế nào mẹ có thể thu xếp và hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn như thế. Chỉ cần một buổi chiều mẹ đến thăm nhà, mọi thứ đã được thu xếp gọn gàng đâu vào đấy, từ việc giặt giũ, nấu nướng cho đến dọn dẹp. Mẹ còn dọn giường cho chúng tôi. Mẹ ủi khăn và quần áo phẳng phiu rồi xếp gọn vào tủ. Những việc như vậy thường khiến tôi mất cả cuối tuần mới làm xong.
Trong ngăn tủ của mẹ ở nhà có nhiều chiếc hộp nhỏ để cất dụng cụ may vá và những vật dụng cần thiết khác. Mỗi khi có việc cần đến thì mẹ chỉ việc mở tủ ra là có thể tìm được ngay. Tủ áo của mẹ không bao giờ thừa ra một chiếc mắc áo nào, mẹ nói: “Mỗi bộ quần áo đều có một chiếc mắc áo riêng của nó. Con không cần phải mua sắm nhiều nếu biết sắp xếp quần áo đúng chỗ!”.
***
Thật ra mẹ không phải là hình mẫu mà tôi mong muốn trở thành. Những người phụ nữ sống ở thời của mẹ đã được dạy phải luôn luôn mỉm cười và làm hài lòng mọi người, phải giữ vẻ duyên dáng và kiềm chế không khóc trước mặt người khác. Mẹ tôi không bao giờ chỉ nghĩ cho riêng mình, bà luôn nhẫn nhịn, cam chịu và yên phận. Cũng có đôi khi cha tôi bực dọc, nổi nóng vô cớ với mẹ. Những lúc như thế bà thường chỉ biết ngồi buồn bã một mình trong bếp, cố gắng kìm nén cơn nức nở của mình.
Mẹ cũng không cho phép bản thân theo đuổi những giấc mơ riêng, nhưng mẹ lại luôn khuyến khích con gái mẹ sống có ước mơ, có hoài bão. Mẹ luôn mong mỏi tôi sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập và thành công. Có lẽ đó chính là sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa mẹ và con gái.
***
Gần đây khi tôi chuyển nhà, mẹ lại đến và lặng lẽ, miệt mài giúp tôi thu xếp mọi việc. Lúc hai mẹ con đang xếp đồ vào tủ, mẹ khẽ nói với tôi:
“Con trai của con thật may mắn khi có một người mẹ như con!”
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ:
“Mẹ ơi, con vụng về thế này mà! Con nấu ăn không ngon được như mẹ, con làm việc nhà cũng không đảm đang như mẹ! Con chỉ ước mình được một nửa mẹ thôi cũng tốt rồi!”
“Chuyện đó không quan trọng, con ạ! Thời nay con luôn có thể thuê người giúp việc, mua đồ ăn làm sẵn hay nhờ đến dịch vụ giặt ủi... Mẹ nói con tuyệt vời là bởi vì con đã làm được những điều mà khi xưa mẹ đã không biết cách làm cho con.”
“Là gì vậy mẹ?”, tôi băn khoăn.
“Bày tỏ cảm xúc của mình với các con của con. Con dạy chúng biết cách cảm nhận yêu thương, con có thể chia sẻ với chúng những điều sâu sắc. Mẹ thì không thể làm thế được. Con chạm đến cảm xúc của các con mình, đây mới là điều quan trọng nhất.”
Bảy ngày sau, mẹ tôi ra đi vì một cơn đau tim. Đó thật sự là một nỗi đau và mất mát to lớn không gì bù đắp nổi đối với tôi và cả gia đình. Dù ra đi đột ngột, bằng cách nào đó mẹ đã biết và chuẩn bị trước hậu sự cho mình. Tôi tìm thấy một tấm ngân phiếu chi phí cho tang lễ và cả những lời dặn của mẹ được cất ở ngăn kéo dưới cùng. Mẹ còn dành tặng tôi một tuyển tập tất cả công thức nấu các món ăn tôi yêu thích do chính tay bà ghi lại.
Tuy nhiên, vẫn có một thứ mẹ đã không thể chu toàn, đó chính là núi quần áo bẩn chưa kịp giặt còn để lại. Trước đây, tôi còn không dám chạm vào chúng. Mẹ - người luôn bảo chúng tôi: “Đừng lo, mẹ sẽ làm ngay đây” - đã ra đi mãi mãi. Và giờ tôi trở thành người làm những việc mẹ từng làm. Tôi khởi động máy giặt, cho bột giặt vào rồi ngồi bệt xuống đất, bật khóc nức nở trước chiếc máy giặt của mẹ. Tôi ngồi trong căn phòng giặt ủi sạch bóng ấy mà thương khóc người phụ nữ đã dành cả đời để chăm sóc người khác. Mỗi lần mẹ mang đồ đi giặt, mỗi lần mẹ dọn dẹp và nấu nướng cho chúng tôi chính là mỗi lần mẹ nói “Mẹ yêu các con”. Mỗi lần mẹ lắng nghe tôi tâm sự và cổ vũ tôi làm theo con tim mình là mỗi lần mẹ dạy tôi cách cảm nhận và thể hiện cảm xúc của bản thân một cách không sợ hãi. Mẹ tôi - người phụ nữ đã tự nhận mình không biết cách bày tỏ tình cảm của mình với con cái - đã chạm vào con tim tôi sâu sắc hơn bất kỳ ai.