• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh thức ban mai
  3. Trang 17

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Next

Ngày của con

Đ

ã gần đến ngày của con. Những đứa trẻ như con thật sự cần riêng một ngày để mọi người có cơ hội hiểu các con là ai. Vâng, những đứa trẻ không biết tự giành lấy sự quan tâm của người khác cần một ngày của riêng mình, để các con có thể nhẹ nhàng sống tiếp trong xã hội này. Mẹ tự hứa sẽ viết một bài giải thích theo cảm nhận và cách hiểu của riêng mẹ rằng các con thực sự là ai.

Nhớ năm nào, mẹ xin cho con chuyển trường mẫu giáo khi mẹ chuyển nhà. Mẹ chọn cho con một trường gần nhà, mới mở, có sân chơi và lớp học rất thoáng mát, yên tĩnh. Lớp học có đàn organ, thứ mà con rất thích. Mẹ được niềm nở tiếp đón khi bày tỏ nguyện vọng xin học cho con, nào mời nước, nào dẫn đi tham quan, nào kẹo cho con, nào cầu trượt con chơi, cho đến khi mẹ đặt vấn đề con chỉ học đến 3 giờ chiều, sau đó con cần có giờ học ngôn ngữ riêng, thì ông hiệu trưởng hỏi mẹ rất “xoáy”: “Thế con chị bị sao? Tại sao phải học ngôn ngữ? Nó đi học được không mà chị xin học cho nó?”.

Mẹ chỉ còn nhớ cảm giác như đã phạm tội lừa dối người ta. Nhưng sốc hơn là ông ấy nói: “Tôi cũng có một đứa con trai như thế”. Con trai anh cũng vậy mà sao anh nói về con tôi như một con sâu suýt bị anh gắp nhầm vào cái nồi canh hoành tráng của anh. Anh còn đủ lịch sự để không ném ngay đống tiền nhập học của tôi vào mặt, vâng, nhưng thái độ của anh chẳng cứu vãn được điều gì. Tôi thực sự thấy xót thương cho con anh. Tôi không bao giờ từ bỏ một cơ hội tìm hiểu xem bố mẹ khác đã làm gì với đứa con như vậy, còn anh, ngay khi tôi kể ra mình đã làm gì và đã thấy những chuyển biến diệu kỳ không ngờ, anh chẳng hề cho được một tiếng vào tai, anh tưởng tôi đang lừa phỉnh anh để anh cho lọt lưới một con sâu vào trường anh. Câu phản hồi duy nhất của anh là “nhà anh làm đủ thứ rồi, toàn những thứ xịn, nhưng chẳng ăn thua”. Tôi hỏi anh đó là những thứ gì, anh chẳng thế kể nổi tên một phương pháp. Anh nói về con trai anh như thứ bệnh dịch anh vô tình rước về. Anh kết luận là tuy bây giờ con tôi có thể chưa điên loạn như con anh nhưng rồi theo thời gian cháu sẽ vậy, bây giờ của con anh là 2 năm sau của con tôi, tôi đang tìm trường cho cháu đi học lớp 1, anh bảo giống là giống ở chỗ nào.

Sau đó 1 ngày, tôi không chịu được và đã đòi gặp vợ anh để kể về thái độ của anh, vợ anh nói anh không muốn cho con đến những nơi công cộng, và muốn càng ít người biết về con anh càng tốt, rằng anh và người chung vốn mở trường từ chối chính con anh, mặc dù vợ anh hăm hở với việc mở trường cũng chỉ vì nghĩ đến cơ hội cho con đi học, con anh được nuôi dưỡng trong cái tình cha con như vậy. Vợ anh là một người yếu đuối, đã rủ tôi cùng cho cháu vào một nhà tu như một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, nhưng tôi muốn tìm một ngôi trường có những người cảm thông.

Con ạ, ba tháng sau, mẹ cũng tìm được một ngôi trường tuy không to đẹp bằng, nhưng rộng mở đón con. Lúc đó mẹ nghe phong thanh ngôi trường ấy bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, một thời gian sau, do mâu thuẫn nội bộ, trường bị bán lại cho người khác. Mẹ gặp lại người vợ ở sân bay, mẹ hỏi thăm con họ, cô ấy chỉ cười nhạt, nói “Cháu vẫn bình thường - em không theo trường nữa vì bận trông con ở nhà”.

Những đứa trẻ như con thật tội nghiệp nhưng sẽ còn tội nghiệp hơn nếu là con của người cha đó. Cũng là một người cha, làm lãnh đạo một công ty rất to, vậy mà ông ấy nói: “Dù có bận thế nào, anh cũng phải dẫn con đi bộ ngày nửa tiếng. Con không biết hưởng thụ những vật chất anh làm ra, thì anh bù đắp cho con như vậy”. Và con anh ấy đã tiến bộ vượt bậc sau khi mẹ cháu nghỉ làm ở nhà để dạy con. Anh thưởng vợ bằng một chuyến đi chơi ở nước ngoài.

Lúc mẹ bước ra khỏi cái trường hoành tráng ấy, mẹ cứ nghĩ ngày nào sẽ phải làm gì đó cho con, phải nói cho càng nhiều người hiểu về các con để không có đứa con nào tội nghiệp như đứa con của ông chủ trường ấy. Tháng Tư năm ngoái, mẹ tìm được hơn chục bộ phim về các con và đưa cho một người mẹ ở VTV, nhưng qua ngày của con mà vẫn chẳng có tăm hơi gì. Năm nay, run rủi sao mẹ lại là hàng xóm với một cô làm ở O2TV, và run rủi sao một chú cùng cơ quan lại đưa cho mẹ một bộ phim được tặng bản quyền. Cô hàng xóm đã cảm động khi xem bộ phim ấy, cô ấy nói khả năng được phát sóng rất cao. Mẹ hy vọng sếp cô ấy cũng sẽ cảm động khi xem bộ phim ấy mà cho nó phát sóng đúng ngày của con. Năm nay sẽ phải khác năm ngoái chứ nhỉ.

Mẹ Tít

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 37
  • Next