L
úc còn rất trẻ, ông vào nhà tu dòng thánh Đôminicơ, học triết học. Do ảnh hưởng của Têlêxiô (1508 - 1588), Campanela chuyển sang hàng ngũ những người đối lập với học thuyết của Aristotles mà các thầy tu đã biến thành triết học kinh viện.
Năm 1591, Campanela xuất bản ở thành Napơlơ cuốn “Triết học về các giác quan” nhằm chống triết học Trung cổ. Cuốn sách đó làm cho ông bị bắt giam. Không lâu sau ông được tha, song tòa án tôn giáo vẫn còn nghi ngờ ông rất nhiều.
Phê phán triết học kinh viện, ông đã đề xướng ra sự nhận thức bằng kinh nghiệm và việc nghiên cứu tự nhiên. Ông cho là toàn thể vũ trụ có linh hồn và coi vũ trụ như một cơ thể sống. Trong triết học về tự nhiên của ông, khuynh hướng duy vật lẫn lộn với những tàn dư của triết học kinh viện.
Campanela là một người yêu nước và một nhà chính trị tiên tiến. Ông đấu tranh chống ách thống trị của người Tây Ban Nha đè nặng lên nước Ý lúc bấy giờ. Ông lãnh đạo một tổ chức bí mật nhằm mục đích giải phóng Tổ quốc. Bị phản bội, tổ chức đó tan rã. Campanela bị giam trong nhà lao 27 năm. Trong thời gian này, ông đã viết tác phẩm nổi tiếng “Đô thành Mặt trời” xuất bản lần đầu tiên năm 1623. Trong cuốn sách đó, ông trình bày sự mong muốn của ông về một xã hội cộng sản không tưởng.
Campanela là một trong những người cộng sản không tưởng đầu tiên. Ông chủ trương con người phải bình đẳng về chính trị và kinh tế. Campanela chỉ trích xã hội bóc lột, xã hội mà “sự nghèo khổ... sinh ra những hành vi hèn hạ, lật lọng, vuốt ve, ăn cắp, phản bội, làm chứng giả, lưu manh và ăn mày; nhưng giàu có cũng sinh ra những hành vi vô phép vô tắc, kiêu ngạo, tự phụ, lừa gạt, khoe khoang, ích kỷ và thô bỉ”. Campanela cho rằng một xã hội không có quyền tư hữu, sự bất bình đẳng và sự áp bức, thì sẽ tạo ra những tiền đề cho khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật nảy nở. Để làm việc đó, những người ở Đô thành Mặt trời sử dụng một kỹ thuật hoàn thiện trong mọi lĩnh vực sản xuất. Những công dân trong Đô thành Mặt trời, những người đã được giải phóng, lao động trở thành một nhu cầu nội tâm. “Bởi vậy, dù giữ một cương vị nào, người trong Đô thành Mặt trời cũng cho là đáng quý. Họ không thuê đầy tớ vì trong mọi việc, họ đều tự cung tự cấp cho mình vào còn dư thừa nữa”.
Các tác phẩm của Campanela được đánh giá là thể hiện nguyện vọng của nông dân nghèo vào tầng lớp dưới cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII.
Campanela là một nhà tư tưởng cô độc, tư tưởng không tưởng của ông về tương lai chỉ là mộng tưởng không dựa trên sự hiểu biết về những quy luật thật sự của sự phát triển của xã hội. Trong cuốn “Vô thần luận bị chinh phục”, Campanela đã lấy việc phê phán vô thần luận để trực tiếp đánh vào tôn giáo và nhất là vào các thầy tu.