F
rancis Bacon sinh năm 1561, ông là một nhà triết học lỗi lạc người Anh, người sáng lập ra “Chủ nghĩa duy vật Anh và mọi khoa học thực nghiệm hiện đại”. Nhận rõ triết học kinh viện và thần học ngăn cản bước tiến của khoa học, Bacon đã phê phán nghiêm khắc tư tưởng triết học thời Trung cổ này. Bacon được phong tước hiệp sĩ năm 1603. Ông được biết đến là một nhân vật quan trọng của cách mạng khoa học và được xem là cha đẻ của chủ nghĩa duy vật Anh và các ngành khoa học thực nghiệm hiện đại.
Trong khi đấu tranh cho sự nhận thức khoa học, ông cho rằng “triết học chân chính” phải có tính chất “thực tiễn”, nghĩa là phải dựa trên sự phân tích những hiện tượng tự nhiên và kinh nghiệm. Ông cho cảm giác là nguồn gốc của mọi hiểu biết và coi tự nhiên, vật chất là đối tượng để nghiên cứu. Bacon xem “những giác quan không thể sai được và là nguồn gốc của mọi hiểu biết. Khoa học là một khoa học thực nghiệm cốt áp dụng phương pháp hợp lý vào những tài liệu mà giác quan cung cấp. Quy nạp, phân tích, so sánh, quan sát, thực nghiệm, đó là những điều kiện căn bản cho một phương pháp hợp lý”.
Ông quan niệm, con người chỉ có thể hiểu biết và chinh phục tự nhiên nếu biết “phục tùng tự nhiên”, nghĩa là tuân theo quy luật của tự nhiên. Tự nhiên ở trong trạng thái vận động, vận động này là đặc tính vĩnh viễn của nó. Bacon thừa nhận tính muôn vẻ về chất lượng của sự vận động của vật chất, ông không quy sự vận động đó thành sự đổi chỗ một cách máy móc của những vật thể trong không gian. Nhưng vì hoàn cảnh lịch sử và trình độ khoa học thời đó, nên ông không thể giải quyết được vấn đề những hình thức vận động của vật chất.
Nhìn chung, triết học của ông có tính chất máy móc. Cách ông xếp hạng những hình thức vận động (ông tính đến 19 hình thức) thật giả tạo và phản khoa học. Bacon là người đầu tiên xây dựng một cách tỉ mỉ phương pháp quy nạp. Theo ông thì điểm xuất phát của nhận thức là mối liên hệ nhân quả, là sự phân tích những vật khác nhau và hiện tượng khác nhau; tất cả các chân lý đáng tin cậy đều phải dựa trên thật nhiều sự việc; trong khi đem đối chiếu những sự việc đó với nhau, người ta có thể đi từ cái riêng biệt, cái cá thể, cái phổ biến, đến kết luận. Tuy không phủ nhận tư duy trừu tượng, nhưng ông không hiểu rõ tác dụng thật của mặt hiểu biết đó, ông coi thường phép suy diễn. Do đó, phương pháp nhận thức luận của ông là siêu hình.
Tác phẩm chủ yếu của Bacon là “Công cụ mới”. Ông đã đề tên như vậy cốt để phân biệt với cuốn “Công cụ” của Aristotles. Tác phẩm của Bacon phê phán sâu sắc những quan niệm kinh viện, phân tích những tư tưởng sai lầm cản trở bước tiến của khoa học. Bacon phân chia những tư tưởng hão huyền và mê tín đó thành bốn loại “ảo tượng” (tượng thờ): “ảo tượng của chủng tộc”, “ảo tượng của hang động”, “ảo tượng của chỗ công cộng” và “ảo tượng của rạp hát”. Những “ảo tượng của chủng tộc” sinh ra từ bản tính của trí tuệ loài người: “Giác tính của con người giống như một tấm gương không bằng phẳng, tấm gương này đem trộn lẫn bản tính riêng của nó với bản tính của sự vật, bóp méo và làm sai lạc những hình ảnh mà nó phản ánh lại”. Những “ảo tượng của hang động” là những ảo tượng của cá nhân và phụ thuộc vào giáo dục, vào sở thích, vào thói quen, vào hoàn cảnh xung quanh của cá nhân đó. “Những ảo tượng của chỗ công cộng” sinh ra do chỗ người ta được đoàn kết nhờ ngôn ngữ, nên dùng những tiếng thích hợp với trình độ quần chúng. Những “ảo tượng của rạp hát” sinh ra do những hệ thống triết học khác nhau, sai lầm và duy tâm.
Bacon không phải là một nhà duy vật triệt để. Học thuyết của ông chưa trút bỏ được “sự không triệt để của thần học”. Ông vừa thừa nhận tính vĩnh viễn của vật chất, lại vừa thừa nhận sự tồn tại của Thượng đế. Ông chứng minh tính hai mặt của chân lý: sự truyền phán thuộc lĩnh vực thần học, và tính nhân quả thuộc lĩnh vực khoa học. Bởi vậy ông cho là người ta có hai linh hồn: một linh hồn biết tư duy, hợp lý, và một linh hồn khác, có tính chất cảm giác và phi lý. Linh hồn thứ nhất do Thượng đế tạo ra, linh hồn thứ hai là linh hồn của vật chất, thuộc nhục thể. Cho nên chủ nghĩa duy vật của Bacon dính với thần học, với tôn giáo, tuy tôn giáo không hề giữ vai trò chính trong triết học của ông. Cách ông xếp loại khoa học, căn cứ trên những “năng lực của linh hồn” (trí nhớ, trí tưởng tượng, giác tính) là cách xếp loại duy tâm.
Bacon cũng đề cập đến xã hội một cách duy tâm. Những quan điểm xã hội và chính trị của ông phản ánh lợi ích của đại tư sản Anh và của quý tộc tư sản hóa. Ông đã tích cực ủng hộ việc bành trướng tư tưởng thống trị thế giới và xâm chiếm Ấn Độ của nước Anh. Ông cho chế độ quân chủ chuyên chế là hình thức nhà nước tốt nhất. Theo ông thì nhân dân là một nguồn loạn lạc. Mặc dù trong triết học của ông đầy rẫy những mâu thuẫn và những điều phi lý, mặc dù ông có xu hướng điều hòa khoa học với tôn giáo, nhưng những tư tưởng của Bacon đã giữ một vai trò lớn trong việc phát triển triết học trước Marx. Những tư tưởng của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến những nhà triết học duy vật Hốpxơ và Lốccơ và đến những nhà duy vật Pháp thế kỷ XVII.