D
ominique Arago sinh năm 1786, là nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học nổi tiếng người Pháp. Thuở bé Arago rất ham thích học văn học, say sưa đọc sách văn học. Nhưng một sự việc bất ngờ đã làm đảo lộn sở thích của cậu. Một hôm, dạo chơi ở ngoại ô thành phố cậu gặp một viên sĩ quan đang chỉ huy một đội công binh sửa chữa pháo đài. Arago dừng chân đứng xem đội công binh làm việc hết sức tấp nập dưới sự chỉ huy của viên sĩ quan trẻ tuổi này.
Arago bước lại gần viên sĩ quan và hỏi:
- Thưa ông, làm sao ông có thể trở thành sĩ quan sớm như vậy?
Viên sĩ quan vui vẻ trả lời:
- Tôi tốt nghiệp trường Bách khoa.
Arago hỏi viên sĩ quan về trường Bách khoa, về điều kiện vào trường này. Sau khi biết trong thư viện của trường mình có bản quy chế tuyển sinh của trường Bách khoa, Arago cảm ơn viên sĩ quan, rồi chạy thẳng một mạch đến thư viện trường. Ở đây cậu đã đọc ngấu nghiến bảng quy chế ấy. Trong phần đầu của bản quy chế nói rằng, trường Bách khoa do nhà bác học vĩ đại Pháp Mônggiơ tổ chức ra, và những giáo sư ưu tú nhất đang giảng dạy ở đây.
Từ đó Arago mất ăn, mất ngủ. Cậu đặt quyết tâm vào học ở trường Bách khoa hứng thú say mê văn học không còn để lại một dấu vết gì nữa. Ở trường Arago chăm chú lắng nghe những giờ toán học. Song Arago nhận thấy những bài này hình như chưa được đầy đủ. Khối lượng kiến thức mà trường Bách khoa yêu cầu còn rộng lớn hơn nhiều. Arago quyết định tự học. Cậu tìm đọc những cuốn sách trong chương trình có nói tới và tự mình nghiên cứu những sách đó.
Khi đọc những tác phẩm của Lơgiangđơ, của Lacờroa và những tác phẩm khác, Arago có lúc gặp nhiều khó khăn. Những lúc đó cậu chạy đến gặp Râynai- một người rất yêu thích toán học nhờ giúp đỡ. Cậu nhờ Râynai giải đáp cho những thắc mắc những chỗ khó hiểu. “Con người tuyệt vời này bao giờ cũng giúp tôi bằng những lời chỉ bảo rất quý báu” - sau này Arago viết - “nhưng thật ra người thầy thực sự của tôi là tờ bìa cuốn “Đại số” của Garne. Đó là một tờ bìa màu xanh da trời, phía sau tờ bìa đó tôi tìm thấy lời khuyên của Đalămbe, dành cho các bạn trẻ gặp khó khăn trong khi học toán: “Bạn hãy tiến bước, hãy tiếp tục đi lên, rồi bạn sẽ có được niềm tin”.
Những câu chữ này làm tôi nảy ra ý nghĩ: Không bao giờ được chùn bước trước những khó khăn và tôi áp dụng nó như một chân lý bất di bất dịch, tôi tiếp tục tiến bước và kì lạ thay, ngày hôm sau tôi hoàn toàn hiểu được tất cả những gì mà ngày hôm trước đối với tôi còn mù tịt.
Một năm rưỡi sau, Arago đã nắm vững tất cả các môn mà điều kiện trường Bách khoa yêu cầu. Cuối cùng, ngày thi đã đến. Arago cùng đi thi với một người bạn, người này cũng rất ao ước được vào học trường Bách khoa như Arago. Bạn của Arago được vào thi trước, song vì nhút nhát anh đâm ra ấp úng, nhầm lẫn, phát biểu sai và thế là bị hỏng. Ngay sau đó Arago được gọi lên bảng. Arago bình tĩnh trả lời những câu hỏi của giám khảo. Một vị giám khảo nhìn Arago và nói:
- Nếu anh sẽ trả lời như bạn của anh, thì tôi có hỏi anh cũng chỉ phí sức thôi.
Arago trả lời:
- Bạn tôi biết nhiều hơn những gì anh ta đã trả lời. Tôi hi vọng sẽ gặp may hơn và tôi sẽ trả lời được những câu hỏi của ông, nếu như tôi không bị mất tinh thần vì những câu hỏi đó.
Giám khảo chau mày, lắc đầu:
- Kẻ dốt nát bao giờ cũng vịn cớ bị mất tinh thần. Để khỏi làm anh xấu hổ, tôi đề nghị anh sẽ không thi nữa.
Arago bực dọc đáp:
- Tôi lấy làm xấu hổ về ý kiến của ông về tôi. Ông cứ hỏi tôi. Đó là nghĩa vụ của ông.
Giám khảo nghiêm nghị nói:
- Anh tự cao quá đấy! Được bây giờ chúng ta sẽ xem anh có quyền đó không?
Arago bình tĩnh đáp:
- Tôi sẵn sàng chờ đợi những câu hỏi của ông.
Giám khảo đưa ra một câu hỏi hình học, Arago trả lời rất tốt và đã làm thay đổi định kiến của giám khảo. Câu hỏi sau về đại số: giải một phương trình bằng số. Arago đã đọc tác phẩm của Lagờrăng và nắm rất chắc. Anh phân tích tất cả những phương pháp đã biết, giải thích ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp đó: phương pháp Niutơn, phương pháp giải số tăng, phương pháp liên phân số. Anh trả lời suốt một giờ.
Thấy rõ sự chuẩn bị kỹ càng của Arago, vị giám khảo từ chỗ nghi ngờ chuyển sang có thiện cảm với Arago. Ông nói:
- Bây giờ có thể xem như việc hỏi thi đã xong, nhưng tôi muốn nghe anh trả lời câu hỏi nữa. Một câu lấy ở cuốn “Lý thuyết giải tích hàm số” của Lagờrăng, còn câu kia lấy ở cuốn “Cơ khí giải tích” của cùng tác giả. Arago đã trả lời hai câu hỏi rất xuất sắc.
Arago đứng trên bảng suốt hai giờ mười lăm phút. Giám khảo bước đến ôm chặt anh và trịnh trọng tuyên bố:
- Tên anh sẽ được xếp hàng đầu trong danh sách trúng tuyển!
Arago học tập ở trường Bách khoa có kết quả học tập rất tốt. Đặc biệt những kiến thức toán học của anh rất sâu rộng. Điều này có thể thấy rõ qua một kì thi cuối học kì. Lúc này giám khảo là nhà hình học nổi tiếng Lơgrăngđơ, những bài giảng hình học của Lơgrăngđơ được phổ biến rộng rãi không những ở nước Pháp mà còn nhiều nước khác, riêng ở Nga cho đến tận đầu nửa thế kỷ XIX vẫn được dùng làm sách giáo khoa.
Arago vào phòng thi đúng lúc người ta khiêng từ đó ra một sinh viên vừa bị ngất. Arago đoán rằng tình hình này có lẽ phần nào sẽ làm giảm bớt nhiệt tình hỏi thi của ông Lơgrăngđơ, song sự việc lại xảy ra ngược lại.
Cuộc thi bắt đầu. Lơgrăngđơ đưa ra một câu đòi hỏi kiến thức về tích phân bội. Khi Arago bắt đầu trả lời câu hỏi này thì Lơgrăngđơ liền ngắt lời anh và nói:
- Anh dùng một phương pháp mà giáo sư của anh không nói tới. Vậy anh đã đọc phương pháp đó ở đâu?
- Ở một trong các cuốn sách của ông. Arago bình tĩnh trả lời.
- Vậy hãy nói rõ tại sao anh chọn phương pháp đó? Chắc không phải để làm vui lòng tôi và đem lại lợi ích cho anh chứ?
- Không tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tôi sử dụng phương pháp này, vì tôi nghĩ đó là phương pháp tốt nhất.
- Nếu anh không giải thích rõ phương pháp đó tốt ở chỗ nào, thì tôi sẽ cho anh điểm xấu, ít nhất vì tính cách của anh.
Arago đi vào chi tiết và chứng minh rằng phương pháp của Lơgrangđơ về mọi mặt rõ ràng hơn và hợp lí hơn phương pháp của Lacờroa trong bài giảng trên lớp. Lơgrăngđơ rất hài lòng về câu trả lời của Arago và cuối cùng Lơgrăngđơ đặt một câu hỏi về cơ khí.
- Câu hỏi này tôi cho là dễ - Arago tuyên bố.
- Được tôi sẽ làm nó trở nên khó hơn, anh hãy giải bài toán với những điều kiện bổ sung sau đây.
Nhưng ngay cả những điều kiện bổ sung, bài toán vẫn giải được tốt. Rốt cuộc Arago đã dành được thiện cảm của vị giám khảo khó tính. Từ đó, Lơgrăngđơ rất yêu mến cậu học sinh dũng cảm và coi Arago như một người bạn trong nghiên cứu khoa học.