T
ôi là một người mẹ có ba con, nên chắc không cần ai dạy tôi rằng tình mẫu tử là thế nào. Tôi là một bác sĩ và tôi đang học nghiên cứu sinh, nên có lẽ tôi cũng nắm kha khá về nguyên tắc làm việc có căn cứ khoa học. Tôi đã học và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, nên tôi khá hiểu vấn đề bản quyền ở nước họ được coi trọng như thế nào.
Việt Nam cũng giống như rất nhiều nước khác, tỷ lệ trẻ mắc các khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp ngày càng tăng. Trong bối cảnh nước nhỏ, nghèo, và lạc hậu, tìm được những nhà chuyên môn có đào tạo và đam mê với nghề, thật không dễ dàng. Và tìm được những giáo viên chịu gắn bó và nỗ lực học hỏi để giúp trẻ lại càng khó hơn. Trong khi nhà nước chưa có ưu đãi gì đặc biệt dành cho những gia đình có con khuyết tật, cũng như những người làm việc với người khuyết tật, thì cái cách chúng ta đối xử với nhau sẽ quyết định việc đứa trẻ sẽ được ai chăm sóc, dạy dỗ.
Những phụ huynh có con khuyết tật, các bạn muốn đóng cửa ở nhà tự dạy con mọi kỹ năng cuộc sống, hay các bạn muốn có người cùng gánh vác, san sẻ. Các bạn muốn có kiến thức để đồng hành với con và các nhà chuyên môn, hay các bạn muốn giao khoán con cho cô giáo? Các bạn muốn kết nối với những người cùng hoàn cảnh, để sẻ chia kinh nghiệm, tình cảm hay chịu đựng riêng mình? Câu trả lời của bạn sẽ quyết định xu hướng phát triển của đứa trẻ.
Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa
Thì sao cây táo lại nở hoa[1]
[1] Bài thơ Phố Ta của tác giả Lưu Quang Vũ.
Hãy nhìn vào những mặt đáng yêu của cuộc sống, những ưu điểm của người khác, thay vì chỉ bới móc cho hả cơn hiếu thắng. Không ai giúp bạn và con bạn hơn được những người hiểu về con bạn, bên con và đi cùng đường với bạn. Mọi lời khuyên từ các chuyên gia ở xa xôi chỉ để tham khảo. Muốn biết cách nào hay, cách nào phù hợp, bạn hãy trải nghiệm, gấp sách vào và bước vào thế giới của con.
Mọi cuộc tranh luận đều không thể làm cho con bạn khá hơn, không làm cho bạn có thêm tiền nuôi con, càng không làm cho bạn thấy lối thoát. Chỉ có hiểu con, thật hiểu con, không ngại học và tiếp cận tri thức, không ngại lăn xả vào dạy con cùng những nhà chuyên môn, mới là thứ con bạn cần. Những nhà chuyên môn, bạn muốn giữ họ lại, hay muốn họ ra đi? Chính các bạn đã tạo ra rào cản khi nghĩ rằng họ không có con như bạn nên họ không hiểu nỗi đau như bạn. Vậy nếu họ có con như bạn, họ dành hết thời gian cho con họ thì họ giúp bạn cách nào? Hãy dành sự tập trung cho việc tìm hiểu xem chuyên môn họ là gì, họ giúp được bé lĩnh vực nào, kết quả can thiệp ra sao. Nếu họ chỉ thương bạn thì có giúp được con bạn không? Còn nếu họ vừa giỏi vừa có tâm thì quá tuyệt rồi, con bạn thật may mắn.
Như tôi thì luôn ở lại, dù sóng có xô thế nào.....
Bác sĩ Cú - Nguyễn Hoàng Oanh