K
ápka (Franz Kafka) sinh năm 1883 trong một gia đình thương nhân người Do Thái. Kápka là một nhà văn người Áo, nhưng ông lại sử dụng tiếng Đức để viết các tác phẩm của mình, ông là một bậc thầy của nền văn học chủ nghĩa hiện thực phương Tây. Hội nhà văn Mỹ W.H đã viết: “Về mối quan hệ thời đại với các nhà văn mà nói, người thứ nhất có thể sánh vai cùng với Dante, Shakespeare chính là Kápka. Kápka rất quan trọng với chúng ta, vì hoàn cảnh của ông chính là hoàn cảnh của người hiện đại”.
Thời niên thiếu của Kápka vô cùng cô quạnh, do nguyên nhân về lứa tuổi, từ nhỏ ông đã không cùng chơi với em gái, mẹ của ông cả ngày bận rộn tại cửa hàng, buổi tối nếu có thời gian lại đánh tú lơ khơ cùng với cha của ông. Tấm gương xấu của người cha đã phủ lên tâm hồn non nớt của Kápka bóng đen của sự đau khổ. Sự giáo dục cơ bản của Kápka chính là do cô giáo tại nhà và sự thờ ơ của nhà trường tạo nên.
Cha của ông là người rất khoẻ mạnh, từ bàn tay trắng ông đã lập nghiệp và trở nên giàu có. Ông mong muốn con trai của mình trưởng thành cũng mạnh mẽ như ông, nhưng đối lập với sự mong đợi của ông, đứa trẻ này lại yếu đuối và nhiều bệnh, tính cách hướng nội, có khi còn ở lì trong nhà vài ngày liền không ra khỏi cửa, điều này làm người cha vô cùng tức giận. Thời niên thiếu, một hôm vào lúc nửa đêm, do quá buồn bã muốn tìm người nói chuyện, vậy là Kápka mượn cớ muốn uống nước. Cha của ông cho rằng ông chỉ muốn gây trò nghịch ngợm nên nhốt ông vào trong nhà kho một đêm. Kápka nói rằng sự việc này làm tổn hại rất lớn tới tình cảm của ông. Mỗi ngày khi ăn cơm, cha của ông thường đặt ra các quy định về ăn uống rất nghiêm khắc với ông, trong các bữa ăn bên tai ông thường văng vẳng tiếng “Nhanh, ăn nhanh lên”. Sau này trong các tác phẩm “Lời phán xét”, “Sự thoái hoá” và trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Hóa thân”, chúng ta đều nhận thấy những phản ứng của tác giả đối với quan hệ gia đình không bình thường, sự ám ảnh to lớn của người cha đã bao phủ lên Kápka, quan hệ giữa hai cha con cuối cùng cũng không thể điều hoà được, khiến Kápka rất đau khổ. Năm 36 tuổi, Kápka đã viết một bức thư hoà giải mối quan hệ với người cha, nhưng đáng tiếc là mẹ ông không đủ can đảm để chuyển bức thư cho chồng.
Năm 1901, Kápka thi đỗ vào trường Đại học Bulakia để học văn học Đức, nhưng ông lại nghe lời cha chuyển sang học luật. Trong thời gian này, ông đã quen một người bạn tốt tên là Buskalia, Buskalia đồng thời cũng là một nhà văn dùng tiếng Đức để viết các tác phẩm của mình. Buskalia nổi tiếng từ rất sớm, chính ông là người đầu tiên phát hiện ra thiên tài văn học Kápka, đồng thời cũng là độc giả đầu tiên và cũng là người phê bình đầu tiên của Kápka. Rất nhiều tác phẩm của Kápka được xuất bản là do được sự giúp đỡ của Buskalia. Trước khi Kápka từ trần, ông đã giao một số lượng lớn tác phẩm của mình cho Buskalia, nhờ đốt đi. Nhưng Buskalia đã không làm theo di nguyện của Kápka, mà ông đã cho xuất bản “Kápka toàn tập” và ba bộ tiểu thuyết “Lời phán xét”, “Thành luỹ” và “Nước Mỹ”.
Năm 1906, Kápka giành được học vị Tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp ông đã thực tập ở toà án một năm, sau đó làm việc cho một công ty bảo hiểm. Năm 1917, Kápka bị bệnh lao phổi và phải nghỉ dưỡng bệnh.
Năm 1923, ông đã tham gia một đêm dạ hội bên bờ biển ở thành phố Caraca, trong buổi tiệc ông đã phát hiện một cô gái 19 tuổi đang róc vẩy cá. “Đôi tay đẹp như vậy mà làm công việc này quả là quá lãng phí”, ông nói. Cô gái cảm thấy hơi ngại ngùng muốn đổi một công việc khác. Từ đó về sau, Kápka và cô gái mang tên Avano này bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mà ngắn ngủi, bởi một năm sau đó thì Káp Ka qua đời. Tuy ngắn ngủi nhưng có thể nói đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Kápka, ông đã viết tặng cho Avano những cuốn tiểu thuyết như “Người đàn bà lùn”, “Địa đồng”, nhưng đáng tiếc là các tác phẩm này của ông đã bị đốt hết, trong đó có những cuốn tiểu thuyết ngắn và một vở kịch chưa đặt tên. Điều này khiến Avano rất hối hận vì đã nghe lời của ông.
Mặc dù khi còn sống Kápka không có tên tuổi, nhưng sau khi ông mất giá trị và ý nghĩa trong các tác phẩm của ông mới được công nhận. Hơn nữa đa số các tác phẩm của ông đều không có cơ hội xuất bản khi ông còn sống, nhưng không vì thế mà làm mất đi sự say mê sáng tác của ông; từ đầu đến cuối ông vẫn duy trì sự nghiệp sáng tác của mình.
Bộ tiểu thuyết đầu tiên “Sự quan sát” đã xuất bản 800 bản, 5 năm sau vẫn còn hơn một nửa để trong nhà kho. Kápka tự nói, trong một hiệu sách nổi tiếng ở thành phố Bulatka, mấy năm trời chỉ bán được 11 cuốn sách, trong đó 10 cuốn rất dễ bán, vì chính ông tự mua, nhưng ông vẫn cứ suy nghĩ xem ai đã mua cuốn thứ 11. Năm 1963, khi kỷ niệm 80 năm ngày sinh Kápka, tại quê hương của ông tổ chức diễn đàn nghệ thuật Kápka mang tính quốc tế, hội nghị đã chứng minh một sự thực: Không ai có thể đưa ra được lý do phủ định Kápka. Sau này, Kápka đã trở thành một trong những nhà văn quan trọng nhất, có ảnh hưởng mạnh nhất trên thế giới.
Kápka mất năm 1924 tại Viên, hưởng thọ 41 tuổi.