Buddy Lee đậu chiếc xe tải ngay trước cửa hàng 7-Eleven1. Anh tắt máy xe và ngồi vài phút lắng nghe tiếng động cơ nổ nốt mấy phát cuối cùng. Sau khi động cơ ngừng phát ra âm thanh khục khặc, anh bèn bước ra khỏi xe và đi vào cửa hàng. Trời mới bước vào buổi bình minh. Những cụm mây nhỏ hợp thành một đám lớn chắp vá rách rưới trôi là là nơi chân trời phía đông trông như những chiếc kẹo bông.
Chú thích:
1 7-Eleven (Seven-Eleven hay 7-11) là tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế lớn nhất thế giới với hơn 50.000 đại lý. Thương hiệu đã có mặt tại 16 quốc gia, với thị trường lớn nhất là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan, Indonesia, Canada, Philippines, Hàn Quốc và Malaysia.
Chuông báo điện tử kêu lên khi anh bước qua cửa. Buddy Lee đi lướt qua lối đi giữa và tiến thẳng tới chỗ chiếc tủ mát ở phía sau. Anh lấy hai lon bia lớn từ tủ mát và đi về phía quầy. Anh đã cân nhắc ngưng chuyện bia bọt cho đến khi anh và Ike làm xong cái việc quái quỷ mà họ gọi là nhiệm vụ này, nhưng điều đó thật nực cười làm sao. Anh đã không làm mấy việc thế này kể từ lần cuối cùng anh vào tù. Anh không thể dấn thân vô con đường đó một lần nữa, cái con đường dẫn đến những cơn run rẩy, nôn mửa và cả những con bọ trên tóc mà chẳng ai khác thấy được. Anh có thể uống ít lại nhưng việc cai món rượu bia hoàn toàn bất khả thi chẳng khác gì bắt gặp một con khỉ đang lái một chiếc Cadillac.
Buddy Lee đặt hai lon bia lên quầy và đợi nhân viên bán hàng quay đầu lại. Người đàn ông da nâu nhỏ thó đó vừa châm thuốc hút vừa huýt sáo một giai điệu suồng sã thân quen với Buddy Lee. Cuối cùng, khi đã lấy hết đồ trong chiếc thùng giấy ra xong xuôi, anh chàng mới quay người lại và quét tia mắt qua mấy lon bia của Buddy Lee.
“Buddy Lee. Dạo này ông thế nào rồi, ông bạn của tôi? Trông ông có chút bất ổn đấy.”
“Ôi dào, thế chúc cậu cũng có buổi sáng tốt lành nhé, Hamad,” Buddy Lee nói.
“Tôi đâu có chọc ông đâu, Buddy Lee. Tôi thấy lo cho ông thôi, ông bạn à. Trông ông giống như vẫn chưa chợp mắt được tí nào ấy,” Hamad nói.
“Cậu không hiểu hết mọi chuyện đâu, con trai,” Buddy Lee nói.
Sau khi anh đâm chết thằng nhóc còn Ike thì đập bẹp đầu nó như một quả dưa chín rục, họ đã lột trần thằng đó ra và khởi động chiếc máy băm dăm gỗ của Ike. Ike đã đặt máng xả hướng trực tiếp vào đống phân bón ở lô đất phía sau nhà kho của mình. Họ sử dụng cưa tay và mã tấu để chặt nó ra thành từng khúc cho gọn. Sau khi mọi thứ xong xuôi, họ phun rửa áp lực cho sàn và máy băm dăm gỗ. Buddy Lee đã ngồi phịch xuống tấm pa-lét đựng vôi và theo dõi Ike trộn đống phân bón bằng chiếc máy xúc lật cỡ nhỏ giá rẻ của anh ta. Khi chỉ còn hai tiếng nữa là tới bình minh thì cũng là lúc họ hoàn thành xong mọi việc. Anh cứ tưởng rằng mình sẽ thấy sốc khi mấy ngón nghề xử lý thi thể của anh tái xuất giang hồ một cách thần tốc đến như vậy nhưng hóa ra anh lại không thực sự thấy ngạc nhiên cho lắm. Lần đầu tiên rã xác ai đó, bạn sẽ thấy kinh tởm. Làm đến lần thứ hai, bạn sẽ thấy mệt mỏi. Còn khi bạn làm điều này đến lần thứ mười lăm thì mọi thao tác chỉ cần tuân theo trí nhớ của cơ bắp thôi.
“Tôi biết điều đó thật khó khăn,” Hamad nói.
“Hở?”
“Sau khi con trai ông qua đời ấy. Tôi biết mọi việc thật khó khăn,” Hamad nói.
“Ừ, tôi đã không ngủ được nhiều kể từ khi Derek... chết,” Buddy Lee nói. Anh chưa bao giờ quen được với cảm giác của từ “Derek” và từ “chết” trồi cùng một lúc ra khỏi miệng anh.
“Mọi thứ dường như thật khó khăn khi người ông yêu thương qua đời,” Hamad nói, đoạn đặt lon bia vào một chiếc túi giấy màu nâu.
“Ừm,” Buddy Lee nói. Anh đưa cho Hamad mười đô la.
“Rồi ông sẽ vượt qua được chuyện này thôi, Buddy Lee ạ,” Hamad an ủi.
“Tôi không biết mình có muốn vượt qua chuyện này không nữa, Hamad à. Tôi cảm thấy dường như cứ mỗi phút tôi không đau buồn thì tức là tôi đang khiến con trai mình thất vọng vậy,” Buddy Lee nói.
Hamad trả lại tiền thừa cho Buddy Lee.
“Cậu ấy sẽ chẳng muốn ông cứ mãi đau buồn thế này đâu, ông bạn của tôi,” Hamad nói. Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào cửa hàng, cười nói với nhau theo cách khiến Buddy Lee biết rằng họ là một cặp yêu nhau và chẳng ai có kinh nghiệm tình trường gì hết. Buddy Lee túm lấy chiếc túi giấy.
“Cậu chắc chắn về điều đó chứ?” Buddy Lee nói.
Những đám mây tản mác trên bầu trời khi anh đến nghĩa trang. Những tấm bia đá sáng lên lung linh dưới cái nắng không ngớt. Nhiệt độ cứ đều đặn tăng lên, y như trong một chiếc tên lửa nước1 vậy. Trong một giờ nữa thôi, trời sẽ nóng hơn cả gà rán vừa chín tới. Buddy Lee đi giữa các tấm mộ bia với dáng đi vững chãi. Anh chỉ ngừng lại hai lần để ho trước khi đến gần phần mộ của Derek và Isiah. Anh đi vòng qua cây phong lá đỏ đã luôn trông nom nơi an nghỉ cuối cùng của con trai mình và chợt khựng lại.
“Christine,” anh gọi. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và đập vào cổ họng. Cô đang đứng dưới chân những ngôi mộ. Mái tóc màu vàng mật ong của cô quét qua cổ chiếc áo khoác giả com-lê màu xanh lam cô mặc. Đôi chân dài mà anh hằng yêu thương được bao bọc trong một chiếc váy màu xanh lam nhẹ nhàng, hòa màu với chiếc áo khoác của cô. Đôi mắt sâu thẳm màu ngọc bích từ gương mặt hình trái tim của cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh đã từng nhìn vào đôi mắt đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhìn đôi mắt đó thay đổi màu sắc y như một cặp nhẫn cảm xúc2. Ánh mắt cô sẽ thẫm hơn khi đam mê hoặc lấp lánh khi ham muốn hay rực lên thứ ánh sáng xanh lam nóng bỏng khi nổi cơn thịnh nộ. Cô đã có dao kéo đôi chút. Chủ yếu là quanh vùng mắt và miệng của cô. Chẳng trách cô được. Sao lại không cơ chứ? Theo anh được biết thì chồng cô dư sức chi tiền cho việc đó. Bác sĩ phẫu thuật chỉ cố khôi phục lại những gì mà Đấng Toàn năng đã ban cho cô mà thôi. Christine Perkins Jenkins Culpepper vẫn là người phụ nữ quyến rũ như hồi còn đầu gối tay ấp với anh. Một vài vết chân chim được xóa đi nhờ phẫu thuật cũng không thể thay đổi được điều đó, cho dù Christine có muốn giả vờ như cuộc hôn nhân kéo dài tám năm của họ chưa từng xảy ra đi chăng nữa.
Chú thích:
1 Tên lửa nước là một loại mô hình tên lửa sử dụng nhiên liệu là nước để làm lực đẩy. Bộ phận chính để chế tạo loại tên lửa này thường là những chai nước giải khát.
2 Còn được gọi là “nhẫn tâm trạng” hay “nhẫn đổi màu”, được phát minh bởi Joshua Reynolds. Đá làm ra nhẫn cảm xúc là thạch anh hoặc vỏ thủy tinh rỗng có chứa tinh thể lỏng thermotropic, được cho là đổi màu tùy theo tâm trạng hoặc trạng thái cảm xúc của người đeo nó.
“Tấm bia mộ đâu rồi? Gia đình bên kia nói rằng hai con có chung một tấm bia mộ cơ mà,” Christine nói.
“Nó bị vỡ mất rồi. Cô làm gì ở đây thế? Làm sao mà cô còn biết được tụi nó được chôn ở đâu vậy?” Buddy Lee hỏi. Christine đẩy một mớ tóc vàng rầy rà ra khỏi mắt.
“Tôi đọc trên báo.”
“Tôi hiểu rồi,” Buddy Lee nói.
“Chuyện gì đã xảy ra với tấm bia?”
Buddy Lee khui một trong mấy lon bia và nốc một hơi dài.
“Kẻ nào đó đã dùng búa tạ đập vỡ nó và viết cả đống thứ bẩn thỉu về người đồng tính lên đó,” anh nói. Christine hít vào một hơi ngắn vì sốc, tạo ra một tiếng rít gió vang vọng khắp khu nghĩa địa.
“Thật... bất hạnh. Mặc dù tôi không đồng ý với lối sống của Derek nhưng không cần kẻ nào đó phải gây ra một sự phá hoại đê hèn như vậy với bia mộ của thằng bé chứ,” Christine nói. Buddy Lee tiến về phía cô một bước và cô lùi lại một bước. Cô liếc xuống và nhận ra mình đang đứng trên mộ của Derek hoặc Isiah, bèn bước về phía bên phải.
“Đó là lý do tại sao cô không đến dự đám tang à? Bởi vì cô không đồng ý với lối sống của thằng bé ư? Hay là do Gerald Culpepper không cho cô đi?” Buddy Lee hỏi. Christine xoa mũi và đưa tay vuốt tóc.
“Anh không hiểu được đâu. Không thể để ai trông thấy một người đàn ông ở vị trí như Gerald đang nuông chiều một đứa con riêng đã làm những hành vi đồi trụy được.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rằng cô đã đuổi con trai chúng ta ra khỏi nhà cô ngay trước khi gã thẩm phán đó ra tranh cử lần đầu tiên vào Hội đồng Thành phố Richmond. Tôi hiểu con trai chúng ta đã phải sống lang thang ngoài đường. Nó phải nhảy hết nhà này sang nhà khác vì cô quan tâm đến việc trở thành vợ của một gã khốn giàu có, sang chảnh, thuộc dòng dõi gia đình đầu tiên của Virginia hơn là làm một người mẹ cho con mình,” Buddy Lee nói. Anh cảm thấy mặt mình đang dần đổi sắc. Những cơn rung chấn lan khắp cơ thể anh như thủy triều dâng cao vào bờ.
“Anh đừng có đứng đó và tỏ ra cao đạo với tôi, William Lee Jenkins ạ. Anh nghĩ mình là Người Cha của Năm chắc? Con trai chúng ta đã hiến mình cho một lối sống đồi bại. Một cuộc sống báng bổ thần thánh và bị người đời khinh ghét mà khiến cả tôi lẫn chồng tôi đều không thể chứa chấp trong nhà của mình. Đúng, tôi đã bắt nó rời khỏi nhà nhưng tôi chưa bao giờ đấm vào mặt nó. Tôi chưa bao giờ tát nó ngã xuống đất. Nếu anh quan tâm đến thằng bé nhiều như vậy, tại sao anh không nhận nuôi nó đi? Ồ, phải rồi, anh phải ngồi sau song sắt, uống rượu dành cho tù nhân,” Christine nói như nhổ vào mặt anh.
Buddy nhấp thêm một ngụm bia nữa.
“Những lớp học nghi thức cầu kỳ mà Culpepper đã bảo cô tham gia có hiệu quả đó. Nhưng giọng của cô bị trượt đấy. Tôi có thể nghe thấy cái chất giọng Quận Red Hill trồi lên khi cô nổi điên. Rốt cuộc thì cô cũng có ở cách ghế sau chiếc xe Camaro của tôi xa lắm đâu cơ chứ,” anh nói.
“Tôi sẽ không để anh làm tôi rối bời. Tôi sẽ không để anh làm tôi rối bời. Tôi sẽ không để anh làm tôi rối bời,” Christine lẩm bẩm. Buddy Lee nghĩ rằng cô đang nói chuyện với chính mình chứ không phải với anh. Mắt cô trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, còn tay thì nắm chặt lại, cắm sâu những chiếc móng tay sơn đỏ được cắt tỉa cẩn thận vào lòng bàn tay. Buddy Lee ngắm nghía cô lần nữa. Cô đã có dao kéo đôi chút, nhưng vẫn còn cái gì đó khác nữa. Một cái nhìn cuồng nhiệt quá mức mà anh thấy hiện trên mắt của nhiều người ở một bữa tiệc xe kéo trong vùng rừng xa xôi hẻo lánh.
“Christine, cô đang phê thuốc đấy à?” Buddy Lee hỏi. Câu hỏi của anh lôi cô ra khỏi trạng thái độc thoại.
“Gì cơ?”
“Cô đang phê thuốc đấy à? Bởi vì đồng tử của cô sắp nở rộng bằng đáy cái lon này đấy,” Buddy Lee nói.
“Bác sĩ đã kê toa cho tôi,” Christine nói.
“Chắc chắn thế rồi. Mà tôi cá là cô còn được kê cả tấn thuốc ấy chứ.”
“Tôi sẽ không đứng đây để nghe mấy lời giảng đạo từ một gã lỗ mãng rác rưởi da trắng đã từng ngồi tù nào đó đâu,” Christine nói. Cô giậm đôi giày cao gót màu đỏ đi lướt qua anh. Mũi anh bắt được một mùi thoảng nhẹ khi cô đi ngang qua. Không phải thứ mùi nước hoa đắt tiền của cô mà là mùi hương tự nhiên của cô. Hương thơm ngọt ngào tinh khiết đầy sảng khoái của cô. Trong khoảnh khắc, anh trở lại trên chiếc Camaro anh mới nghĩ về ban nãy. Miệng anh kề vào cổ cô. Hai lỗ mũi tràn ngập cái mùi hương tươi nguyên ấy. Lần ôm ấp tình cảm đó chỉ là một mảnh ghép của một nửa bức tranh quan hệ giữa họ trong quá khứ mà thôi. Họ đã đâm xoáy vào tim nhau bằng hết lời lẽ cay nghiệt này đến lời lẽ cay nghiệt khác. Những lời nghiệt ngã đó thường dò đúng chỗ yếu đuối và thầm kín của họ để tạo ra tổn thương sâu sắc nhất theo cách mà chỉ những người đã từng cùng chung chăn gối với bạn nhiều lần mới có thể làm được hiệu quả. Anh không muốn hồi tưởng về nửa còn lại của bức tranh quan hệ trong quá khứ của hai người. Buddy Lee nhấp một ngụm bia. Chỉ có phần âu yếm ôm ấp đó mới luôn đáng nhớ tới mà thôi.
“Cả hai chúng ta đều là những bậc cha mẹ chẳng ra gì. Nhưng ít nhất tôi đã xuất hiện để tiễn đưa thằng bé về với đất. Còn giờ cô mới đến đây không những đã là quá muộn màng mà còn chẳng phải vì tình mẫu tử gì cả,” Buddy Lee hét với theo. Anh nghe thấy tiếng chân cô dừng bước.
“Đồ khốn, Buddy Lee,” cô nói mà không thèm quay đầu lại.
“Yên bình ghê,” anh lầm bầm.
Anh đứng đợi đến tận khi biết Christine đã đi xa khỏi tầm nghe. Rồi anh bước đến bên mấy ngôi mộ và khuỵu một gối xuống. Anh mở nốt lon bia kia và tưới toàn bộ thứ chất lỏng bên trong lên mộ của Derek.
“Đừng mếch lòng nhé Isiah, nhưng chú không biết cháu thích loại bia nào. Thằng Derek nhà chú ngày xưa từng mê mẩn món bia Pabst. Chú đã cho thằng bé uống lon đầu tiên khi nó mười lăm tuổi. Lần đó là trước khi chú phải xuống công tác lần cuối ở ‘khách sạn song sắt’. Chú cứ tưởng uống bia sẽ giúp thằng bé trở thành một người đàn ông thực thụ cơ. Ngốc thật. Giờ chú mới biết là đếch phải,” Buddy Lee nói. Anh nốc cạn lon bia của mình rồi bóp kiệt chiếc lon.
“Cha chỉ muốn cho con biết rằng cha và chú Ike, bọn cha đã làm một việc. Bọn cha đã bắt được một trong số chúng. Cha biết có lẽ đó không phải là những gì con muốn cha làm. Cha nghĩ cuối cùng thì cha cũng bắt đầu hiểu ra rằng con không bao giờ có thể trở thành loại đàn ông như cha, còn cha thì cũng không thể làm loại đàn ông như con được,” anh nói. Anh bóp móp lon bia của Derek và cho cả hai lon bia trở lại vào chiếc túi giấy màu nâu.
“Cha biết nếu con ở đây lúc này thì con sẽ bảo cha hãy mặc kệ mọi thứ đi. Không đáng phải làm như vậy đâu. Vậy thì cha xin được đánh cắp một trong những lời cửa miệng của con nhé,” Buddy Lee nói. Anh đứng dậy và phủi đất khỏi chiếc quần jean. Mắt anh cay xè nhưng anh đã quá mệt để có thể khóc.
“Đây là con người cha rồi. Cha chẳng thể thay đổi đâu. Cha cũng chẳng muốn thay đổi gì sất, thật đấy. Nhưng ít ra lần này, cha sẽ tận dụng con quỷ sứ bên trong mình vào việc nào đó tốt đẹp.”