T
huở nhỏ Pontryagin rất say mê toán học nhưng năm 14 tuổi, ông gặp tai nạn và bị mù vĩnh viễn. Biết rõ tình trạng của mình, Pontryagin vô cùng thất vọng, đau khổ nhưng rồi với một nghị lực và ý chí phi thường, Pontryagin tiếp tục đến lớp nghe giảng, về nhà tự học với sự giúp đỡ của mẹ.
Năm 1925, sau bốn năm bị mù, Pontryagin vẫn thi vào được khoa toán trường Đại học Lômônôxốp, một trường đại học nổi tiếng ở Nga. Thời kỳ sinh viên, Pontryagin đã tỏ ra xuất sắc. Pontryagin có thể nhớ được những bài giảng, những công thức phức tạp nhất. Ông thường tập trung tư tưởng nghe ở lớp, ghi nhớ và hồi tưởng lại một lần nữa vào buổi tối. Nhờ cách học này, Pontryagin có thể theo dõi các bài giảng của thầy trên lớp. Thời gian này, bà mẹ của Pontryagin đã hoàn toàn thay thế cho đôi mắt của con, đóng vai trò thư kí cho con. Với một giọng êm nhẹ, bà đọc các tài liệu, các tạp chí chuyên môn cho con nghe, viết hộ con, và chính bà, một người thợ may bình thường, đã làm được công việc này trong nhiều năm, học nhiều tiếng nước ngoài để phục vụ con.
Năm 1927, mới 19 tuổi, Pontryagin đã có hai công trình nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Pontryagin về công tác tại viện toán Steklốp, đồng thời giảng dạy tại trường Lômônôxốp. Sau đó, ông đã bảo vệ luận án tiến sĩ toán lí một cách xuất sắc.
Năm 30 tuổi, Pontryagin được bầu làm viện sĩ thông tấn của viện Hàn lâm khoa học Liên Xô và 20 năm sau ông trở thành viện sĩ chính thức. Pontryagin đã nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học, đặt nền móng cho nhiều phương hướng mới của toán học.
Đặc điểm nổi bật của ông là không bó hẹp hoạt động của mình trong các vấn đề lý thuyết. Tất cả các công trình nghiên cứu của ông đều có liên quan chặt chẽ với sản xuất và những vấn đề do sản xuất đặt ra. Vì thế, các công trình của ông trong lĩnh vực điều khiển tự động được sử dụng trong nhiều ngành kỹ thuật, trong việc điều khiển tên lửa.
Năm 1962, do những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điều khiển tự động, Pontryagin đã được trao tặng giải thưởng Lênin, giải thưởng khoa học cao nhất hàng năm của Liên Xô (cũ).
Trong 40 năm liền giảng dạy tại trường đại học Lômônôxốp, ông đã đào tạo một số lớn nhà toán học trẻ tuổi, nhiều khả năng. Để làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, thấy Pontryagin thường ngồi suy nghĩ hàng buổi, bên cạnh máy đánh chữ nổi và máy ghi âm. Trong khi lên lớp, với một khả năng kì diệu, Pontryagin đã giảng bài, nhấn mạnh các chỗ cần nhấn mạnh, đưa ra các lập luận táo bạo và một cộng tác viên của ông giúp ông viết những điều cần viết lên bảng.
Pontryagin là một trong những nhà toán học xuất sắc nhất của Liên Xô. Cuộc đời ông là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, không đầu hàng trước mọi gian nan để sống cao đẹp, có ích cho gia đình và xã hội.