L
a Mettrie là nhà triết học duy vật chủ nghĩa Pháp, đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị về tư tưởng cho Cách mạng tư sản Pháp. Quan điểm duy vật chủ nghĩa của ông dựa trên cơ sở khoa học tự nhiên. Năm 1745, ông xuất bản tác phẩm triết học đầu tiên “Lịch sử tự nhiên của linh hồn”, sau khi tác phẩm ra đời, ông đã bị giáo hội truy tố. Ông phải chạy sang cư trú ở Hà Lan. Tại đây ông đã bí mật cho xuất bản cuốn “Người máy” (1748), một trong những tác phẩm duy vật chủ nghĩa và vô thần nổi tiếng nhất thế kỷ XVIII. Sau khi bị truy tố về những quan điểm duy vật chủ nghĩa và vô thần, ông bắt buộc phải rời Hà Lan, sang sống ở Berlin.
Cũng như các nhà duy vật chủ nghĩa Pháp khác, La Mettrie phát triển vật lý học của Descartes và cảm giác luận của Locke. Theo ông, thực thể vật chất là thống nhất; ba hình thức của nó là ba giới của tự nhiên: giới hữu cơ, giới thực vật và giới động vật. Đặc tính cơ bản của nó là quảng tính, vận động và cảm thụ. Những đặc tính đó đều là đặc tính vốn có của thực vật, động vật, cũng như của loài người.
Giữa ba giới đó, chỉ có sự khác nhau về lượng chứ không có sự khác nhau về chất: loài người có một trình độ cảm thụ cao hơn và một trí tuệ lớn hơn so với động vật.
La Mettrie đấu tranh kiên quyết chống quan niệm duy tâm chủ nghĩa về linh hồn. Ông cho rằng linh hồn là năng lực cảm giác và suy nghĩ của con người. Nhờ có giác quan, người ta có thể suy nghĩ; giác quan giữ vai trò chỉ đạo trong đời sống thường ngày. La Mettrie bác bỏ nhị nguyên luận về linh hồn và nhục thể, giải thích linh hồn theo quan điểm duy vật chủ nghĩa. Theo ông, các hiện tượng linh hồn hoàn toàn phụ thuộc vào các trạng thái nhục thể. Trong cuốn “Người máy”, La Mettrie coi cơ thể con người như một bộ máy hết sức phức tạp và cố gắng giải thích các hiện tượng sinh lý bằng quy luật của cơ học. Hạn chế của ông là hiểu các hiện tượng của tự nhiên theo lối cơ giới luận và siêu hình học. Trong cuốn “Người cây” (1747) và “Nghệ thuật hưởng lạc” (1750), La Mettrie nói về sự hoàn thiện dần dần của các sinh vật hữu cơ và tiến tới sát tư tưởng tiến hóa.
Về các hiện tượng xã hội, ông có quan điểm duy tâm chủ nghĩa: lợi ích của mọi người quyết định sinh hoạt xã hội, những lợi ích này lại phụ thuộc các tư tưởng thống trị. Có thể nói các quan điểm chính trị của La Mettrie phản ánh tính hẹp hòi tư sản của ông. Ông lẫn lộn giữa tự do về tư hữu với tự do của con người. Những người nghèo khổ không cần có tự do; cái mà họ cần là tôn giáo. Một vị “minh quân” có thể đảm bảo sự thịnh vượng chung cho mọi người. La Mettrie cho rằng giáo dục có một ý nghĩa quyết định.