P
ritts Preger là nhà hóa học người Áo. Từ nhỏ, ông nổi tiếng là đứa trẻ nghịch ngợm, luôn gây gổ đánh nhau.
Một lần, mẹ ông hoảng hốt khi quần áo của ông lấm bẩn, miệng la to, cứ thế đâm nhào vào phòng. Biết con trai lại gây nên chuyện, người mẹ lắc đầu, khổ sở hỏi:
- Con lại đánh nhau phải không? Sao quần áo bẩn thế kia? Pritts không để ý đến vẻ mặt đau khổ của mẹ, hùng hổ nói:
- Bẩn thì lại giặt chứ sao. Mẹ nào chả giặt quần áo cho con mình.
Ngay lúc đó, bà hàng xóm bước vào. Vừa nhìn thấy mẹ Pritts, bà tức tối kể lể:
- Con trai tôi bị con trai bà đánh vào đầu, chuẩn bị đi bệnh viện đây. Nó hư hỏng là do bà không biết dạy con, không giáo dục nó cẩn thận. Bà hãy xem lại mình đi, liệu mà lo dạy con.
Mẹ của Pritts vô cùng xấu hổ, không ngừng xin lỗi bà hàng xóm nhưng Pritts mặt vẫn câng câng nói:
- Vì nó chửi con trước. Nó bảo con là thằng con hoang nên con phải dạy cho nó một bài học.
Bà hàng xóm chằm chằm nhìn Pitts và lắc đầu:
- Mày chẳng phải giống một đứa con hoang sao? Căn bản là mày không có bố để dạy mày đấy.
Dứt lời, bà ta quầy quậy bước ra trong khi mẹ của Pitts lặng lẽ ngồi khóc trên ghế. Nhìn khuôn mặt mẹ đẫm nước mắt, Pritts tự nhiên cảm thấy vô cùng thương xót. Cậu vội quỳ xuống nhận lỗi với mẹ. Người mẹ nói:
- Con là con trai mẹ, là chỗ dựa cho mẹ sau này. Con đừng nên làm gì để mẹ phải rơi lệ nữa nhé.
Pritts nói khẽ:
- Mẹ đừng khóc nữa, con biết lỗi rồi. Từ nay con sẽ không đánh nhau nữa.
Sau lần ấy, Pritts thay đổi hẳn, trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu chăm chỉ học hành, thời gian rỗi lại giúp mẹ làm việc nhà. Cuối năm đó, cậu được tuyên dương là học sinh xuất sắc. Vài năm sau, Pritts ngày càng say mê nghiên cứu hóa học.
Và đúng như mong ước của mẹ, năm 1924, ông nhận được giải Nobel với đóng góp đưa ra phương pháp phân tích vi lượng hữu cơ.