L
ần đầu gặp tôi, em nói rằng nhờ một phụ huynh giới thiệu nên em biết tôi. Con em 4 tuổi nhưng chưa nói được, em muốn tôi khám và can thiệp cho con. Trong khi quan sát con, tôi vẫn thấy con không để ý đến việc gì, ngoài chạy nhảy tới lui khắp phòng, leo trèo lên bàn lên ghế liên hồi, tay luôn tìm các đồ vật có tiếng kêu để gõ, các trang sách để lật, miệng thì cứ xí xa xí xô một loại biệt ngữ nào đó. Con không biết chơi gì ngoài các trò kể trên. Không hề giao tiếp mắt, hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì mà con muốn. Con chỉ tự lấy, tự làm những điều con thích. Nếu làm hoặc lấy không được, con sẽ hét, khóc chứ không hề yêu cầu giúp đỡ từ em hoặc tôi. Con không tương tác giao tiếp với chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi xâm nhập vào khoảng không gian của con. Con chưa hề biết thể hiện nhu cầu căn bản: đi vệ sinh, uống nước, lấy đồ chơi,... Như vậy nghĩa là con đang trong giai đoạn tự ý - giai đoạn giao tiếp đầu tiên của trẻ tự kỷ.
Tôi hỏi về chương trình can thiệp cho con. Em nói, em ở quận 9, em làm công nhân. Em không tìm được trung tâm can thiệp hay trường chuyên biệt ở quận 9 nên con em học mầm non bình thường. Sau giờ học ở trường, em đưa con đến một nhóm can thiệp nào đó mà em gọi là bác sĩ D ở Phú Nhuận, tuần 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, đã 1 năm rồi. Mỗi ngày, em đưa con đến đấy, con vào trong học với cô. Chương trình can thiệp như thế nào em không biết, em chỉ có một quyển sổ để các cô ghi lời dặn về nhà làm theo. Tôi yêu cầu em chơi với con, em không biết chơi thế nào để con tương tác với em, mặc dù em rất cố gắng. Con cứ ôm cái thùng rỗng gõ vang phòng, át cả tiếng nói của em. Nhìn em, một ông bố rất hiền lành, chất phác, gầy còm, kham khổ. Tuy còn trẻ nhưng có lẽ mối lo cơm áo gạo tiền và những giờ phút ưu tư về con hằn sâu lên khuôn mặt.
Tôi đã khám cho con, tư vấn cặn kẽ những điều em cần làm để giúp con phát triển ngôn ngữ, giao tiếp và chơi đùa, không quên tặng em một buổi học miễn phí Hanen - More Than Words - Nhiều Hơn Lời Nói để em biết những cái chung nhất phụ huynh cần có, và để em có cơ hội gặp gỡ những phụ huynh khác cùng cảnh ngộ. Em cũng đồng ý nhưng có vẻ chưa giác ngộ được vai trò cực kỳ quan trọng của cha mẹ đối với con rối loạn phổ tự kỷ.
Lần thứ hai, sáng nay em trở lại, tôi hỏi vì sao em không đi học. Em trả lời công ty không cho em nghỉ. Phải chăng em chưa nhận ra tầm quan trọng của việc giúp con phát triển ngôn ngữ, giao tiếp chơi đùa, hay công ty em không cho nghỉ thật. Nhìn con, tôi lo lắng thay cho em, con 4 tuổi rồi, sắp hết giai đoạn vàng, nghĩ đến viễn cảnh tương lai của con mà tôi rối cả ruột. Nếu em không tích cực hỗ trợ con bây giờ, để đến khi ngộ ra thì muộn quá rồi. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu trường hợp phụ huynh như vậy nên tôi không muốn em giẫm lên vết xe đổ của những người đi trước.
“Em đi học đi nhé, tôi miễn phí cho em suất học này!”. Khi nghe tôi nói, em không những không mừng vui mà còn lưỡng lự. (Đây là suất miễn phí thứ tư tôi dành cho phụ huynh kể từ khi bắt đầu dạy Hanen - More Than Words - Nhiều Hơn Lời Nói, nhưng là suất học miễn phí đầu tiên mà người nhận còn đắn đo!). Tôi đã cố gắng thuyết phục để em đi học và may mắn có một phụ huynh đã học More Than Words khóa 2 mang con vào theo hẹn. Chị ấy đã động viên em đi học để biết các chiến lược dạy con. Chị ấy nói em rất được tôi ưu ái mới có suất học bổng này. Cuối cùng thì em chịu nhận lời. (Năn nỉ và nhờ người khác thuyết phục học viên nhận học bổng, chuyện lần đầu trong đời của tôi!).
Tôi có một điều kiện với em: em đi học đều đặn chứ không phải nay em đi, lần tới bà xã của em thế. Khi tôi vừa dứt lời thì em nói “Bà xã em không thể đi thay em được cô à, nhà em bị gãy chân phải, nằm ở nhà mấy tuần nay rồi”. Trời ơi, sao mà họa vô đơn chí! Lòng tôi nghèn nghẹn trước hoàn cảnh của em. Suốt ngày hôm nay, hình ảnh cha con em cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Điều đó khiến tôi đặt tay lên bàn phím gõ những dòng chữ này. Em như là một đại diện của những gia đình có con tự kỷ, phải vừa bươn chải cuộc sống, vừa dốc hết của để dành lo cho con. Tôi không giúp gì em và những người khác được nhiều, sức tôi chỉ làm được có vậy. Tôi cố gắng làm trong môi trường nhà nước để những người như em có thể tiếp cận được dịch vụ cần thiết mà không phải bỏ ra chi phí quá lớn.
Hy vọng em sẽ đi học đều và dưới sự giám sát của tôi, em sẽ trở thành người thầy tốt nhất của con, như tiêu chí Hanen - More Than Words mong đợi.
Một ngày dài với những suy tư....
Chuyên gia Âm ngữ trị liệu Lê Thị Thanh Xuân